Chương 145. Sau Màn Đêm Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì kệ vậy. Không cần quan tâm việc đó lắm. Cùng lắm thì tất cả là lỗi tại gã. Gã quen việc tất cả là lỗi của mình rồi.

"Sau chuyện này, nếu bọn họ biết được ta là chủ mưu thì ta đi chết quách đi là được rồi đấy."

"Ngươi lại muốn chết nữa à!? Sao mọi thứ cứ xoay quanh việc ngươi không muốn sống vậy!?"

Thái độ y có phần tức giận khi nghe gã nói thế. Còn gã đơ người ta, rất mất thời gian mới biết là Ussr không hiểu ý mình.

"Cái đó... không phải... đó là một câu... nói đùa."

"..." Y kinh ngạc nhìn gã.

"Biểu cảm đó là có ý gì? Không lẽ ta không giống người có thể nói đùa sao?"

"Ngươi còn không giống người còn sống bình thường nữa kìa."

Third Reich: "..."

"Nhưng ta vốn không hiểu mấy câu đó. Ta không phải kiểu người có thể hiểu được mấy loại câu nói như thế đâu."

"Ý của ta là, họ sẽ không thể nào nghi ngờ ngươi, dù hành động của ngươi rất mâu thuẫn với ngươi."

"Sao ngươi lại chắc chắn họ không nghi ngờ?"

"Bởi vì họ không hiểu ngươi, không dám hiểu ngươi, không cần hiểu ngươi. Họ mù quáng, chưa bao giờ đặt chút hiềm nghi nào lên ngươi cả. Chính bản thân họ còn tự nhận định, à không, là chấp nhận họ không hiểu ngươi như một lẽ hiển nhiên, nên đã tạo ra một rào cản vô hình ngăn cách bản thân khỏi ngươi. Tất nhiên vì họ bị mù, họ không quan tâm việc đó. Họ chỉ cần được bước đi phía sau bóng lưng của ngươi là quá đủ rồi, còn lại họ không hề quan tâm."

Một tràng lí lẽ của gã làm Ussr mở mang tầm mắt. Y cảm thấy bất lực vì bản thân còn không hiểu nổi cấp dưới của mình bằng một người ngoài. Có lẽ ai cũng thấy rõ, chỉ có y là không biết gì.

"Ta cảm thấy thật đáng xấu hổ. Một mối quan hệ được xây dựng từ tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Ta chẳng hiểu họ chút nào, tại sao họ lại tin tưởng ta đến vậy?" Y thoáng buồn bã.

Third Reich không biết làm sao, nên đánh chủ đề sang hướng khác: "Ta nghĩ, ít nhất sẽ không ai đến đây trong vài ngày đấy."

"Tại sao?"

"Vì bọn họ đang bận. Bận đau khổ này, bận tuyệt vọng này, bận lui về một góc phòng trầm cảm này,..."

"Phụt-" Ussr vô ý cười một tiếng, y cúi đầu, đưa tay lên che miệng - "Đúng... là xàm thật mà..."

Cười vì cấp dưới của mình đang đau khổ thì xấu tính thật. Làm vậy thì tồi tệ quá, nhưng cuối cùng y vẫn ngước mặt lên cười vài tiếng khuây khỏa.

"Mỗi lần hắn ta cười thì chẳng có gì tốt lành cả. Hắn ta chỉ cười khi sắp thực hiện mưu đồ thâm hiểm nào đó thôi. Nụ cười của hắn làm ta ghê tởm."

Gã chợt nghĩ về lần đó, Nazi đã nói như thế. Hắn chắc chắn không nói dối, nên hình ảnh của y trong mắt hắn là thật. So với nghi ngờ hắn lừa gạt mình, gã thà nghi ngờ Ussr bị đa nhân cách còn hơn.

Ussr khi cười nhìn không hề tệ chút nào. Có khi các cấp dưới của y đã bị nụ cười của y chuốc say theo cách này chăng?

"Không nói về chuyện này nữa. Có chuyện ta cần ngươi, nhưng ta cứ quên suốt."

Ussr rút trong người ra vài tấm giấy, là thứ lần trước Nazi đưa cho y, mà y cứ mãi quên phải đưa cho Third Reich xem gã có hiểu gì không. Gã nhận lấy nó, rồi cẩn thận xem xét.

Gã không để ý mặt trước lắm, vì thứ hình ảnh như bị cố ý hủy đi, thứ Nazi không muốn người khác biết đến thì không ai có thể biết. Gã để ý hơn thứ chữ đằng sau, Third Reich dường như biết mình có thể đọc được, nhưng lại không thể đọc.

"Cái này... cho ta thời gian suy xét..."

"Ừm. Vậy còn những cấp dưới của ta, tiếp theo ta nên làm thế nào?"

"Cứ để vậy một tuần, rồi bảo bọn họ trở lại như thường nhật, tiếp tục làm việc cạnh ngươi. Nhớ là phải đúng một tuần."

"Tại sao?"

"Vì nếu không họ sẽ ngầm ghen tị lẫn nhau. Họ lúc chia ngươi ra dùng..."

"Cái "chia ta ra dùng" nghe nó cứ có vấn đề đấy." Đúng là Ussr biết chuyện đó, nhưng mà không đến nỗi dùng từ như thế.

"Họ rất nghiêm ngặt đối với luật này. Họ sẽ ganh tị nếu ai đó được ưu ái hơn."

Giống như việc một gia đình có nhiều con, thì người phụ huynh nhất định phải-

Gã định nói thế nhưng lại thôi. Gã quên mất Ussr có tận 15 người con. Y chưa bao giờ quan tâm những đứa con của mình trừ Russia, gã nghe Nazi kể thế. Nếu vậy thì gã nói sâu thêm chỉ tốn hơi, y nghe không hiểu đâu.

...

Đôi mắt màu xanh huyền ảo của Nazi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu của gã.

"Hẳn là anh phải hận tôi lắm."

"Không, ta không hận chút nào. Ngươi làm quá tốt, từ đặt ta vào tròng cho đến khống chế cục diện, rồi kết liễu Weimar, nổ ra Đệ Nhị Thế Chiến, kể cả cái chết của ngươi cũng rất hoàn hảo."

"Tôi...đã chết rồi?"

"Ừ. Ngươi quên ngươi thảm hại thế nào đến nỗi phải tự sát trước mặt Ussr phải không?"

"Nếu tôi chết rồi, vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Dĩ nhiên là chết theo ngươi rồi."

"Tại sao lại vậy!?"

"Quên rồi à? Liên kết giữa chúng ta, một khi ngươi chết ta không thể sống."

Hắn chết lặng. Hắn không lường trước đến việc này. Nếu hắn nhận ra sớm hơn thì cho dù phải quỳ dưới chân Ussr hắn cũng sẽ làm, để bản thân được giữ lại cái mạng này. Hắn có thể chết nhưng hắn không muốn Third Reich chết. Vậy mà hắn lại quên mất chuyện quan trọng như thế.

"Nếu ta chết trước thì tốt quá. Ý ta là, ngươi chết thì ta chết theo, ta chết thì ngươi chẳng sao. Nếu ta chết trước ngươi thì chúng ta sẽ không còn liên hệ gì nữa."

"Vậy giờ... chúng ta đang ở địa ngục sao? Vậy có phải anh sẽ dẫn đường cho tôi?"

"Không đâu đứa trẻ đáng yêu của anh. Em quên mất chúng ta khác nhân loại à? Chúng ta không rơi vào luân hồi, không có con đường nào dẫn đến địa ngục cả. Nhưng em sẽ phải đến một nơi còn tồi tệ hơn địa ngục."

Third Reich cười, đối mắt híp lại một phần. Ánh mắt gã sắc sảo. Gã vươn bàn tay ra, hắn đặt tay mình lên tay gã, rồi nắm lấy nó.

Nazi chưa từng nhận ra hắn vô cùng ghét bỏ nụ cười đó. Bởi vì trông biểu cảm khi gã cười, không khác gì Weimar.

Gã bắt đầu xoay lưng, bước đi: "Em sẵn sàng chưa?"

"Nơi tồi tệ hơn địa ngục ư, còn nơi nào tồi tệ hơn nơi có sự tồn tại của Ussr à?" Nazi cười một tiếng.

Đến lúc này hắn còn đùa được.

"Không biết nữa." Gã đáp.

"Anh sẽ ở cạnh tôi chứ?"

"Dĩ nhiên. Thậm chí em có sống lại hay chết đi lần nữa, anh vẫn sẽ ở ngay đây."

"Nơi mà có anh thì chắc chắn không thể nào tồi tệ được."

"Gớm. Nghe cứ như mấy cặp tình nhân ấy." Third Reich dè bỉu.

"..."

"Em không có khái niệm về sự sống, nên xem thường mạng người. Em không có khái niệm về sinh mạng, nên không biết đồng cảm. Nếu không có nó, dựa vào năng lực và tham vọng cũng chưa chắc em đi xa được thế này."

"..."

"Cả cách mà em giết W-"

"Tôi biết anh định nói tôi sychopath, tâm thần bất ổn, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ái kỉ và đủ thứ bệnh tâm thần rồi. Tôi biết tôi bị điên, vừa lòng anh chưa?"

"...anh đã luôn thắc mắc, em xem anh là cái gì? Em còn chẳng có khái niệm về thứ như ái tình, không thấu hiểu được tình thân, cảm xúc của em dành cho anh, nó không phải tình yêu, chẳng là sự chiếm hữu đơn thuần, khác xa nuôi một con chó hay mèo, không có một từ ngữ gì diễn đạt được. Rốt cuộc tại sao, lại đối xử với anh như thế?"

"Anh muốn biết đáp án sao?"

Nghe nói các Nhân Quốc, sau khi chết có thể sẽ không tan biến mãi mãi. Có thể họ sẽ đi đến một nơi nào đó giống như địa ngục trong tín ngưỡng loài người.

Không ai biết nơi đó trông thế nào, vì những người đi trên con đường tối đen dài đến vô tận đó, chưa từng có ai quay đầu lại,

Dù chỉ một lần.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn thức dậy.

Đôi mắt đỏ thẳm của hắn mơ hồ nhìn vào không trung.

Lại là một thứ kì hoặc. Những chuyện hoang đường như thế, cứ cho đó có là tương lai thì cũng không hợp lí. Thứ bất khả thi không phải là hắn thua dưới tay Ussr, mà là... Third Reich. Gã ta với thái độ ấy, hắn cảm thấy sợ hãi, dư âm từ hình ảnh và thanh âm chân thật làm hắn thoáng rùng mình.

Third Reich không thể đối xử với hắn như thế, gã không thể nào lạnh nhạt với hắn, gã không thể đối chất với hắn, gã không thể chất vấn hắn như thế. Gã chỉ là một con rối gỗ không hơn không kém, không phản kháng lại hắn, tùy ý cho hắn tiêu khiển, gã còn đôi lúc... rất dịu dàng với hắn. Third Reich không bao giờ chỉ trích hắn như thế.

Từ lần trước, Nazi đã ngờ ngợ rồi. Lần này thì hắn chắc chắn những thứ này không thể là tương lai và quá khứ mà hắn thường thấy. Đó chỉ là giấc mơ thông thường, thậm chí là ác mộng mà thôi.

Nhưng hắn chưa từng mơ từ rất lâu rồi. Tại sao hắn lại mơ?

"Cha làm gì suy tư vậy? Lại là ác mộng á?" East nói. Lần này em vẫn đang ôm lấy hắn, hắn thức giấc kéo em dậy theo.

"Ta đang nghĩ tại sao ta lại mơ thấy loại giấc mơ như thế."

"Gì chứ này dễ ẹt. Cha mơ thấy gì đó đáng sợ có nghĩa là cha sợ nó sẽ xảy ra, đến nỗi nó ám luôn giấc ngủ của cha!"

"Ám ảnh ta? Ta sợ sao?" Hắn vừa hỏi con bé, vừa là tự vấn bản thân.

"Ừm. Cha biết sợ rồi. Còn không mau đi xin lỗi người đó đi."

"Tại sao con lại nghĩ giấc mơ của ta liên quan đến người đó?"

"Vì con cũng nuôi một con chim. Con chim đó cắn con, đau lắm luôn, nhưng con không muốn làm anh ấy đau, vì sợ anh ấy sẽ chạy khỏi con."

Hắn gần như không chấp nhận được đó là một giấc mơ bởi vi hắn không tin mình sợ hãi chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng nếu nó không phải giấc mơ mà chỉ như mọi khi, là thứ sắp xảy ra, vậy thì hắn càng sẽ càng sợ hãi hơn nữa.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro