Chương 150. Vệ Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng đồng hồ tra tấn tinh thần bằng cách kể gã nghe về cả gia phả nhà y, rồi bắt gã phải lắng nghe cậu ta, như thể là cậu ta đang có một buổi "tư vấn tâm sinh lý tuổi dậy thì" vậy.

Gã nghe hết nổi rồi, mà cậu ta thì y hệt East ấy, nói rất nhiều, nói xuyên không gian thời gian, nói luyên thuyên không dứt, nói không biết mệt. Nhưng gã thì nghe mệt. Third Reich muốn nói cậu ta ngậm mồm lại, nhưng vì trước đây gã chưa từng từ chối lắng nghe East, nên giờ cũng không biết phải nói kiểu gì.

Gã buộc miệng: "Cậu nói nhiều thế không sợ ta lợi dụng chuyện này để tính toán mưu hại Ussr à?"

"Thế thì càng tốt chứ sao, miễn không hại đến chị Bela thì ngươi làm gì lão ta cũng được. Với cả, những cấp dưới của ta cho ta biết rồi, nói ngươi sẽ không phản kháng hay chống cự nữa!"

"Ý cậu là vì ai cũng phản kháng hoặc chống cự việc lắng nghe cậu nên cậu tìm đến ta vì tính trước chuyện đó à?"

"...đâu... Đâu có hẳn..."

Nghe giống như là bị lợi dụng thật.

"Cậu không sợ thật ra ta đang lợi dụng lòng tin của cậu sao?" Gã hỏi tiếp.

"Ngươi làm được chuyện đó à?" Ukraina thản nhiên hỏi lại.

"...chắc là, không. Vậy là cậu muốn nói tiếp?"

"Ngươi không thể đuổi ta đi đâu!"

"..." Kiểu gì cũng không trốn được.

Ukraina đã nói thêm một tiếng đồng hồ nữa, nói đến khi không nghĩ ra thêm chuyện để nói, cậu ta rời đi. Dĩ nhiên là với lời hứa hẹn sẽ quay lại lần tới khi nghĩ ra chuyện để nói tiếp.

Yên tâm, lần sau gã sẽ nghĩ ra cái cớ để đuổi cậu ta đi thôi.

Gã ghét những kẻ ồn ào, nhưng không ghét nổi trẻ con. East nói rất nhiều, con bé có khi còn nói nhiều hơn cả Ukraina, nhưng ít nhất con bé không cô đơn. Gã có thể thông qua giọng điệu và nhịp nói của cậu ta để biết, cậu ta nói rất nhanh, đôi lúc cao giọng quá khích và hấp tấp, đó là xu hướng nói chuyện của người dễ dàng sợ hãi bị bỏ rơi hoặc bị quăng ra rìa, bị làm lơ. Ngữ điệu cậu ta chập chờn hỗn loạn, nói như chưa từng được nói, giống như có chút bỡ ngỡ vì phấn khích cố gắng nói hết những gì mình có thế nói được. Có thể thấy Ukraina chưa từng được lắng nghe nhiều đến thế, nên bất thình lình cậu ta rơi vào cơn nghiện loại cảm xúc mới mẻ này.

Tại sao gã biết nhiều thế ư? Nazi dạy. Không hiểu hắn dạy gã mấy thứ này làm gì, vậy mà có một ngày nó có tác dụng thật.

Còn thêm cách Ukraina ghét cay ghét đắng Ussr nữa...

...

"Con Mạo Quỷ mang hình dáng của một ai đó, kết nối tâm trí mạnh mẽ và bám vào nơi ấy, người còn lại có thể nghe được giọng nói của nó và hồi đáp. Hai mà như một, Mạo Quỷ cướp lấy hình dáng của người bị ký sinh..."

China đọc lên những gì mình vừa dịch được, trong khi Vietnam ghi chép lại vào quyển sổ cả hai xem như quyển chứa nội dung phiên dịch.

"Nghe cứ như mấy cặp song sinh ấy nhỉ?" Vietnam ngưng tay mà hỏi tùy tiện.

"Có lí... Ở một nơi làng dân tộc mà tôi biết, có tục lệ nếu sinh ra một cặp song sinh thì giết một đứa, vì một trong hai đứa trẻ bị xem là quỷ dữ."

"Nhưng với chuyện đã trải qua đủ loại hình "mê tín dị đoan" có thật thì thứ quỷ mà sách nhắc đến, chắc là quỷ thật rồi."

Những chủ đề liên quan đến việc này, hai bên bàn luận thành thói quen rồi. Thực sự thì nó rất thú vị. Có những thứ rất vô lí nhưng không đường nào phản biện, ngược lại còn có thể chứng minh những thứ không ai giải đáp được một cách không thể chối cãi.

Mà dĩ nhiên là do bị Boss từ mặt, hai người này không còn việc gì làm ngoài đem mấy thứ này ra nghiên cứu tiếp.

"Về cái vế "cướp lấy hình dáng của người bị ký sinh", rõ ràng là đang nói về thằng bé lanh chanh bên cạnh cậu à?" China hỏi, đồng thời nhếch môi cố ý chọc giận người đang im lặng nãy giờ.

"Ngươi—"

"Cậu nói nhảm gì vậy chứ?"

Đông Lào long lanh mắt nhìn về cậu khi nghe lời phản bác của Vietnam.

Đúng là anh của em mà! Bảo vệ em khỏi thằng cha căn hai lăm sao đó tiếp đi! - Nó thầm phấn khích.

"Trong sách ghi rõ rồi, thằng bé là loại Huyết Hình Quỷ, không phải Mạo Quỷ đâu."

Đông Lào: "..."

"Dù sao thì những phần này không quan trọng, cứ lướt sơ là được rồi." China thôi trêu chọc Đông Lào mà nói tiếp.

"Cơ mà ghi chép cũng chi tiết thật, những thứ này được sưu tầm à? Kể cả những vấn đề của nhân loại cũng có nhắc đến. Chẳng hạn như những loại người nào có thể nhìn thấy ma quỷ." Vietnam.

Thứ nhất là trường hợp đặc biệt như gia phả nhà China, không có gì để nói.

Thứ hai là những người sở hữu đôi mắt đặc biệt, nhưng không phải mắt "âm dương", mà là một loại mắt gì đó khác hơn nữa, có thể nhìn thấu màu sắc linh hồn. Mắt âm dương chỉ có thể lờ mờ nhìn được những thứ không sạch sẽ mà thôi.

Thứ ba là các Siren. Ai mà không biết Siren tuyệt chủng lâu rồi. Nếu họ còn sống thì dám sẽ bị đem ra làm đề tài nghiên cứu.

Thứ tư là các Á Nhân, điển hình là Nhân Miêu và Nhân Hồ Ly.

Ngoài lề là các Ma Nhân và Phù Thủy, chưa từng lộ diện.

"Thế chẳng phải mấy người như JE hay AE đều có thể nhìn thấy nhóc đó à?"

"Có thể đấy." Vietnam đáp, cậu biết thừa rồi vì JE nhìn thấy được, thậm chí còn dám làm bị thương Minh. Cậu còn ghim mãi vì chưa có dịp tính sổ.

"Vậy cậu nên giấu thằng nhóc đó kỹ vào. Hầu hết đám người bọn họ đều tôn thờ thần linh đấy. Nghe đồn nhiều đời trước gia phả nhà JE chuyên diệt quỷ, tuy chưa có xác thực. Còn gia phả nhà AE thì khỏi phải nói, họ cũng xem như là sứ giả của thần linh rồi. Các Siren nếu còn tồn tại thì cũng được lưu truyền là đem đến lời sấm truyền của thần." China tiếp tục phân tích.

"Biết nhiều nhỉ?"

"Rảnh... rảnh rỗi tìm hiểu thôi."

"Chứ không phải ai đó đây có hứng thú nên bắt chước Tần đi tìm hiểu những người có đôi mắt đặc biệt à?"

China bị chọc ngay tim đen không vội phản bác, gã đảo mắt đi, lại theo thói quen nhấc chiếc quạt che nửa dưới gương mặt: "Tôi lại thèm bắt chước ông ta à?"

"Trong đây còn nhắc đến, nếu một người bình thường kết duyên với người có linh cảm mạnh mẽ thì cũng có thể nhìn thấy ma quỷ. Chẳng hạn như kết duyên với một Nhân Miêu."

Vietnam ngẩn ngơ về cái chữ ấy, suy tư rồi buộc miệng: "Kết duyên... là yêu đương à? Tôi cũng muốn đi hẹn hò với cậu ấy..."

Đưa mắt về hướng China, gã đã nhìn cậu bằng ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần chê bai.

China giữ lấy vai cậu xoay ra đằng sau, hướng về phía cửa: "Không tiễn."

Ngay trước cánh cửa là Cuba với gương mặt đỏ phừng lên, anh nghe hết mấy lời cần nghe rồi. Cậu vừa nói đến việc đi hẹn hò gì đó.

"Cuba... tớ không định rủ cậu đi hẹn— à à không! Không phải! Ý tớ là tớ rất... rất muốn thử... không biết cậu... có thời gian không?" Vietnam bối rối.

Cuba ôm tấm bìa cứng kẹp tài liệu, anh cúi gằm mặt, đưa nó lên cố che giấu sự xấu hổ, anh nhỏ nhẹ nói thành lời: "Bất cứ... khi nào."

"Vậy..."

"N-nhưng đừng gấp quá, cho tớ ít thời gian chuẩn bị..."

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà họ dắt tay nhau đi, bỏ lại China và Đông Lào ở đây.

"Cuối cùng cũng đuổi được cậu ta đi. Đỡ phiền."

Đông Lào: "Ta không thích anh ấy yêu ai cả, nhưng nhìn anh ấy có vẻ rất vui, ta không nỡ phá."

"Anh nhà ngươi thì kinh rồi, gu thẩm mỹ hơi thấp đấy." Gã giở giọng soi mói.

Đông Lào: "Sao thấp bằng ngươi, cả NK cũng thích được."

"Ta không thích NK bao giờ cả, tên đó càng không phải gu của ta!"

Đông Lào: "Không phải kiểu gì kể nghe chơi?"

" Người gì mà vừa lập dị vừa nhạt nhẽo, cứ như người ngoài hành tinh. Gu của ta là một người dịu dàng và trầm tính, nói ít làm nhiều..."

Đông Lào: "Tả NK à?"

"Không hề. NK không gọi là trầm tính, giống như là sống lệch tần số so với mọi người thì đúng hơn. Đã vậy còn chẳng thấy dịu dàng ở đâu, nhưng cái hồi chăm sóc ta bị bệnh hình như là có chút... thật ra ta không ghét tên đó lắm, gương mặt cũng hợp gu ta, nhìn không đến nỗi..."

À khoan. Cứ thấy sai sai...

"K-không đúng! Con quỷ yêu nghiệt ngươi đang chơi ta! Ta không hề nghĩ thế!!"

Đông Lào: "Là ngươi tự nói hết, ta chả làm gì."

"Tại sao ngươi không cút đi đi, anh ngươi đi rồi ngươi ở đây làm cái gì!?"

Đông Lào: "Tại ta thích á."

Từ sau vụ việc cái thứ tên Thực Ma xuất hiện, Vietnam đã dặn dò Đông Lào nếu khi nào không ở cạnh cậu thì cứ ở cạnh China. Bởi 251 đã nói Thực Ma không bao giờ xuất hiện cùng lúc với gã. Tuy lần đó chưa giao chiến nhưng cậu cảm nhận được cái thứ đó, cậu không thể đánh bại. Thêm cả ánh mắt của Đông Lào khi nhận mình là Xích Ma, cậu có cảm giác rằng nếu China không xuất hiện đúng lúc, kể cả cậu có chết ở đó, Đông Lào vẫn sẽ ngây ngốc đi theo Thực Ma.

Ánh mắt của nó lúc đó, không hẳn là bị thôi miên, mà là ánh mắt nhận ra rằng nó chẳng còn quan hệ gì với Vietnam nữa.

Vietnam không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của Đông Lào thêm một lần nào nữa.

Đông Lào chỉ nghe Minh kể, nó không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ rất quan trọng. Nó còn nghe kể Thực Ma có hình dạng của China cùng với...

Đông Lào: "Nè, ta hỏi nhé, khi nào thì ngươi có hai cái sừng với đuôi rồng vậy?"

"Ngươi hỏi cái mẹ gì vậy?"

"Hai cái sừng, với đuôi rồng á! Nếu có thứ gì đó giống hệt ngươi và có những thứ đó thì nó có thể là gì? Có giống cái con Mạo Quỷ nãy hai người nói không?"

China chẳng hiểu Đông Lào đang tả cái thứ gì cả, gã lờ mờ suy đoán rồi đáp: "Mạo Quỷ thì khác, Mạo Quỷ rất bám chủ, thậm chí là lấn át chủ. Giả sử cái thứ ngươi nói có tồn tại thì có thể nó là một Vệ Linh, của gia phả nhà ta."

"Nhưng Vệ Linh là thứ có hình dạng cố định mà?"

"Lúc người ta nghiên cứu thì không thấy giờ thì thắc mắc tào lao. Vệ Linh cũng tùy loại. Vệ Linh có hình dạng cố định thì thường là kiểu có nhiều chủ nhân cùng lúc. Theo những gì đọc được thì Vệ Linh sẽ mang hình dáng của chủ nhân hiện tại của đất nước nó bảo hộ với một vài đặc điểm khác."

"Vậy là nó có chứ gì?"

"Không. Vì ta chưa bao giờ thấy cái thứ đó trên cõi đời nên chắc nó không tồn tại đâu, nếu nó có thì ít nhất phải mang hình dáng của ai đó trong gia phả nhà ta. Cũng có thể, vì dụ như lão Qing không tin tưởng ta, hoặc định để đứa con khác kế thừa mình, Macao hoặc HongKong. Ta không đánh giá cao mình nhưng nó không có khả năng, vì cha ta trọng con trưởng lắm. Nếu cha không muốn giao Vệ Linh đó cho ta, thà nghĩ rằng ông ta có một đứa con khác, lớn tuổi hơn ta nhưng chết yểu chẳng hạn."

"Nói ngắn thôi, dài quá không hiểu gì hết."

China: "..." Thằng ranh yêu nghiệt này.

"Mà cái vụ ai đó là con lão Qing, lớn tuổi hơn và chết yểu, có khi là cái cô tên Ưu Nguyệt thì sao?"

Câu nói bâng quơ vô ý tứ của nó khiến gã phải nghiền ngẫm. Một sự lo sợ dấy lên mà gã chẳng hay.

"Không đâu, cha ta không thể... đối xử với ta như thế."

"Ngươi bảo ghét lão mà, rồi lỡ đâu lí do lão không quan tâm ngươi nhưng lại coi trọng ngươi, vì ngươi là vị trí thay thế đứa con trưởng thật sự?"

Dường như thứ gì đó bên trong gã đang âm thầm sụp đổ.

China không còn quan tâm đến việc có được sự hài lòng và chú ý của Qing. Gã sớm đã từ bỏ rồi. Ông ta không yêu thương gã, gã không quan tâm. Thà rằng lí do đằng sau sự khắt khe đó do ông ta là một kẻ gia trưởng ích kỷ không hơn không kém. Nhưng nếu lí do ông ta coi trọng gã nhưng không hề đặt chút tình yêu nào lên gã, chỉ vì...

China là một vật thay thế.

Gã sẽ điên lên mất, nếu như gã biết được người cha hà khắc lãnh đạm đó đã từng yêu thương một ai đó, kẻ lạnh lùng vô tình biết cười với một ai đó...

Tình yêu thương của người cha mà gã từ bỏ từ lâu. Trong khoảnh khắc nó đã bị dấy lên như một ngọn lửa bên trong khúc tre rỗng.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro