Chương 162. Dối Trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr đặt hai tay lên eo gã, nhấc lên một cách nhẹ bẫng trong khi gã thì gục đầu hẳn, tùy ý để y đặt gã lên, để gã dựa lưng vào đầu giường. Chính y cũng ngồi xuống giường, lặng nhìn gã.

Third Reich lim dim mở mắt, cho dù trước mặt là y cũng chẳng muốn để tâm.

Y thì khác.

Da thịt của gã quá đỗi mềm nhũn, không có chút sức sống, trong khi cơ thể lại rất nhẹ, y ngầm liên tưởng đến...

Liệu Nazi cũng sẽ thế này?

Không. Cơ thể hắn chắc chắn rất rắn rỏi, lại còn có nhiều sẹo, tuy về dáng vóc cả hai đều ngang nhau, thế nhưng Nazi chắc chắn không thể nhẹ thế này.

Hắn và Third Reich không giống nhau.

Nói khó nghe thì gã giống như một phiên bản lỗi, phiên bản thất bại của hắn.

Gã dần mở đôi mắt ra, thế nhưng lúc này trong đầu cũng trống rỗng, chẳng thể nghĩ gì, đôi con ngươi huyết sắc tối tăm vô hồn, không mảy may lay động.

Gã đổ người xuống giường.

Ussr giữ lấy đôi vai kéo gã ngồi dậy, nhưng rồi gã gục đầu, lần nữa đổ người xuống.

Y dường như có một liên tưởng mới lạ...

Ussr lặp đi lặp lại hành động đó, cứ mỗi lần y dựng người gã dậy, gã lại đổ gục xuống.

"...biết gì không, nếu có cái gì đó trái ngược với con lật đật thì đó chính là ngươi."

"Đừng... Trêu chọc ta nữa mà..." Trong cơn mơ hồ không tỉnh táo, giọng gã khàn khàn, nói chỉ vừa đủ nghe.

"Ngươi tỉnh r—"

"...Nazi..."

Ussr sững sờ.

Lại là hắn.

"Hết con bé... Rồi đến ngươi..." Ai cũng thích quấy rối giấc ngủ của gã.

Xem có vẻ là không tỉnh nổi rồi. Y thầm tự vấn, không biết giờ trời mà sập thì gã có tỉnh dậy không?

Y biết làm như thế không hay lắm, nhưng dù sao Third Reich cũng không còn nhận thức, không thể biết được y sẽ làm gì tiếp theo, y không cần kiêng dè nữa.

Ussr biết gã có vẻ không thích bị so sánh, bị xem như là một tấm gương phản chiếu hắn.

Y lần nữa dựng người gã dậy, một tay đỡ tấm lưng gầy của gã để không lại ngã lần nữa. Tay còn lại bắt lấy cằm, nâng nó lên, kéo cho gương mặt ấy xoay về phía mình.

"Rốt cuộc... Cũng là song sinh..."

Đúng là lần trước y thật sự cho rằng họ chỉ giống nhau mỗi vẻ ngoài, chỉ cần nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt quá to lớn, quá rõ ràng.

Thế nhưng quan sát như thế này, nhìn từ góc độ thế này, y khó thể nào không nhíu mày vì tâm can bứt rứt.

Đây là từ cùng một khuôn đúc ra!

Bàn tay y miết lên gò má ấy, ngón tay khẽ miết lên mi mắt gã, hệt như Nazi đang ở trước mặt vậy.

Nhiều lúc y chỉ ước rằng từ đầu đến cuối đều là quỷ kế của Nazi, người trước mặt chính là hắn đang diễn sâu!!

Y biết bản thân phải đối diện hiện thực, ngưng hão huyền về hắn. Y từng khuyên gã phải đối diện với thực tế mà tách tâm trí ra khỏi Nazi, nhưng không khuyên được chính mình.

Dĩ nhiên Ussr hiểu rõ thực tế, y cũng không muốn bị lún sâu vào chuyện này thêm. Chỉ là...

Chỉ một lúc thôi. Y muốn nhìn ngắm gương mặt này thêm một chút nữa.

Third Reich bất ngờ đặt cả hai tay lên bàn tay to lớn đang giữ gương mặt mình, thoáng bám víu vào, rồi cố kéo nó ra, y có thể cảm thấy đôi tay gã, một chút sức lực cũng không có. Nhưng rồi y cũng theo ý gã, buông thả hai tay mình ra.

Không còn bàn tay đỡ, ngay lập tức gã mất thằng bằng cả cơ thể đổ vào lòng Ussr. Cuối cùng cơ thể ấy ngã xuống, gục trên đầu gối y.

Ussr không biết có nên đem gã ra hay không, sau đó lại thôi, y cứ thế ngồi yên một chỗ. Y kéo chiếc chăn đến đắp lên cho gã. 

Thôi thì cứ để gã ta ngủ vậy một lát cũng được - y thầm nghĩ.

Bất chợt, sự chú ý của y va vào chân gã.

Một ký ức xưa kia thoáng qua.

Nazi có một vết sẹo hình tròn cùng nhiều vết lạ tỏa ra nhiều hướng, làm y liên tưởng đến một ngôi sao mười hai cánh. Vị trí vết sẹo nằm ở mắt cá chân.

Trước đây rất lâu, y cũng chỉ mới nhìn thấy nó một lần. Nhận ra y đã phát hiện nó, từ đó về sau hắn luôn mang vớ cao hơn mắt cá,

Như thể cố tình che giấu nó đi.

Dường như hắn xem đó là một bí mật.

Nhìn vào đôi chân đó, chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, rằng liệu chân Third Reich có thứ tương tự?

Y không nhớ vết sẹo đó là ở chân trái hay chân phải. Chỉ cần kiểm tra là biết.

Tay Ussr vươn xuống chân phải đó, kéo phần ống chân lên.

Không có một vết sẹo nào cả.

Tay y lại chuyển hướng đến chân trái, chưa kịp kiểm tra, cả hai chân gã đột nhiên rụt lại giấu vào chiếc chăn, cả người co rụt, một tay siết lên bắp đùi rắn rỏi của y, tay còn lại ôm bụng trái chính mình.

"Nazi... Ta khó chịu..."

Y đang không biết nên làm sao thì lại nghe được tiếng gã bắt đầu thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

"...khó chịu ở đâu? Đau sao?" Y buộc miệng hỏi.

"Đau..."

Gã chậm rãi mở đôi mắt ra. Lần này gã đã tỉnh hẳn. Phát hiện mình đang gối đầu trên đùi y, gã liền dựng người ngồi dậy. Cảm thấy khó hiểu nhưng còn chưa kịp hiểu hết tình hình, Ussr đã hỏi tới:

"Ngươi đau ở đâu? Thế nào? Làm sao vậy?"

"..."

Third Reich một tay chống lên giường chống đỡ bản thân đừng ngã, tay còn lại đặt trên bụng trái, gã siết chặt bàn tay, vì đau mà nheo mắt lại.

"Thật sự... Là đau không thở nổi... "

"Ngươi bị bệnh gì, đau thế nào? Cho ta biết, ta sẽ đi gọi Cuba ngay lập tức."

Gã lắc đầu nguầy nguậy.

"Nó là, một vết thương cũ. Nếu được thì... Thuốc giảm đau, cho ta thứ đó... Là được."

"Thuốc giảm đau không phải thứ có thể uống tùy tiện."

"...nhưng Cuba nói ta có thể yêu cầu mọi thứ ta muốn?"

"Không là không, ngươi phải nói rõ đã!"

"Thôi đành vậy... Chắc một lát nữa sẽ bớt đau... Ta không cần nữa."

"Third Reich."

"..."

Chỉ một tiếng gọi đó, gã biết y nghe không lọt tai rồi. Gã khép môi, che giấu một hơi thở dài.

Lúc trước hắn vẫn cho gã uống đấy thôi. Tuy hắn cũng lải nhải mấy câu như "nó không phải thứ có thể tùy tiện uống" giống Ussr vừa nói, nhưng khi hắn thấy gã đau đến không chịu được thì vẫn cho gã uống.

Ussr tỏ ra tốt đẹp như vậy, nhưng có vài viên thuốc cũng không muốn cho, hẹp hòi thật.

Y bất ngờ chạm ngón tay lên trán gã: "Ngươi không hài lòng với ý của ta sao? Ngươi đang thầm chửi ta hẹp hòi à?"

"A... Ta quên mất ngươi biết đọc suy nghĩ."

"Ta không biết đọc suy nghĩ, rõ ràng ngươi đang thái độ mà!" Thật ra về bên ngoài, gã không biểu lộ bất kì biểu cảm gì, nhưng cái kiểu đòi thuốc như thế mà không được đáp ứng, rõ là quen với việc xem thường tổn thương cơ thể và lạm dụng thuốc.

"Quên nó đi, cho ta biết ngươi đang bị gì, để ta xem xem."

Third Reich nắm phần vạt áo bên trái vén lên, để lộ một phần vết thương cũ.

"Cái này... Hình như là từ hai năm trước..."

"Nazi làm thế với ngươi!?"

Gã lắc đầu: "Lúc đó, một tên gián điệp, đột nhập vào... Kẻ đó tìm thấy trúng ta, trong lúc hoảng loạn vì tưởng ta là nó, đã lụi ta thế này."

Ussr nhìn thấy vết thương đó, y chợt cảm thấy khó chịu.

"Ngươi không biết đâu, nó đã rất tức giận. Nó nói, nếu kẻ đó là người của ngươi, nó đòi phanh thây từng đứa con của ngươi, đào mả ba đời nhà ngươi, bắt ngươi trả giá."

"Hắn còn nói gì nữa?"

"Nó chửi nhiều lắm. Vậy, đó không phải người của ngươi, đúng chứ?"

"Chắc chắn là không."

"Tuy vết thương đã lành hoàn toàn, để lại chỉ còn sẹo nhưng ta không hiểu tại sao thi thoảng nó vẫn đau nhói lên..."

Ussr bất ngờ chạm bàn tay thô ráp lên vị trí đó làm gã cứng đờ người lại, y không để ý đến phản ứng đó, không hiểu đó là một sự "giật mình" không thể biểu hiện ra ngoài, nên y không biết gã không chịu được kiểu đụng chạm ấy, cứ tự nhiên mà kiểm tra.

"Ta sẽ gọi Cuba, cậu ta sẽ giúp được ngươi. Sau này cần gì cứ nói với ta, miễn là đừng xem nhẹ các triệu chứng của bản thân."

"Vậy ta muốn ngươi giải đáp một thứ, được không?"

"Dĩ nhiên." Y đáp.

"Ngươi đang tìm kiếm thứ gì trên người ta?"

"..." Ussr lập tức chột dạ. Không lẽ lúc y kiểm tra cổ chân đã bị gã phát hiện?

Không rặn hỏi gì thêm, gã chậm rãi mở từng chiếc cúc áo trong sự ngơ ngác của y. Từ cúc áo phía dưới cùng đi lên, đến khi toàn bộ cúc áo được mở ra, gã im lặng nhìn y.

"Ngươi làm cái gì đấy!?"

"...chứ không phải ngươi đang muốn tìm gì đó trên người ta sao? Thì cứ tùy ý ngươi, ta sao cũng được."

Ussr túm lấy cả hai cái cổ tay ấy, lớn giọng: "Ta không có, ngươi bớt suy diễn đi! Ngươi lấy đâu ra lí luận ta muốn ngắm cơ thể ngươi!!"

Mạnh miệng là thế, chứ nếu như lúc này gã nói rằng gã biết vừa nãy y đã kiểm tra chân gã thì y cũng không còn đường chối.

Đúng nhận không có sai, cấm cãi.

"Vậy chắc là do ta suy đoán linh tinh thật... Lạ quá, bình thường tuy ta hay suy đoán linh tinh, nhưng ta thường đoán đúng lắm..."

"Bớt lại đi. Thay vì suy đoán mấy thứ không đâu thì ngươi nên tập trung nghĩ xem hiện tại ý nghĩa sống của ngươi là gì và hợp tác tốt với Cuba trong việc điều trị còn tốt hơn."

"Ta có. Dạo gần đây, ta đã nhớ về một số chuyện, chẳng hạn như... Vị trí các vết sẹo, hay những dấu vết mà bẩm sinh đã có của bọn ta hoàn toàn trùng khớp với nhau. Ta nghĩ về việc, ánh mắt của ngươi, cách ngươi nhìn ta thật sự rất kì lạ. Ngươi nhìn ta, nhưng trong mắt ngươi chỉ có nó. Ta nghĩ, có khi ngươi muốn tìm kiếm dấu vết của việc, có gì đó tương đồng giữa ta và nó."

"Vớ vẩn."

"Muốn xem thử không? Ta biết đâu đó trên người ta có một vết sẹo giống nó, ta không nhớ nó hình dáng thế nào, nằm ở đâu, cũng có thể là nó nằm ở vị trí ta không nhìn tới được. Kiểm tra không?"

"Ta không... cần."

Miệng nói thế nhưng y không thể rời mắt khỏi cơ thể ấy. Third Reich hiểu ý, áo sơ mi cởi trễ xuống đến khủy tay mà không cởi hẳn. Thân người gã lộ ra rõ hơn như vậy, y buộc miệng:

"Những vết mờ mờ đó là gì?" Những vết ấy, tuy vô cùng mờ nhưng trải dài lấp đầy thân người gã.

"Cũng là sẹo... Vết thương cũ... Cũ hơn, 14 năm trước, từ cái lần nó tẩn ta một trận thừa sống thiếu chết, thứ này không biến mất hết được."

"Ra vậy."

"Đừng đánh trống lãng nữa Ussr, xem như đây chỉ là sự tò mò của ta, muốn ngươi giải đáp."

Y do dự.

Nếu như gã nói muốn giải đáp sự tò mò ấy của y, chắc chắn y sẽ chối đay đảy, nhưng gã nói như thế thì có lẽ là chưa biết... Vậy thì cách tốt nhất là thuận theo thật tự nhiên.

"Được thôi."

"Ngươi giúp ta kiểm tra trực tiếp được không? Ngươi nghĩ nó có thể nằm ở đâu?"

"C...có thể là...sau lưng...?"

"Ta cũng nghĩ vậy. Nếu là chỗ đó thì ta không thể phát hiện được cũng dễ hiểu."

Nói rồi, gã xoay lưng với Ussr.

Không hiểu sao khi nhìn vào tấm lưng trần ấy, một cảm giác rạo rực khó hiểu thôi thúc y chạm vào, phải chạm vào cơ thể trước mặt...

"Ussr?"

"Ừm, có một... vết bớt." Dĩ nhiên là nói dối để gã tin thôi, tấm lưng gã ta rất trần trụi và sạch sẽ.

"Có thật là chỉ—"

Y không cho gã nói hết câu đã lập tức kéo vai áo trễ kia lên, điều chỉnh lại cổ áo, ngắt lời gã: "Chỉ vậy thôi. Thắc mắc của ngươi đã được giải đáp. Third Reich à, ngươi và hắn không giống nhau, thế nên việc cố tìm kiếm điểm tương đồng giữa các ngươi không có bất kỳ nghĩa lí gì hết."

"...ta nhớ rồi."

"Ngươi thật ra... Đang dựa dẫm vào hắn sao? Ngươi sống dưới cái bóng của hắn à??"

"..."

Nếu như những gì gã ta làm không phải vì để chất vấn y, vậy thì chắc chắn đó là suy nghĩ của chính gã. Rằng chính gã ta cũng muốn tìm kiếm thứ gì đó chứng tỏ hai người họ liên kết mật thiết với nhau.

"Ussr, ta... Không hề..."

"Ngươi nghĩ thế nào cũng tốt thôi. Rồi ta sẽ khiến ngươi phải tách khỏi hắn! Nazi không thể tiếp tục giam cầm tâm trí thế này được mãi đâu."

...

Sau một lúc, cuối cùng y cũng đi khỏi. Lúc này, gã thở dài một hơi.

Third Reich đến khi này mới từ từ gài lại từng cúc áo, ánh mắt gã, chẳng biểu hiện điều gì, nhưng lại rất rõ rành tất cả.

"Không có bất kì nghĩa lí gì sao...? Hah, thế tại sao ngươi lại tìm kiếm vết sẹo đó? Ngươi chỉ giỏi nói dối..."

Gã kéo ống quần trái lên, nhìn về mắt cá chân, rồi thu tay lại: "Tìm kiếm ở đây thì có ích gì. Nếu ban nãy ngươi kĩ tính mà đi kiểm tra cánh tay ta, ta đã gặp rắc rối rồi."

Ban nãy, gã đã đoán được rằng Ussr muốn tìm kiếm vết sẹo hình tròn đồng tâm kia, gã không chắc y thật sự "cố chấp" mà làm thật không, thế nên vừa rồi là một phép thử.

Lúc gã gợi ý về thứ gì đó trên người mình cùng với yêu cầu mời y trực tiếp kiểm tra:

Nếu y từ chối thẳng thì suy đoán của gã là sai. Vì tính cách y rất cương trực và thẳng thắn, sẽ không làm chuyện thừa thãi.

Nếu đồng ý thì có nghĩa là y đang chột dạ và không muốn bị lộ.

Khi gã hỏi để y đưa ra lựa chọn về việc dấu vết có thể nằm ở đâu, nếu y trực tiếp nói về mắt cá chân gã, chứng tỏ y vẫn chưa kiểm tra qua mà chỉ mới có suy nghĩ về việc đó, y sẽ nhân cơ hội này để kiểm tra một lần.

Còn nếu y chỉ bừa một vị trí khác thì tức là y đang không muốn gã nhận ra sự thật đó.

Và sau khi gã gợi ý việc để y kiểm tra phía sau lưng, nếu Ussr nói thật rằng chẳng có gì ở vị trí đó chứng tỏ y vẫn còn muốn thẳng thắn và trung thực với gã, thể hiện một mức độ "niềm tin" nhất định.

Còn nếu y bảo có, thì y đang muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này vì quá chột dạ.

"...chỉ là một trò suy tính đơn giản, ngươi cũng không chơi lại ta..."

"Thế thì làm sao ngươi thắng nổi nó đây?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro