Chương 152. Ám Ảnh? Ám Thị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Vậy thì sao chứ? Vietnam, cậu thấy tớ làm gì sai không? Đứa em trai mưa của cậu phán xét tớ kìa!" Cuba lập tức quay sang Vietnam, học hỏi hành vi rù quến lần trước mà ôm lấy cánh tay cậu.

"Tớ cảm thấy dĩ nhiên là cậu không sai rồi."

Cuba nhìn về phía nó, cười đểu.

Trước mắt thì cậu không có cảm nhận gì đặc biệt. Dẫu sao cũng chỉ là một đối tượng mới, không có gì cần quan tâm.

251: [Nhiệm vụ thứ tư mở: Đối chất với Third Reich.]

...vãi.

251: [Thời hạn là một tháng.]

Có phần thưởng không? Cơ mà đối chất, ý ngươi là gì?

251: [Nhiệm vụ này không cụ thể, miễn là ngài đến tương tác với Third Reich là được. Nhưng nếu trong quá trình giao tiếp, người bị đối chất lại trở thành chính ngài, vậy ngài thất bại. Nhiệm vụ này không có phần thưởng, chỉ có hình phạt, đó là nhận một nhiệm vụ ngẫu nhiên khác.]

Nghe tính chất hơi kì lạ, mà thôi kệ, dù sao thì thế này ta cũng không thất bại được. Ta không xuất hiện trước gã thì gã không thể có bất kì thông tin nào từ ta, nhiệm vụ không có phần thưởng, ta không cần để tâm. Ngày cuối cùng của nhiệm vụ nhắc ta đến gặp gã là được rồi.

251: [Tôi hiểu rồi.]

...

"Ussr, cho ta gọi một cuộc điện thoại đi." Nazi đưa ra yêu cầu.

"Nực cười. Tại sao ta phải đáp ứng ngươi chứ?"

Hắn sau khi thua cuộc bị Ussr loan truyền tin đồn tự sát, thật chất y lại bắt giam hắn, đồng thời dùng East ra đe dọa hắn không được phép tự sát, kể cả chạy khỏi y.

Từ lúc đó cũng được ba ngày rồi, hắn hiện đang ở bên trong mật thất của y, bị xích cổ lại. Lúc này hắn chẳng khác gì một con chó vậy, nhục nhã làm sao. Thế nhưng hắn biết thừa lí do Ussr làm đến nước này, sao mà hắn có thể không biết đằng sau sự đạo mạo đó, y bị ám ảnh nặng bởi hắn, một thứ như là sự chiếm hữu ghê tởm.

"Ngươi thấy ta còn làm được gì à? Cả East ngươi cũng lấy ra đe dọa ta."

"Tự biết điều là tốt. Ngày tháng còn dài, từ từ mà tận hưởng đi." Ussr cao giọng đắc ý.

"Vậy nên cho ta gọi đi, chỉ một lần thôi."

"Ngươi muốn gọi cho ai?"

"Không phải đồng bọn, giờ ta còn cầu cứu ai được nữa?"

Ussr nhìn thái độ của hắn, rõ ràng là mạng sống của hắn đang nằm trong tay y, vậy mà có thể tự cao đưa ra yêu cầu như thế, đúng là bản chất của hắn. Đây, chính nó, đúng là người mà y yêu đến điên mà.

"Nếu ngươi dám giở cái trò giãy chết thì đừng trách tại sao East mất một tay hay một chân đấy."

Y lấy chiếc điện thoại di động ra, Nazi rất vui vẻ nhận lấy, rồi nhìn hắn gõ số điện thoại. Hắn đề phòng không muốn y biết, nên lùi ra thật xa, tiếc là do chiều sợi xích cổ nên hắn bị giới hạn về khoảng cách.

Y nhìn cử động trên ngón tay mà ngầm phán đoán con số hắn đang bấm, đó là một số lạ. Ngay khi cuộc gọi được bắt máy, y bất ngờ khi nhìn thấy hắn...có vẻ rất thoải mái, đôi con ngươi giãn ra, cảm giác hắn yên tâm và thanh thản hẳn đi.

"Hah...dù ngươi không thể biết tình hình bên ngoài nhưng có lẽ ngươi đã biết đại khái thông qua ả ta rồi, đúng như ngươi nghĩ đấy."

"..."

"Ta không muốn nói nhiều, sau này ngươi phải tự cố mà sống, nhớ, tuyệt đối không được chết, nếu không ta sẽ giết ngươi."

"..."

"Ra khỏi nơi đó bằng cách nào? Hỏi ngây thơ thế. Đã vậy ta sẽ cho ngươi biết một chuyện, thật ra kể từ sau lần đó, cánh cửa chưa từng bị khóa lại. Bất cứ khi nào ngươi muốn đều có thể ra khỏi nơi đấy."

"..."

"Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ, ta biết ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi đó."

"..."

Nazi trước mắt y, hắn dịu dàng hẳn, không còn vẻ kiêu hãnh vốn có, giọng nói hắn nhẹ nhàng và quan tâm, ân cần đến nỗi y chỉ là người ngoài nghe cũng xao xuyến. Hắn rất lâu rồi chưa từng như thế. Đồng thời, y vừa tò mò vừa ghen tị ai lại có sự may mắn như thế, khi chiếm được trái tim của quỷ dữ?

Lần cuối cùng Ussr nhìn thấy thái độ này, đó là một lần khi Nazi nói chuyện cùng với Weimar.

"Thật sao? Ngươi lo lắng cho ta?"

Ussr không tin được, hắn vừa cười. Cười như thể được yêu.

"..."

"Lúc đó ta dự liệu bản thân sẽ bị giết, nên không muốn liên lụy đến ngươi, liền cắt đứt..." - Hắn đảo mắt, thấy y vẫn còn đang quan sát mình không rời mắt, thật khó chịu - "...thứ đó. Ai ngờ được ta vẫn còn sống, vậy nên ta thông báo cho ngươi thế thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta nói chuyện với ngươi."

"..."

"Ah, còn thứ này quan trọng lắm. Có một người sẽ giúp được ngươi trong thời gian này, ta sẽ chỉ ngươi cách liên lạc với-"

Ussr đột ngột giật chiếc điện thoại khỏi tay hắn, hắn như một đứa trẻ bị cướp mất vật yêu thích lập tức phẫn nộ, cố giật lại từ tay y bất thành.

"Tên khốn!! Trả lại đây!!!"

Y không quan tâm nhìn chiếc điện thoại đầy chán ghét muốn nghe thử xem giọng nói của kẻ dám cướp đi trái tim Nazi là ai. Hắn lao đến y lập tức lùi về sau, dây xích cố định khoảng cách của hắn, không cách nào vươn tới y được, hắn trợn trừng mắt, hai tay giật mạnh còng trên cổ mặc cho móng tay có vô ý cào cấu vào cổ, để lại những vết trầy đỏ rồi tứa máu.

"Thảm hại. Nhìn ngươi có khác gì con thú không?"

"Ngươi, trả nó cho ta!!!"

"Để xem...tâm trạng ta có tốt không đã."

Ussr đưa điện thoại lên, y nghe được một chất giọng phát ra: "Nazi? Gì vậy? Sao lại đột nhiên im lặng? Nazi?"

Giọng của người bên kia đầu dây trầm nhẹ rất dễ nghe, tạo cảm giác dễ chịu khó tả. Ussr đưa mắt về phía hắn, y nhếch môi: "Nazi là của riêng ta, cả đời này đừng hòng gặp lại hắn."

Tiếp đó y đưa điện thoại ra xa khỏi tầm mà người bên kia đầu dây nghe được, rồi cười chế giễu nhìn hắn: "Ta không biết kẻ đó trông thế nào, nhưng có vẻ gu của ngươi cũng tốt đấy. Giọng nói êm tai như vậy, ta có thể mường tượng ra, gương mặt của kẻ đó hẳn là không tồi."

"Bệnh hoạn. Ta không hề yêu anh ta. Ngươi có vấn đề gì không vậy? Tất cả những gì xoay quanh cái đầu đó của ngươi chỉ toàn là, tình yêu!? Ngươi thật sự không thấy chúng tởm à??"

Nazi cảm thấy tình yêu rất ghê tởm.

Còn y chỉ cảm thấy lí do duy nhất hắn không yêu y là vì hắn yêu kẻ khác.

"Đến nước này ngươi không lo cho cái thân của ngươi, lại lo lắng cho một kẻ như vậy mà dám chối ngươi không yêu kẻ đó?" Y chất vấn.

"Đúng là bệnh hoạn. Trên thế giới này có hai thứ ta cực kỳ ghê tởm, một thứ là ngươi, thứ còn lại là loại định nghĩa mà nhân loại đặt tên là tình yêu. Ta không có mấy loại cảm xúc gớm ghiếc như thế."

"Thật sao?"

"Và kể cả có thì sao? Ngươi cản được ta yêu ai? Bắt ta phải yêu ngươi à?"

Y chậc miệng: "Vậy xem ra ta phải móc bớt một con mắt của East rồi, ta không muốn tổn thương con bé đó đâu, kêu nó trách người cha của nó dám thái độ với ta ấy."

"Ngươi-" Hắn im lặng đi hẳn vì không thể làm gì hơn. Rồi hắn lại nghiến chặt răng, trước khi hắn hạ giọng: "...Ta cầu xin ngươi, đừng làm vậy."

"Người đó là ai?"

"..."

"Người đó là ai? Ta muốn biết về kẻ đó."

"Nhưng ta thì không nghĩ thế." Hắn đáp trả.

Ussr thở dài, lần nào muốn ép hắn nghe lời y lại phải đem East ra: "Ngươi không sợ ta vì buồn chán mà giết con bé ấy à? Ngươi biết ta là loại gì mà, ta không ngại cho con bé đó đi gặp Weimar đâu."

Cứ tưởng hắn như mọi lần phải ngoan ngoãn chịu trận, nhưng không, Nazi lại có thái độ khác hẳn: "Vậy thì ta đành nhận mọi lời mắng giận của con bé sau khi East đợi ta dưới địa ngục mà thôi. Còn nếu ngươi muốn thông tin của anh ta thì ngươi nằm mơ đi."

"Ngươi tưởng ta không dám làm thật phải không!?" Y gầm lên đe dọa. Có phải là nghe mấy lời này đến chán rồi nên hắn nghĩ y không dám động đến con bé ấy!!

"Nếu ngươi muốn ta lựa chọn mạng của con gái hay của anh ta thì ta sẽ chọn anh ta. Làm ngươi thất vọng rồi." Hắn lạnh nhạt nói.

"..." Vậy mà dám bảo không yêu kẻ đó!?

Làm sao hắn không biết, một khi hắn cho Ussr biết về người đó, y sẽ bằng mọi cách bắt anh ta cho bằng được, và vậy là y lại có thêm một thứ quan trọng của hắn. Hắn không phải không đủ yêu thương East, nhưng nếu phải đánh đổi bằng việc tính mạng anh ta gặp nguy hiểm thì thà hắn có lỗi với con bé.

Trong phút chốc, lửa giận nuốt chửng y. Không thể tin được con người kia lại có thể quan trọng với hắn đến thế.

Bất chợt, trong đầu y lóe lên một suy nghĩ ngu ngốc nhưng khả thi. Ussr không thích ý tưởng này lắm, nhưng nếu không cứng được thì mềm. Dù gì hắn đang ở ngay đây, không ai có thể chiếm được hắn ngoại trừ y.

"Xem ra kẻ đó rất quan trọng, không biết còn có thể quan trọng cỡ nào?"

"Quan trọng hơn một thứ rác rưởi như ngươi." Hắn khinh bỉ.

"Ngươi khi nãy nói với người qua điện thoại, đây sẽ là lần cuối ngươi nói chuyện với kẻ đó?"

"Vậy ngươi tốt bụng đến nỗi để ta-"

"Ta tốt bụng vậy đấy. Ta cho phép ngươi nói chuyện với người đó, dĩ nhiên là dưới sự giám sát của ta."

Hắn khó mà tin, nhưng cũng nhanh chóng hiểu vấn đề: "Ngươi muốn gì?"

"Phải xem ngươi làm được gì."

Nazi do dự một chút, hắn biết y muốn gì, nhưng chắc chắn không thể đơn giản vậy được, tên điên như y vẫn dễ dãi chủ động cho hắn biết hắn sẽ nhận được "ưu đãi" này...?

.

.

.

.

.

.

Nazi thức giấc.

Lần này hắn chắc chắn những thứ mình từng nhìn thấy trong giấc mơ chỉ đơn giản là một giấc mơ, không phải là ký ức của quá khứ hay dữ kiện tương lai.

Bởi chúng quá lung tung, hỗn loạn.

Nazi có một chút lo lắng nếu một đoạn nội dung lặp đi lặp lại cứ xuất hiện. Xưa nay năng lực của hắn cũng như bất kỳ ai sở hữu năng lực tương tự, có vài lúc sẽ xuất hiện ám thị.

Điều này có khả năng là đang nhắc nhở hắn rằng Third Reich đang ở trong tay Ussr. Nhưng nếu đây thật sự là ám thị thì những gì xảy ra phải tương tự thứ hắn mơ thấy, bởi hắn biết thừa Ussr là loại người gì.

Đây chỉ đơn thuần là giấc mơ, có vẻ không liên quan đến năng lực của hắn. Cơ mà chẳng phải giấc mơ là thứ vớ vẩn, vô nghĩa, vô thực hay sao!? Những thứ hắn mơ thấy gần đây lúc nào cũng làm hắn toát hồ môi lạnh.

Để xem hắn vừa mơ thấy gì.

Sau khi hắn thua cuộc, vì nghĩ mình sẽ chết trong tay Ussr nên nhanh chóng cắt đứt mối liên kết của cả hai, để không kéo theo Third Reich chết chung khi hắn chết. Vậy mà hắn không chết, còn bị y bắt được rồi sống không khác gì con chó. Sau đó, vì liên kết tâm trí bị cắt đứt, hắn không thể thông qua Thần Giao Cách Cảm nói cho gã biết tình hình. Và thế là hắn xin Ussr một cuộc gọi điện thoại để liên lạc với Third Reich.

Nazi chợt nhớ ra, đúng là hắn đã từng đem cho gã một chiếc điện thoại di động, đơn giản là như quăng cho gã một món đồ chơi mới, gã ta không thể biết cách sử dụng thứ đó nên hắn chẳng lưu tâm, cũng chẳng có chút cảm giác đe dọa nào.

Trong khi giấc mơ lần trước lại là vì hắn quên mất chuyện này nên sau khi chết lại kéo Third Reich chết theo, và rồi đối mặt với chất vấn của gã.

Hai giấc mơ trước đó nữa lại là cảnh tượng gã bị y bắt được, rồi tên khốn kiếp Ussr còn dám đem mạng sống của gã ra đe dọa hắn!

Tại sao cái quần què gì cũng là Ussr vậy!!!

Tên khốn kiếp đó cứ xuất hiện như một cơn ác mộng chọc điên hắn. Lại còn cứ luôn nhắm vào Third Reich của hắn!??

________________

Đếm ngược: Còn 11 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro