Chương 151. Giống Điều Trị Dữ Chưa!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Cuba đến chỗ Third Reich, đem theo màu vẽ như lời đã nói. Có điều gã cảm thấy tâm trạng hôm nay của anh ta khá tốt.

"Ta có thể không lấy màu vẽ nữa không?" Gã hỏi.

"Tại sao?"

"...ta muốn cái khác."

"Thứ gì?"

"...pin đồng hồ."

Cuba ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chạy. Anh ta định hỏi đồng hồ còn hoạt động tốt cần pin làm gì nhưng chợt ngưng lại, hình như mấy lần trước nó đâu có chạy?

"Ai đã đến đây hôm qua vậy?"

"Ussr."

"Còn ai nữa?"

"Ukraina."

Cuba không nhịn được cười một tiếng rồi nhìn sang gã với ánh mắt như rất thích thú. Anh ta hiểu rồi.

Người thay pin đồng hồ cho gã không thể là Boss, vì trong phòng ngài chưa từng có một chiếc đồng hồ treo tường nào, y không sử dụng thứ đó thì biết cách thay pin thế nào được. Vậy là Ukraina đã đến đây, nhóc đó là một đứa trẻ ngỗ nghịch và nổi loạn, nhưng lại rất thật thà. Không có lí do gì để Ukraina chủ động giúp Third Reich, tức là chính gã đã nhờ đứa trẻ này.

Third Reich chưa từng chủ động tương tác với anh ta, bởi tính cách gã là thụ động và phó mặc, nhưng lại chủ động yêu cầu Ukraina. Tại sao vậy?

Thú vị. Thật là một kẻ đặc biệt.

"...ta có thể đổi... được không?"

"Nhưng để làm gì? Đồng hồ còn hoạt động mà, nó vừa mới thay pin thì ngươi cần pin làm cái gì?"

"Vậy thì ta không cần nữa."

"Ta yêu cầu ngươi trả lời ta." Cuba gằn giọng.

"...ta không biết. Ta chỉ muốn nó thôi, không có lí do gì cả."

Third Reich cảm thấy Cuba rất có vấn đề. Anh ta luôn đặt ra những câu kỳ lạ với thái độ rất bất ổn. Cuba giống như cố gắng thử gã vậy.

"Vậy được rồi." - Cuba dự định rời đi, nhưng rồi anh dừng lại, đắn đo suy nghĩ một chút - "Ta có một câu hỏi này, mong ngươi sẵn lòng trả lời."

"Là loại câu hỏi gì vậy?"

"Là câu hỏi mà một bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân và cần sự thành thật thôi. Dù sao Boss cũng đã nói ngươi phải ngoan ngoãn hợp tác với ta."

"..."

"Liên quan đến Nazi, hắn có từng lạm dụng tình dục với ngươi?"

Gã chớp mắt, ngơ ra một chút rồi nhanh chóng đáp lời: "Dĩ nhiên là không."

"Vậy sao? Thật là đ—"

"Tại sao cậu có thể nghĩ xấu nó như thế? Dù nó đúng là không tốt đẹp mấy, nhưng đâu có tồi tệ thế... Cậu và cả Ussr đều nghĩ đến thứ đó. Các người bị gì vậy? Tốt hơn hết các người đều nên đi tìm một nhà điều trị đi. "

Cuba nhướng mày khó hiểu nhìn gã. Gã đang nói lời bênh vực hắn? Liệu rằng tâm trí gã lúc này vẫn còn đang ở  chỗ hắn?

Cuba thầm đánh giá cao khả năng của Nazi khi khiến nạn nhân của mình không thể không hướng về phía mình. Trạng thái này của gã không giống Stockholm lắm, nhưng cũng nên ghi nhớ.

...

"Trông cậu có vẻ vui vậy, Cuba?"

"Ừm. Tớ vừa phát hiện một số thứ rất thú vị. Nếu cậu không phiền tớ sẵn sàng kể."

"Dĩ nhiên rồi."

Chuyện là vì vẫn chưa quyết định được ngày hẹn hò nên họ xem như là chưa từng nói đến chuyện này, cho nhau thời gian chuẩn bị tâm lí, dĩ nhiên là Cuba sẽ phải chờ cậu chọn ngày.

Với tiến độ rùa bò này, Đông Lào cá 200 rằng còn lâu lắm mới được, Laos lại cá 300 rằng họ sẽ bắt đầu buổi hẹn đầu tiên trong một tuần. China và NK thì theo Đông Lào, Phóng theo cô ta.

Đúng vậy, họ biến mọi thứ thành thứ có thể cá cược.

Quay lại lúc này, hiếm khi cậu thấy Cuba phấn khích như vậy. Anh giải thích: "Trước đây tớ không thích nghiên cứu về tâm trí con người, bởi nó thật nhạt nhẽo vô vị. Tất cả cứ đi theo những khuôn khổ nhất định."

Chẳng hạn như người tốt thì tốt đến ngu dốt, người yêu vào thì sẵn sàng bán mạng, người sợ hãi chỉ biết run rẩy chờ chết,... Nếu là người có lí trí mạnh mẽ thì cảm xúc chỉ là những lập trình của não bộ. Nếu không thì còn lại thì không khác gì cảm xúc là một chủ nhân xích chặt cái tròng cổ vào con người ấy.

Nhạt nhẽo vô vị.

"Khi Third Reich hành xử như một kẻ phó mặc mọi thứ, tớ cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay tớ biết một chuyện, kẻ như gã ta đã chủ động nhờ cậy Ukraina."

"Nhờ cậy việc gì?"

"Thay pin đồng hồ. Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng đáng để lưu tâm thật!"

"Tại sao lại thế? Mà chỉ là một lời nhờ nhỏ nhặt cũng có gì để cậu chú ý vậy chứ?" Cậu hỏi tiếp. Đúng là để Cuba nghiên cứu về gã ta là quyết định đúng đắn.

"Lúc tớ yêu cầu thì gã đã gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, nhưng lại chủ động yêu cầu từ Ukraina rất dễ dàng, giống như một người khác, hoàn toàn không còn chút do dự hay phó mặc. Cậu biết đó nghĩa là gì không?"

"Hành vi không giống cách chính mình thể hiện?"

"Thật ra mọi thứ có thể giải thích đơn giản với lời giải thích: Gã ta đang diễn, thật chất Third Reich là một kẻ thâm sâu khó lường và đang tính toán. Nhưng không! Tớ biết chắc chắn không phải thế."

Nhìn Cuba với nét mặt cực kỳ hứng thú đề tài mới mẻ kia thật dễ thương làm sao. Cậu nghe cũng hiểu đại khái rồi.

"Có lẽ cách gã thể hiện và tương tác phụ thuộc vào đối phương. Nếu người bình thường thì có thể nghĩ gã đang thử tìm cách lợi dụng Ukraina, cho đơn giản."

Vietnam gật gù hiểu ý, trong khi anh ta phấn khích nói tiếp.

"Tớ cũng nghe rồi, Boss nói gã không phải mối nguy hại, gã ta an toàn. Vậy nếu nói thế này, điểm chung của hai người khiến gã hành xử khác hẳn khi đối mặt tớ, hay NK, China, là vì Boss và Ukraina không đem lại cảm giác đe dọa!"

"Hả? Ý cậu là..."

"Boss không hề cố moi thông tin, lợi dụng hay đe dọa, bạo lực với gã. Y đối xử với gã một cách dịu dàng giống với chúng ta."

"Thật khó chịu khi ngài ấy dịu dàng tử tế với tất cả mọi người mà không phải chỉ riêng chúng ta, nhưng tớ lại không cách nào trách ngài ấy. Oan nghiệt thật, Boss đúng là người tuyệt vời hoàn hảo."

"Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu,  tuy nhiên tiếc là đây không phải lúc bàn về sự hoàn hảo của ngài."

Đông Lào: "Nghiêm túc đó hả mấy cha nội?"

Cuba tiếp tục câu chuyện: "Về Ukraina, cậu biết thằng bé đó mà, rất vô hại, không có chút cảm giác cần phòng bị nào với đứa trẻ đó. Nếu Ukraina mà giở giọng cố đe dọa ai,nó sẽ bị người đó cười vào mặt cho xem."

"Ừm. Hiểu đại khái, nhưng cậu không thấy giả thuyết của cậu quá lủng lỗ hay sao, nếu chỉ thế mà cho rằng Third Reich khác người. Ai cũng có xu hướng không cảnh giác với người tốt và đề phòng người xấu mà?"

"Ừm hứm, đơn giản thế thì tớ thèm có hứng thú giải phẫ— à không, ý tớ là điều trị."

Vietnam: "..."

"Thật sự là điều trị! Tớ thề là chưa từng có ý định phanh tây giải phẫu gã!"

"...thôi cậu nói tiếp chuyện lúc nãy đi Cuba."

"Tớ trước giờ chưa từng đánh giá cao những kẻ tớ điều trị như gã. Nếu Third Reich thật sự muốn thì có thể lập tức cho Boss biết về việc China đã dùng tư hình với gã, dù sao thì gã không hề có ác cảm với ngài, đã vậy, theo lời kể của China, gã đã biết rằng gã đang được ngài ấy "thương hại"."

Vietnam ồ lên, đúng là khó tin mà. Cậu hiểu phần nào luận điểm về một kẻ như Third Reich đối với anh ta rồi.

"Nghe nói gã ở một mức độ nào đó, đã chống lại China và NK, nghe bảo rằng gã bằng cách nào đó khiến ngài ấy đến ngay lúc China đe dọa tiếp tục sử dụng tư hình, theo cách tinh vi hơn."

"Nhắc đến chuyện đó, may mà China không có cơ hội làm, nếu không sợ là ngày hôm ấy Boss..."

Ngày mà Ussr nói rằng tất cả là kế hoạch của y, ngài sẽ càng tức giận hơn nữa. Nhắc lại chuyện này làm Vietnam chột dạ, cậu là đồng lõa với China, cho dù cậu ta làm cái gì thì cậu cũng phải gánh trách nhiệm một phần.

China thì tính lóng như kem, manh động quá mức.

"Gã có hành động chống lại cậu ta dù cho trước đó thì lại ngoan ngoãn chịu bị cậu ta châm kim vào chân, với lí do ngài ấy đã yêu cầu gã làm theo kế hoạch, có thể xem như là một phần thôi. Lí do chính, theo tớ suy đoán: Gã ta ban đầu cảm nhận được sự đe dọa tới từ China, sau đó không còn nữa."

"???" Cậu khó hiểu. Không phải hành vi của China càng lúc càng làm tới, sao lại không còn sự đe dọa???

"Bởi vì có lẽ, gã đã hiểu hết đằng sau sự tức giận của China là một lí do không có gì đe dọa cả. Cậu ta trút giận gã, vì gã đã dùng từ ngữ không tôn trọng ngài. Đối với người khác thì có thể gọi đó là chống trả, nhưng với Third Reich thì khác, chỉ có thể dùng từ tương tác. Gã sẽ tương tác và không phòng bị với những người như vậy. Nói cách khác gã không chút đề phòng hay lo về China nữa. Buông bỏ cảnh giác rồi."

"Khoan đã, vậy tại sao lại không phản ứng với sự đe dọa và phản ứng với sự đối đãi chứ? Nghe nó thật nghịch nhau."

"Vì quen rồi. Đối mặt với mối đe dọa là Nazi, gã quen việc không phản kháng, thứ gã đó có thể làm là chờ đợi mọi thứ trôi qua, hoặc phó mặc kể cả cái chết có thể tới, nhất định không phản ứng. Tớ đoán ý đồ của hắn trong quá trình tẩy não là khiến gã từ bỏ bản năng phản kháng. Giống lần mà tớ siết cổ và ép gã ta ăn muối."

Cậu vô tay tán thưởng: "Cậu giỏi thật sự!"

"Thật ra tớ chỉ suy đoán vế cuối. Tớ còn chưa tìm hiểu và khai khác thông tin quá khứ của gã, nhưng chắc chắn nó có liên quan mật thiết đến Nazi. Nói đến hắn, lại có thứ này. Gã ta có những lời nói mang thiên hướng bênh vực và bảo vệ hắn."

"Stockholm?"

"Không thể. Việc nói đỡ cho hắn là hành vi có lí trí, không phải một ảo tưởng cảm xúc như Stockhom. Thế nên kẻ này càng thú vị!"

Vietnam kể từ lần đầu thì chưa trực tiếp đối mặt gã thêm lần nào nữa. Tuy nhiên cậu phải tuyệt đối cẩn thận, không thể lộ diện để tránh bị bắt bài và để lộ bản thân sớm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu muốn có mọi thông tin của gã thông qua Cuba trước.

"Còn nữa, vẫn có khả năng giả thuyết của tớ là sai. Thế nên tớ muốn ai đó tiếp tục thực hiện những hành vi với ác ý và thiện ý khác nhau lên gã để tớ chắc chắn. Nhưng sau vụ đó thì... làm gì còn ai dám động vào gã. Cùng lắm thì China sẽ đến xác nhận xem có phải Boss ghét cậu ta nhất hay không thôi."

"Hình như là còn Laos. Tuy nghe nói cô ấy không có tương tác với gã." Vietnam chợt nghĩ ra cô.

"Nhắc mới nhớ, cậu chưa từng đến gặp gã ta phải không? Hay là cậu thử..."

"Nếu cậu bắt tớ làm thế tớ sẽ cắn lưỡi chết cho cậu xem." Một lần nhìn thấy sự tức giận của y là cậu tởn lắm rồi. Xin chừa.

"Tớ hiểu chứ. Ta không thể sử dụng bạo lực với gã, nên tớ muốn cậu đến với hoàn toàn thiện ý để xem cậu có thể nhận được sự tương tác của gã không."

"À... vậy thì dĩ nhiên rồi."

Cuba chợt nhận ra một chuyện: "Ah! Tại sao gã ta lại hành xử như vậy với tớ? Vì tớ mang lại cảm giác đe dọa sao? Nhưng tớ là một bác sĩ mà, tớ nghĩ vẻ ngoài của tớ đã phải đủ đáng tin và vô hại rồi chứ!"

Đông Lào: "Đáng tin và vô hại chỗ nào?"

Cuba có chút luyến tiếc: "Tiếc quá, phải chi tớ có thể thấy cách gã tương tác với tớ khi không còn sự đề phòng tớ. Tớ còn muốn nghiên cứu kẻ này nhiều lắm."

Vừa lúc, Ukraina chạy ngang qua, Cuba một tay nhắm ngay cổ áo cậu ta kéo về một đường.

"Aaa bỏ ra!! Anh làm cái gì vậy!?" Ukraina quát lớn vì bất ngờ.

"Em đã lén đi gặp Third Reich?"

"K-không có!"

"Không cần phải nói dối. Anh sẽ không nói với Boss đâu."

"Thật không...?"

"Hứa. Vậy nên cho anh biết điều này nhé?"

Ukraina nghe Cuba dễ dàng như thế, cậu ta có chút nghi ngờ nhưng thôi đành vậy. Ukraina miễn của gật đầu.

"Em thấy gã đó là loại người gì?" Vietnam hỏi, cậu biết thừa đây là thứ Cuba định hỏi.

"Hừm, tạm được thôi, không có gì đặc sắc cả."

Cuba và Vietnam nhìn đứa trẻ ấy thầm cười trong lòng. Nếu Ukraina không thích thì làm liều đến thế làm gì cơ chứ?

Chắc chắn đứa trẻ đó đang vô cùng có thiện cảm với gã ta.

"Thật ra cũng... tạm, tạm chấp nhận."

Ukraina giật giật cổ áo mình khỏi tay anh, cuối cùng anh cũng buông tay ra: "Khoan vội đi, cho em cái này."

Cuba quăng chiếc chìa khóa vào Ukraina. Nó hơi bỡ ngỡ nhìn thứ mình vừa bắt được, rồi nhìn về anh, khó tin: "Không lẽ..."

"Nó đấy. Lần sau đừng lén lút vậy nữa."

"Cảm ơn nhé anh trai tốt bụng!"

Ukraina hí hửng chạy đi, Vietnam thì đã hiểu ý của anh ta: "Cậu muốn dùng Ukraina để tiếp tục xem gã có thể phản ứng và để lộ cảm xúc đến mức nào à?"

Đông Lào: "Đây có phải điều trị đâu? Đây là nghiên cứu người mà!?"

______________

Đếm ngược: Còn 12 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro