Chương 149. Đứa Trẻ Nói Nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-ngươi có ý gì!!"

"Là câu hỏi ngốc quá." Ukraina là một đứa trẻ, nên gã không muốn nói thẳng là câu hỏi ngu kinh khủng.

"Vậy đáp án... là gì? Là phải, đúng không?" Cậu ta rụt rè hỏi lại.

Third Reich nhìn Ukraina, ngẫm nghĩ. Rồi gã lại nhìn về chiếc đồng hồ.

"A."

"!!!" Cậu ta giật thót, vô thức lùi về sau vài bước.

"Cậu bé, nếu cậu mang cho ta pin đồng hồ của cái đó..." - Gã chỉ tay về phía chiếc đồng hồ -"Ta sẽ cho cậu biết đáp án."

"Thật chứ!?"

"Ta chưa lừa ai bao giờ."

Ukraina vui vẻ chạy đi rất nhanh, chỉ năm phút sau, cậu trở lại, vừa thở dốc vừa đưa tay ra với những cục pin trong tay.

"..." Trời ơi, thật thà quá.

"Mau cho ta đáp án đi!"

"Cậu có thể thay pin cho nó không?"

"Ngươi đâu nói thế từ đầu!?"

"Vậy cậu nghĩ ta muốn pin đồng hồ làm gì? Để ăn à?"

"Đây là lần cuối cùng đó, còn thêm lần nữa thì...thì là lần hai..."

Ukraina nhìn chiếc đồng hồ treo trên trên tường, nó ở khá cao. Nhưng vừa may vách tường áp nó là cái giường, thế là cậu ta bước lên giường, chân đạp lên thành giường, rồi nhón chân lên, tay cố với lấy nó.

"A...cậu..."

Ukraina còn không cởi giày. Giường bẩn mất rồi.

Cậu ta khó lắm mới lấy được nó xuống, rồi bắt đầu tìm vị trí đặt pin để thay. Trong lúc ấy, cậu cảm nhận được gã đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt không khác gì con ác quỷ Nazi cùng đôi mắt rất đỗi đe dọa đó, cậu có phần rùng mình hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh.

Mãi mới thay pin xong, cậu nhìn xung quanh, muốn tìm gì đó để xem giờ sẵn cài lại thời gian nhưng không có, nên cậu lại chạy ra ngoài, tìm một chiếc đồng hồ để xem giờ, rồi lại chạy trở về. Lúc này là 15 giờ kém hai phút. Cậu sau khi chỉnh thời gian xong, gấp rút treo nó lên lại.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn. Cậu thật là giỏi."

Đột ngột được khen thế này, Ukraina cảm thấy hơi xẩu hổ: "Ta không cần lời khen! Giờ...cho ta biết đi..."

"Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Cậu bé, ngốc quá. Những người cho dù là song sinh với nhau cũng chỉ là người bình thường, không thể nào lắng nghe nhau chỉ bằng suy nghĩ đâu."

Cái này gã không nói dối. Nazi không phải người bình thường.

"Vậy à..."

Ukraina tỏ thất vọng ra mặt.

"Sao cậu lại muốn biết điều đó? Cậu có thắc mắc gì không hiểu à?"

"Ngươi nghĩ tại sao ta phải cho ngươi biết!?"

"Vậy ta không tò mò nữa."

Ukraina do dự chút, rồi lớn giọng: "Nếu ngươi đã muốn biết đến thế thì ta đành phải nói vậy. Ta không ngại cho ngươi biết đâu."

"..." Third Reich lặng lẽ tội nghiệp Ukraina. Cậu này còn trẻ vậy mà vừa bị rối loạn chống đối xã hội vừa bị đa nhân cách.

"Thật ra... ta đọc trong một quyển sách... chính xác thì là chị Belarus đọc cho ta, ta không đọc được. Có một đoạn viết: Con Mạo Quỷ mang hình dáng của một ai đó, kết nối tâm trí mạnh mẽ và bám vào nơi ấy, người còn lại có thể nghe được giọng nói của nó và hồi đáp. Hai mà như một, Mạo Quỷ cướp lấy hình dáng của người bị ký sinh."

"Vậy thì sao nữa?"

"Phần "nghe được giọng nói và hồi đáp", ta đoán nó là Thần giao cách cảm. Còn đoạn "hai mà như một - cướp lấy hình dáng", vì đây là sách cổ xưa, từ hàng thế kỉ trước, khi mà người xưa có nhiều quan niệm kỳ lạ về các cặp song sinh, nên ta đoán thứ gọi là Mạo Quỷ, thật ra chỉ là các cặp song sinh thôi!"

"Đoán rất hay, nhưng trật vế sau rồi. Ta lại thấy câu chuyện về những con quỷ là có thật."

"Sao lại thế chứ!!"

"Cậu đang nghiên cứu về quyển sách ấy? Vậy thì trước hết cậu không nên cố gắng bác bỏ nội dung, hãy phân tích kỹ càng, suy ngẫm cẩn thận, có những thứ không hiểu cũng đừng vội phản bác."

Ukraina gật gù hiểu ý, mắt cậu ta sáng lên khi nghe được những lời này. Trước giờ chẳng ai chỉ dạy cậu những điều như thế.

"Dù sao thì với cách cậu lập luận và đặt giả thuyết, cậu thật sự rất thông minh, rất có tài."

"...thật sao? K-không đúng, ngươi đang cố nịnh bợ ta để lợi dụng ta thôi chứ gì!!"

Gã khó hiểu với cậu bé này. Giây trước như một đứa trẻ thích thú vui vẻ, giây sau phản ứng kịch liệt với lời khen.

"Ta không hề tâng bốc cậu. Không lẽ cậu nghĩ cậu kém cỏi sao?"

"Vì...vì ai cũng nói vậy...cha chẳng bao giờ chú ý ta, có khi là do ta quá kém so với anh trai. Còn anh ta thì, suốt ngày lải nhải những lời khó nghe với thái độ phán xét."

Giọng nói lạnh lùng hạ thấp Ukraina, cậu ta còn nhớ rất rõ. Nào là "Không thể làm gì ra hồn thì đừng có làm phiền người khác", "Em đừng làm cha thất vọng nữa", "Em học tập Belarus chút đi",...

Vậy mà khi cậu thử cố gắng, Russia bắt đầu hạ thấp và bác bỏ những cố gắng của cậu, cuối cùng bảo cậu tốt hơn đừng làm gì.

Third Reich chống cằm. Russia không đơn giản như gã nghĩ, anh ta rất không minh nên không thể nói những lời hạ nhục một cách bừa bãi. Trước đây thì chỉ tỏ ra là cố gắng theo kịp cha mình thôi, không chỉ vậy Russia luôn cố bắt chước dáng vẻ của y một cách đơn giản và thành thật. Nếu là y, y hoặc là làm lơ, hoặc là thẳng thắn với thái độ ghét bỏ, không có chuyện Ussr tấn công tinh thần người khác như anh ta. Russia khá thâm sâu rồi, gã không muốn đoán bừa nhưng... không lẽ Russia đang cố dìm Ukraina xuống?

Mà còn cái này, tại sao Ukraina lại dễ dàng chia sẻ tâm sự với người lạ? Thiếu vắng tình thương? Nổi loạn tuổi dậy thì? Khi Ukraina nhận được sự đáp lời của gã, như thể, lần đầu ai đó tiếp nhận để cậu thể hiện cảm xúc mà không phải bị xem nhẹ như không.

"Ờm, tại sao cậu lại đến đây tìm đáp án? Không có người giải đáp sao?"

"Chị Bela lần trước được cha nhờ việc, lão già đó giữ chị ấy bên mình cả ngày nay rồi! Ta không có người đọc cho, cũng không có ai để hỏi han cả. Mà ta nhớ hình như ngươi là anh trai song sinh của Nazi, nếu như ngươi và hắn mà có thể đọc suy nghĩ nhau, nghe nó rất thú vị!"

"Bela?"

"Chị Belarus, chị ấy là đứa con gái thứ lớn nhất của cha."

Hình như gã có nghe qua cái tên Belarus rồi.

"Belarus là một con bé trông khá thật thà và ngờ nghệch. Ussr hắn ta đúng là nực cười, lại để con bé ấy làm những công việc giấy tờ. Con bé đó bất hạnh thật sự, hắn ta có bao giờ quan tâm đến nó đâu."

Nazi là một người cực kỳ yêu chiều con gái mình, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, đơn giản thấy cách Ussr đối xử với con gái rất nực cười.

Phải rồi, Nazi có nhắc qua.

"Belarus là người thế nào vậy?"

"Chị ấy tôn sùng lão ta lắm luôn. Theo ta thấy chị ấy cũng muốn được cha chú ý đến dù chỉ một chút, còn lão thì chẳng ngó ngàng. Russia cũng ghét chị ấy nữa."

Cái bùng binh gia đình này có vẻ không được ổn lắm.

"Russia rất ghét Belarus sao?"

"Ừm. Anh ta không thể hiện công khai, nhưng rõ ràng là thằng đấy ghét chị Bela rồi, nhiều lần có lời lẽ cay độc, đôi khi lại cố ý lờ chị ấy, xem thường chị ấy!"

"Ussr không quản chuyện này à?"

"Lão già đó có biết gì đâu."

Thì ra chuyện gia đình y lại phiền phức như vậy... mà khoan, gã quan tâm gia đình Ussr làm cái gì? Rảnh chuyện.

Third Reich muốn nói gì đó, làm gì đó để cho Ukraina biết rằng đủ rồi, gã không có nhu cầu nghe tiếp. Nhưng gã không biết làm sao để mở lời, còn cậu ta càng kể càng hăng. Như tim được người để trút mọi tâm sự, cậu ta kể suốt hai tiếng đồng hồ.

...

Belarus đi dọc hành lang, lại chạm mặt phải Russia. Như lần trước, cô cười nhẹ, nhìn anh ta.

Russia muốn bơ cô cho rồi, nhưng hai người cứ đi chung một đường có lẽ bởi vì đây là đường đến phòng Ussr, đến một lúc,  anh mở lời: "Anh đang đi tìm cha. Em đi đâu vậy?"

"Nếu anh tìm cha thì rất tiếc, cha không có ở trong phòng."

"Vậy cha đi đâu?"

"Tại sao em phải cho anh biết? Tự đoán đi."

Thái độ kiêu ngạo đó làm Russia chán ghét. Nếu lần này không phải ngoài ý muốn, còn lâu Belarus mới có được chút sự chú ý này của cha. Thế nên rất rõ ràng là anh không phục rồi. Anh ta không muốn nhìn thấy dù chỉ trong thời gian ngắn, lại bị em gái vượt mặt.

Russia vào thẳng vấn đề: "Em không còn kênh cái bản mặt ấy lên được lâu đâu."

"Vậy em sẽ cố hết sức để tận hưởng trong khoảng thời gian này, thế nhá." Belarus bình thường trầm tĩnh ít nói, nhưng không có nghĩa cô sẽ im lặng chịu trận. Tranh thủ lúc này, cô muốn lên mặt anh ta dù chỉ một chút.

"Cùng lắm chỉ thêm vài ngày thôi, đừng tưởng bở. Sớm muộn gì em cũng sẽ phải cút về văn phòng của em, vị trí đứng cạnh cha đó em không có đủ tư cách. Cha chẳng qua là tìm người đứng cạnh mình vài hôm."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, anh cứ thế phát huy, mỗi lần chọc giận cha, cha sẽ không cần anh thêm một chút đấy."

Biểu cảm nhạt nhẽo của cô nhìn về phía người độc mồm kia lần cuối trước khi đi thẳng vào phòng của y rồi đóng cửa lại.

Ussr đang ở bên trong.

Dĩ nhiên rồi, cô đã nói dối anh ta.

Những gì Russia nói, cô hiểu chứ. Rất hiểu là đằng khác.

"Cha, đây là phần văn kiện lúc sáng, cha xem qua đi ạ."

Ussr chỉ nhìn về đống giấy tờ cô đặt trên bàn đúng một cái rồi thu mắt về. Belarus cảm thấy một chút buồn bã, cô muốn y để ý đến những gì cô đã làm, nhiều hơn một chút thôi là được rồi, cô không cần kể công gì đâu mà?

Tại sao cha lại không chú ý đến con nhiều hơn chút?

"Belarus."

"Dạ?"

"Nếu con không còn vấn đề gì nữa thì có thể không cần ở đây."

Nghe khác nào sét đánh ngang tai, đôi con ngươi của cô co thắt lại lay động kịch liệt vì sợ hãi: "Cha? Con làm không tốt ở đâu sao?"

"Không. Ta thấy con..." Y muốn nói gì đó nhưng lại dừng hẳn, vài chữ cuối y nuốt ngược vào trong.

"Con làm sao ạ? Xin cha hãy chỉ ra sai sót của con! Con sẽ cố gắng sửa chữa."

"Ta không có ý đó... Còn con thì sao? Ý con là con không muốn rời khỏi chỗ nhàm chán này sao?"

"Ch-cha muốn con rời khỏi đây... sao?"

"Không, ta chỉ hỏi thế thôi."

Gương mặt vô cảm khó đoán của y luôn làm cô thấp thỏm lo sợ. Cô không biết y có đang chê trách hay chán ghét cô, hay cô làm sai chỗ nào cả.

"Vậy xin cha cứ tiếp tục giao việc cho con đi ạ." Cô cố tự trấn tĩnh bản thân. Dù sao thì hai ngày nay y giao bất kỳ việc gì cô cũng hoàn thành một cách nhanh và hoàn thiện nhất có thể.

"Ta không có việc nào cần con nữa."

"Th-thưa cha..." Cô run run.

Ussr thấy cô như thế không biết làm sao mà nói tiếp. Như thể con bé sẽ không sống nổi nếu y không giao việc cho cô.

"Belarus, ta có một việc này muốn con làm."

"Vâng. Cha cứ giao cho con ạ."

Y đứng dậy khỏi chiếc ghế, rời khỏi vị trí bàn làm việc tiến thẳng đến chỗ cô. Cô đã sẵn sàng nghĩ về các loại công việc y có thể yêu cầu, nhưng rồi y đột ngột đặt hai tay lên eo cô, bế phốc cô lên, rồi y đem cô đến chiếc sofa nhẹ nhàng thả xuống.

"Ch-cha!?"

"Con nên cởi giày ra."

Belarus chưa kịp định hình nhưng nghe Ussr nói thì vội vã cởi đôi giày. Sau khi cởi xong, cô ngồi gọn một chỗ ngước đầu lên tìm một câu trả lời.

Ussr thấy cô không hiểu ý mình, y một tay nhấc cả hai chân cô đặt gọn lên sofa. Trong lúc y còn hơi bỡ ngỡ vì cô gầy hơn mình tưởng, Belarus dần thấy có gì đó sai sai. Cái này cứ như là muốn cô nằm lên—

Y đẩy nhẹ vai để cô tự ngã mình xuống, vào tư thế nằm hẳn. Y ngó nghiêng một vòng rồi cất lời: "Chỗ ta không có chăn, cứ dùng tạm cái này."

Nói rồi y cởi áo khoác ngoài ra choàng lên cơ thể cô. Dáng người cô nhỏ bé, một chiếc áo khoác của y trùm trên người cô liền biến thành một cái chăn to lớn.

"...cha. Cái này..."

"Con ngủ một giấc đi."

"Nhưng con muốn làm việc mà!? Tại sao cha lại bảo con—"

"Việc ta nói muốn con làm, ta muốn con ngủ một giấc."

"..."

Y thật sự đang muốn cô đi ngủ. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà. Chiếc áo khoác chính tay y cho cô dùng như chăn, y còn bế phốc cô đặt lên sofa. Không lẽ ý của cha...

...là cha đang chê mình quá phiền phức, đuổi thì không chịu đi nên bảo cô đi ngủ cho rồi!

Hay ý của cha là nhìn mình vừa thiếu sức sống vừa uể oải, làm việc thì không nổi, có phải cha nhận thấy mình xử lí đống giấy tờ có quá nhiều lỗi sai, mà cha lại không nói thẳng, ý của cha là trông mình thật sự rách việc, kêu mình nên ngủ một giấc để khỏi làm phiền cha!!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro