Chương 146. Tâm Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này thật là tốt để nghiên cứu cuốn nhật ký, Third Reich cho rằng sẽ không có ai đến, nhưng vẫn có người đến.

Là Cuba.

Gã gấp cuốn sổ, đặt dưới chiếc nệm cũ.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Lần trước ngài ấy đã yêu cầu ta... dù ta có trăm nghìn điều muốn hỏi nhưng nó không quan trọng nữa. Biết đâu nếu ta cứ tiếp tục công việc ngài giao cho thì ngài sẽ nhanh bớt giận." Cuba giải thích.

"Ta thật sự không muốn... Vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Tẩy não ta?"

"Làm cách nào ta có thể tẩy não người mà trong đầu không có bất kì cái gì?"

Gã: "..."

"Đùa chút thôi, dĩ nhiên là không rồi. Ta không có nhiều thời gian để nói mấy lời hoa mĩ như những kẻ khác cũng như không muốn tốn thời gian với ngươi. Chuyên môn của ta là tìm hiểu người chết chứ không phải tìm hiểu người sống. "

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo với ta?"

Sau sự việc vừa rồi thì chắc Cuba không định làm thế nữa đâu. Nếu anh ta thật sự làm thế thì gay go lắm, gã vẫn chưa nghĩ ra nên trăn trối gì với Nazi. Rồi lỡ như hắn mà tìm thấy xác gã thì gã sẽ bị ướp xác.

Về phương diện thực tế, gã biết Cuba những lần trước chỉ muốn thử gã, nhưng bằng một cách nào đó, Third Reich cảm thấy cái chết sẽ đến, một cách nhẹ nhàng như cách Cuba ra tay vậy.

"Ta đã nói là không muốn tốn thời gian với ngươi. Cứ bắt đầu từ từ là được rồi. Cho ta biết ngươi muốn gì đi."

Third Reich nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Ngươi không nghe sai đâu."

"Ta, không muốn gì cả."

"Thế thì hãy yêu cầu một thứ bất kì." Cuba nói tiếp.

Gã chớp mắt một cái, rồi ngơ ra nhìn anh. Cuba đang nghĩ gì vậy, câu nói đó nghĩa là sao? Gã cảm thấy vậy là đủ rồi, gã không cần có thêm bất kì thứ gì nữa.

"Nó có phải là một thứ quan trọng không?"

"Không, sao ngươi lại hỏi thế? Ta muốn ngươi yêu cầu một thứ gì đó, ngẫu hứng chọn cũng được, thứ ngươi muốn cũng được. Ta sẽ lấy cho ngươi."

"Ta có thể không chọn không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Boss đã nói ngươi phải hợp tác với ta, vậy nên ngươi phải chọn."

Third Reich ngẩn ra một chút rồi nói tiếp: "Ta có thời gian để suy nghĩ không?"

"Dĩ nhiên. Một tiếng, hai tiếng, một ngày hay hai ngày đều được, ta sẽ không hối thúc. Nghĩ đến khi nào ngươi nghĩ chán chê ấy. Vậy ngươi có thể quyết định nhanh chóng không?"

"Không."

"Vậy thì ta đi đây. Mai ta trở lại, nếu ngươi có đáp án."

Cuba bỏ đi thẳng. Chỉ có gã là khó hiểu.

...

Khác với Ukraina buồn chán hết chỗ nói khi biết Belarus đang làm việc cạnh bên y, không có thời gian đọc cuốn sách kia cho mình, cô lại cực kỳ vui vẻ. Cô biết khoảng thời gian tươi đẹp này sẽ sớm kết thúc, nhưng cuối cùng thì y đã chịu nhìn về phía cô, y đã chú ý đến cô.

Ussr đã rời đi một lúc, còn cô vẫn ở trong thư phòng chờ đợi.

Bất chợt, Russia mở cửa ra, dĩ nhiên là anh ta tìm y, không nhìn thấy y đâu, anh xem Belarus như không khí mà xoay người ra khỏi đó. Russia thoáng nhìn thấy trên môi cô nở một nụ cười nhẹ.

Anh ta biết ẩn ý của nó là gì, nhưng chỉ đóng cửa lại đi một mạch. Russia khẽ cau mày, chậc miệng: "Con nhỏ kiêu ngạo... để anh xem em có thể đứng ở cái vị trí đó thêm mấy ngày."

Russia vừa vặn lướt qua Vietnam và Cuba đang nói chuyện với nhau trên hành lang. Hai người nhìn ra anh ta đang khó chịu, nhưng chẳng để ý làm gì. Không có bất kì ai có thể cảm thấy dễ chịu trong thời điểm này.

"Vậy cậu thật sự bắt đầu điều trị cho Third Reich à? Vấn đề của gã ta là gì vậy?"

"Là không nhận ra bản thân có vấn đề."

"..."

"Cậu đã từng đến xem qua gã đó chưa?"

"Chưa, tớ không để ý lắm."

Nói dối đấy. Vietnam cố ý không muốn đối mặt với kẻ này quá sớm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu trước hết muốn xem xét và nhận được chia sẻ từ những người đã tiếp xúc qua với gã để thu thập thông tin và dự đoán trước tình hình.

China nói gã rất gian xảo và không hề tầm thường. NK nói gã rất giỏi phòng bị, không đặc biệt thâm sâu gì cả, chủ yếu là đề phòng anh ta. Laos không tiếp xúc nhiều nhưng cô ấy có ác cảm với gã, và thẳng thắn thừa nhận bản thân ghét gã dù gã chẳng làm gì động đến cô, gã chẳng nói gì với cô, và cô thì y như vậy. Russia nói gã lành tính. Cuba nói gã vô hại. Cuối cùng là Boss, ngài ấy nói Third Reich không có gì đáng lo.

Mỗi người lại có một cảm nhận khác biệt hoàn toàn, nhưng nếu ngài ấy đã nói vậy thì chắc chắn là ngài ấy đúng!! - Vietnam nghĩ thế.

Vietminh: /Anh à cái vầng hào quang "Boss là chân lí" nó ở trên đầu anh kìa./

"Tớ không bắt đầu điều trị ngay, hôm nay tớ chỉ yêu cầu gã hãy chọn một thứ gì đó bất kỳ và tớ sẽ đáp ứng."

"Hử? Để làm gì vậy? Không phải là bắt đầu từ nói chuyện-tư vấn với nhau à?"

"Đó là với người bình thường. Tớ ví dụ nhá. Cậu kêu một cái cây nói chuyện với cậu, nó có trả lời không?"

"Không?"

"Tại sao?"

"Vì nó là một cái cây??"

"Vậy giả sử cái cây đó không bình thường, biết nói nhưng nó vẫn không nói chuyện với cậu thì sao?"

Đông Lào: "Thì chặt nó ra làm củi. Dám bơ anh Vietnam thì ta sẽ dúi nó vào lò lửa cho xem!"

"Thật là một câu trả lời tuyệt vời, ta công nhận đấy nhưng ta không nói về vấn đề đó." Cuba đáp trả một thứ mà trong mắt anh là vô liêm sỉ, mỗi lần đột nhiên xuất hiện lại bám lấy Vietnam của anh.

Nhìn dáng vẻ nó ngây thơ như vậy, anh dám chắc đằng sau bộ mặt thiên thần này là một con quỷ ranh ma xảo quyệt cố ý quyến rũ người anh yêu!

"Hỏi khó quá. Tớ không biết." Vietnam cười, một tay lại kéo tay Cuba lên như lần trước.

"Bởi vì cái cây đó không biết là nó biết nói. Nó không biết là nó khác thường."

"Ớ? Nghe chuyện này nó..." Ảo vậy?

"Đây là câu chuyện mà tớ và mấy người bạn ở Mỹ Latinh thi thoảng hay đùa với nhau, là một nghịch lí: Một người rất bình thường nhưng lại ở thế giới mà ai cũng bất thường, thì những người bất thường chính là người bình thường, còn người bình thường duy nhất mới là người bất thường."

Tay Vietnam nắm lấy bàn tay của anh, những ngón tay vô ý tứ mà đan vào nhau.

"Vậy cậu thấy người đó có còn bình thường không?" Anh hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Trừ khi người đó bị cái "tập tính bầy đàn" của xã hội ấy kéo theo."

Vietnam đáp lời, đồng thời kéo tay anh lên, từng động tác dịch chuyển khéo léo trên bàn tay anh, rồi giữ lấy cổ tay ấy. Khi Cuba cảm thấy có gì đó không đúng, một cái chạm môi mềm mại chạm lên cổ tay làm anh giật mình rụt tay về.

"Aaa cậu làm cái gì vậy!?"

"Có làm gì đâu."

"Cậu...cậu...!!"

"Nếu cậu thấy uất ức quá thì tớ cho cậu trả đũa này, cậu có thể hôn lại tớ, cho huề. À, hình như không huề lắm, cậu trả đũa nhiều hơn đi, hôn lên má tớ chẳng hạn."

Cuba bị chọc đỏ bừng mặt, anh theo phản xạ mà hướng bàn tay chỉ muốn tán thẳng vào mặt cậu một cái cho đỡ xấu hổ. Nào ngờ tay anh bị cậu bắt lại, Vietnam nở một nụ cười xấu xa, lần nữa hôn lên cổ tay anh.

"Đ-ĐỪNG CHỌC GHẸO TỚ!!!"

Đông Lào chết lặng, Minh đang thầm quan sát cũng như trên. Cái biểu cảm đó của Vietnam là sao? Kể cả mấy lần cậu cosplay diễn viên hạng A giựt giải tượng vàng cũng không gây sốc thế này. Minh âm thầm hỏi 251 thì nhận được câu trả lời: Là do tính cách của Vietnam thế giới này hơi..."đảm đang" các thứ. Cậu ta chẳng hề đơn giản. Nhưng vì Vietnam không nhận ra điều này nên bị ảnh hưởng bởi thân chủ lúc nào không hay.

"Rồi, xin lỗi mà. Kể tiếp đi."

"C-câu chuyện đó..." Cuba hít một hơi lấy lại bình tĩnh - "Vấn đề chính là thế này, người ta không bị môi trường hay xã hội làm cho thay đổi, mà nó phụ thuộc vào cách người đối mặt với nó."

"Như nhau mà?"

"Không. Một người bất thường tự nhận thấy bản thân bất thường thì vẫn chỉ là một người bình thường trong mắt tớ. Còn nếu không nhận thấy bản thân bất thường nhưng biết rõ người ta xem mình là kẻ bất thường, sẽ mặc nhiên trở thành kẻ bất thường với cả chính mình, rồi mới trở thành kẻ bất thường trong xã hội. Hơi khó hiểu nhỉ?"

"Ừm. Khó hiểu thật."

Vietnam hiểu đại khái Cuba muốn nói gì rồi. Chủ ý là góc nhìn của bản thân với chính mình, nhỉ?

"Nhưng đôi lúc phải tự nhìn ra bản thân thế nào thì mới có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Đây là vấn đề đầu tiên của Third Reich."

Đặc biệt là gã, cả thế giới của gã bị Nazi giới hạn trong một căn phòng, thế giới quan của gã thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của hắn.

"Trên thế giới này vẫn còn nhiều người không biết mình không bình thường lắm, có gì đặc biệt sao?"

"Cái gì khác biệt vậy?" - Laos đột ngột xuất hiện đằng sau cả hai.

"Ví như một người mắc bệnh về tâm lí, biết bản thân bất ổn, anh ta sẽ chạy đến tìm một bác sĩ để giúp đỡ bản thân. Anh ta sẽ thể hiện cho người kia biết sự bất ổn của mình. Khi đó anh ta tự nhận thấy bản thân mình thế nào. Thế thì anh ta vẫn bình thường chán." Cuba bơ luôn cô, anh đang bận nói chuyện với cậu.

"Ừm hứm, tiếp đó thì sao?"

"Gã ta không biết mình có vấn đề đã là vấn đề rất nghiêm trọng rồi."

Vietminh: /Không có gì đâu nhưng gã đó mà nghe được câu này thì sẽ rất là đánh giá anh ta đấy. Nghe câu đó cứ xúc phạm kiểu gì ấy, dù không phải là loại câu xúc phạm./

Đông Lào: /Em sẽ thả một dấu hiệu, đóng ngoặc nhọn, hai chấm, và ba dấu chấm gạch xẹt nếu em đó một cái điện thoại ở đây./

"Vấn đề thứ hai là tình trạng của gã rất nghiêm trọng và khác biệt nữa. Tớ không biết Nazi đã làm kiểu gì, như là thứ hắn dùng để lấp đầy "căn phòng tâm trí" của gã đó, không phải là những thứ như nỗi sợ, nỗi đau thuần túy, nó..."

Third Reich không có phản ứng với những thứ như thế. Hắn không thể nào chưa từng dùng bạo lực và nỗi sợ để khuất phục gã, nhưng thứ đó không phải mấu chốt của vấn đề.

Rốt cuộc là gì khiến người ta chịu sự thuần phục, mà không phải bạo lực?

Cổ họng Cuba cứng đờ lại khi nhìn thấy phía đối diện đi đến là Ussr. Cả cậu khi thấy y cũng mím chặt môi không dám nói gì thêm. Họ không dám ngước đầu lên nhìn y, vì y đã nói không muốn nhìn thấy họ.

Cuba và Vietnam chỉ lặng lẽ bước đi, Laos thì dần lùi chân về sau, cả ba cầu mong sẽ không nhìn thấy Boss đang nhìn họ bằng ánh nhìn như kẻ xa lạ.

"Vietnam."

Cậu giật nảy mình: "V-vâng?"

"Lọ thuốc mỡ ta nhờ Belarus đưa cho cậu, cậu có giữ không?"

"C-có... tôi đang giữ..."

"Vậy, đưa ta."

"!!!"

Cậu tưởng Boss đưa nó với ý nghĩa cho họ một cơ hội, đồng thời vẫn còn nhìn nhận họ là cấp dưới của mình. Không phải ngài ấy định đòi lại đâu chứ?? Boss đừng đối xử với tôi như thế mà...!!!

Vietnam miễn cưỡng lấy nó ra, hai tay cẩn thận đặt lên bàn tay to lớn của y đã chìa ra, ánh nhìn hướng về nó có chút hối tiếc.

Đột ngột, Ussr mở lọ ra, ngón tay của y quệt vào bên trong, một ít thuốc dính lên đầu ngón tay, rồi y đặt hộp trở về trong tay cậu. Tiếp đó bàn tay còn lại của y nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt cậu, ngón tay có thuốc mỡ chậm rãi chấm lên má phải của cậu.

Đó là vị trí bị bầm do hộp tàn thuốc...

"!!!"

Vietnam giật mình phát hoảng khi hiểu y đang làm gì, nhưng không dám phản kháng. Bàn tay to lớn của y, cảm nhận chân thật này, nhiệt độ ấm áp và độ nhớt của thuốc trên má phải,...

Ôi đệt, không phải mơ.

"B-Boss...ng-ngài đang..."

"Tại sao cậu không bôi thuốc lên? Cậu còn để trong lòng chuyện đó sao?"

"T-tôi nào dám!! Tôi biết ngài không cố ý, cũng là do bọn tôi sai trước..."

"Lúc đó ta không kiểm soát được, lỡ tay làm cậu bị thương rồi. Thuốc đặc trị này rất tốt, tại sao cậu không dùng?"

Lí do cậu không dùng dĩ nhiên là do cậu cảm thấy mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ của ngài, cậu còn định cất giữ cẩn thận lâu lâu lôi ra ngắm— Ai mà ngờ giờ nhận được cả sự dịu dàng này nữa, đúng là đức tin của cậu mà.

"Tôi không biết dùng!"

"Mỗi ngày hai đến ba lần, cách khoảng bốn tiếng thì rửa bằng nước sạch."

Cậu còn đang hưởng thụ cảm giác như trên mây, bàn tay tuyệt vời ấy của y đã thu về. Hóa ra là bôi xong thuốc rồi. Nhưng cậu thấy hơi... chưa đủ.

"Việt Phóng sẽ trách ta nếu cậu ta biết ta làm cậu bị thương. Ta lần nữa xin l—"

"Cầu xin ngài đừng nói những lời như thế!!" Vietnam nói lớn.

"....được thôi."

Cuba và Laos chưa hết ngạc nhiên vì cảnh tượng vừa rồi. Ussr nhìn về phía Laos: "Cô thì sao? Ta nhớ lúc đó nhìn thấy cô cầm ấm nước nóng, cầm lâu như vậy có lẽ sẽ bị bỏng nên bảo Belarus đem thuốc trị bỏng cho cô."

Laos không biết y nghĩ gì. Người tuy lúc thì rất đáng sợ lúc lại dịu dàng, cô không thể nào khiếp sợ, mà sau mỗi lần cô càng ham muốn người vĩ đại này hơn. Cô biết hành động lúc này của mình là chơi xấu, hèn hạ nhưng cô cũng biết mình đang có một cơ hội lớn. Vừa rồi y đối với cậu dịu dàng như thế, cô cũng muốn. Ích kỷ một chút chẳng sao đâu nhỉ?

Cô giấu bàn tay ra đằng sau, tự dùng móng tay cào vào mấy ngón tay của mình bừa bãi, một cách thật nhẫn tâm, cô không còn quan tâm đến cơn đau nữa.

"Tôi... không dùng được cái đó thưa ngài. Vì tay tôi, tôi vô ý làm mấy ngón tay mình bị thương rồi."

Laos dụi dụi vào phía sau áo, rồi chìa cả hai bàn tay với những vệt máu đỏ và vết rách trên các đầu ngón tay.

Ussr lập tức nâng hai bàn tay của cô lên, nhìn nó, biểu cảm với một chút xót thương và đau lòng kia làm cô thỏa mãn. Cô biết mà, nếu y quan tâm đến cậu, nhất định cô cũng sẽ nhận được sự quan tâm của y. Nhưng cô muốn nhiều hơn nữa.

"Không được rồi, sao cô lại bất cẩn như thế?"

"Tôi cầm dao không cẩn thận, thưa ngài."

"Trông nó không giống như là vết cắt lắm, và trông nó còn mới..."

Laos giật mình chột dạ.

"V-vâng thưa ngài. Tôi cũng không biết sao mình lại ẩu như thế, tôi vừa mới bị cắt phải, ngay vừa rồi, nên tôi..."

"Thôi chuyện đó không quan trọng. Đi với ta, ta lấy băng cá nhân và thuốc sát trùng cho cô. Nếu con dao không sạch sẽ thì cô sẽ dễ bị nhiễm trùng."

Ussr nắm cổ tay cô, kéo đi.

Laos chết lặng, không thể nói thành lời. Cô chỉ làm thế vì muốn có nhiều hơn sự chú ý của y, không ngờ y còn...!!!

Boss sẽ đích thân giúp cô xử lí vết thương, nghĩ đến thôi cũng sướng run cả người.

Cô gào thét trong im lặng.

Cuba nhìn bóng hình của Laos một cách rất phán xét: "Hơ hơ, đúng là gian xảo mà. Vậy mà cũng làm ra được."

Vietnam đột ngột ngã về phía sau, may mà anh kịp đỡ lấy: "Vietnam? Cậu bị sao—"

"Tớ...không đứng vững nữa. Ng-ngài ấy...b-bôi thuốc cho tớ..."

"Đúng là chuyện này khiến tớ cũng rất ngạc nhiên. Có lẽ Boss không còn gi—"

Vietnam ngất.

Kích động đến ngất.

Cuba: "..."

Anh thở dài, đỡ cậu dựa vào người mình. Anh muốn dìu cậu, nhưng  cả cơ thể cậu bị tước đoạt đi một cách bất ngờ khỏi tay anh, khi nhìn lại, Đông Lào đang giữ lấy cả cơ thể cậu.

"Trả cậu ấy đây."

Nó nhoẻn miệng, cười đắc ý.

"Trả Vietnam cho ta. Cậu ấy là của ta."

Đông Lào: "Anh ấy là của một mình ta."

Đông Lào thè chiếc lưỡi dài ra, thách thức Cuba một cách rõ ràng.

"..." Con ma trơi chết tiệt.

Vietnam bất tỉnh rồi nên anh ta không ngại trở về với bản chất thật của mình, nhìn nó bằng cách mà anh thường nhìn những thứ anh muốn phải biến mất. Đôi mắt bàng bạc tối đi nhưng ý thù địch lại sáng lên, sáng như lửa đốt.

"Ngươi đừng tưởng ngươi là người yêu anh ấy thì anh ấy sẽ là của ngươi. Anh ấy là của ta."

"Nằm mơ đi đồ ma trơi. Cậu ấy sẽ không bao g—"

"Cho dù trong tương lai anh ấy có ôm ngươi, hôn ngươi nhiều hơn nữa, có làm những loại chuyện tắt đèn với ngươi..."

"Aaa câm mồm!! Ngươi đang nói cái gì thế!?? B-bọn ta ch-chưa tiến xa đến thế...sao bọn ta có thể ăn trái cấm với nhau..." Cuba bỗng chốc đỏ phừng mặt.

Con quỷ ma này đang nói cái gì đen tối vậy!? Nhưng khi nghĩ đến, tức là trong tương lai họ kiểu gì cũng sẽ... xấu hổ chết mất!!!

"Cho dù trong tương lai anh ấy có cưới ngươi đi nữa, anh ấy vẫn thuộc về một mình ta. Không cho ngươi đâu! Anh ấy là của ta, của ta! Anh ấy đã nói anh ấy thương ta nhất đó! Plè!!"

Đông Lào khẳng định, rồi ôm lấy cậu đang gục đầu lên vai mình chạy lon ton đi mất. Như một kẻ chiến thắng.

Cuba ngồi xuống, gục mặt đi, gương mặt anh đỏ phừng, anh đấm mạnh tay vào tường.

"Cái gì vậy chứ..."

Vừa nãy anh rất tức giận, nhưng giờ thì không thể nào tức giận nổi nữa. Anh cứ tưởng con ma trơi kia muốn cướp cậu đi, là một sự đe dọa cần phải loại trừ. Nhưng giờ thì... hình như là không phải.

Trời ơi thằng bé nói anh và cậu ấy rồi sẽ kết h...!!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro