Chương 144. Roi Và Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belarus là người thông minh, cô biết cha không bao giờ làm gì đến độ đuổi cả Russia đi và để cô ở cạnh. Y chưa bao giờ quan tâm đến cô, nên cô tự biết bản thân không cần ảo tưởng, y chẳng qua chỉ muốn tìm một người để thay thế Russia, trong khi y đang tức giận.

Ấy vậy cô vẫn không kiềm được mà cười, đắm chìm vào ảo tưởng ngọt ngào này một chút có lẽ là được thôi.

Cho đến khi cha nguôi giận thì giấc mơ ngọt ngào này sẽ lại chấm dứt.

...

"Vietnam, mặt cậu bị thương rồi. Để tớ."

Cuba lấy ít thuốc mỡ ra, muốn bôi lên gương mặt Vietnam nhưng cậu hất tay anh ra.

"Tớ không có tâm trạng cho việc đó. Để vậy nó cũng tự lành nhanh thôi. Nhưng cơn giận của ngài sẽ không nguội nhanh vậy..."

Gương mặt cậu ũ rũ. Dĩ nhiên những người khác cũng không khác gì. Sự sầu thảm trên gương mặt họ làm Đông Lào không nhịn nổi mà hiện thân rồi phá lên cười: "Há há há...!!!"

"Ai đó đuổi con ma trơi đó đi giùm. Tôi cười không nổi, nghe nó cười tôi muốn khóc quá." Laos nói, cô ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường.

"Bình thường tôi sẽ đuổi thằng bé đi, nhưng giờ thì... Đông Lào cười đúng mà. Chúng ta xứng đáng bị cười nhạo vì đã làm ngài tức giận."

Nghe Vietnam nói thế, Đông Lào giật mình không cười nữa, quay sang ôm lấy cậu: "Em không phải cười anh đâu mà!"

"Thế em cười làm gì?"

"Em cười bọn họ bị lão ta chửi chút đã xụ mặt ra như cái mâm!"

Vietnam - với gương mặt rầu rĩ không khác gì cái mâm: "..."

"Ý em thật sự không phải cười anh đâu mà!"

China ngồi dưới đất, dựa lưng vào chiếc bàn làm việc: "Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn treo cổ chết đi cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì tôi nên mổ bụng tự sát, vậy thì ngài ấy mới nguôi giận."

"Cho chết chung với." Vietnam giơ một cánh tay biểu thị muốn tham gia.

"Có lẽ ngài ấy không muốn thấy mặt tôi nữa. Tôi nên từ chức, nếu không tôi nhìn thấy ánh nhìn phán xét của ngài ấy với tôi thì chết còn dễ chịu hơn." NK lên tiếng.

Cuba cắn chặt môi, nhưng rồi thứ nước làm mờ đi tầm nhìn của anh dần tích tụ trong tròng mắt: "Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Tôi lúc làm thế với hắn không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy."

NK đáp lời: "Không phải tại cậu, lần này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Không nghe Boss nói sao, Third Reich chính là cái bẫy ngài ấy đặt ra. Tất cả chúng ta đều có phần."

China: "Nếu vậy thì tôi là kẻ đáng chết nhất, vì tôi đã khởi đầu mọi thứ, còn làm ra cái chuyện tư hình kia, bị ngài ấy phát giác."

Vietnam: "Còn tôi là đồng lõa."

NK: "Tôi khó thoát tội, tôi làm khó gã ta từ đầu đến cuối."

Cuba: "Laos chẳng làm gì cả mà vẫn bị chúng tôi liên lụy. Xin lỗi cậu."

Laos: "Tôi cũng có phần, dù ngài ấy không nhắc đến tôi thì sao, ngài ấy tức giận như vậy thì chắc chắn là tôi có lỗi. Tôi đã có lần..."

Vietnam nhìn thấy Cuba sắp khóc đến nơi, cậu vươn tay muốn an ủi anh. Nếu mà ai đó khóc ở đây, cậu sẽ khóc theo mất. Cứ tưởng Laos sẽ khóc đầu tiên, nhưng cô rất cứng rắn, cô không muốn bật ra tiếng khóc nào.

Đông Lào: "Vậy tức là... ngay từ đầu lão ta đã biết mấy người từng làm nhiều việc xấu giấu lão, còn cái đồ răng cá mập kia, lão đem ra để vạch trần một lượt à?"

China rơi nước mắt. Đã cố nén không nấc lên tiếng nào, nước mắt thì vẫn rơi xuống.

NK đi đến, hai tay giữ lấy gương mặt China, miết lên gò má cho đến khóe mắt: "Không khóc. Tôi sẽ khóc theo mất."

China: "Tôi không có khóc. Nhưng mà..."

"Nhưng mà theo lời con ma trơi kia nói, vậy chắc chắn là ngài ấy ghét tôi nhất rồi. Trước giờ tôi chính là người làm nhiều chuyện sau lưng ngài ấy nhất. Ngài ấy... ghét tôi rồi..."

Bị y ghét bỏ thì gã còn sống làm cái gì.

Từ trước đến giờ lần này là lần Ussr tức giận nhất. Chắc chắn họ sẽ bị y từ mặt cho xem. Y sẽ không bao giờ tha thứ họ - Là những gì những người ở đây nghĩ.

Laos nhìn ngón tay đỏ ửng mà cho vào miệng ngậm. Ban nãy cô cầm ấm trà kia, nhưng bị ngài quở trách cả nhúc nhích cũng không dám, cô không bỏ nó xuống. Giờ ngón tay bị bỏng rồi. Đau quá.

Nghĩ đến nỗi đau buồn trong lòng cô muốn đổ ngay một ấm nước sôi lên cánh tay cho rồi, cơn đau thể xác có khi sẽ giảm bớt được cơn đau trong tâm trí.

251, chỉ ta cách nào chết không làm vướng mắt ngài ấy đi.

251: [Để làm gì vậy thưa ngài?]

Dĩ nhiên là để Boss không tức giận nữa.

251: [Ussr đâu có tức giận?]

Gì?

251: [Ngài đang bận tâm chuyện đó sao? Ussr không hề tức giận chút nào luôn. Mức độ tức giận của Ussr gần như bằng không trong suốt lúc nãy.]

Vậy là có ý gì!? Sao có thể!??

251: [Ngài hỏi tôi thì tôi hỏi ai cho được? Tôi đâu biết về mấy thứ cảm xúc? Tôi chỉ biết: Số liệu không bao giờ sai. Trạng thái cảm xúc của Ussr không có một chút tức giận nào.]

...thật ư?

251: [100%.]

Vậy thì may quá... nhưng nếu ngài ấy không tức giận, tại sao lại làm ra một trận lôi đình như thế?

Vietminh: /Diễn kịch. Rõ ràng luôn. Em không ngờ Ussr cũng biết diễn kịch./

Cậu "A" lên một tiếng.

Vậy ra Ussr đã cố ý làm vậy chỉ với mục đích răn đe họ một trận. Việc y lập bẫy với họ đã là thứ không ai có thể ngờ tới, giờ y lại biết diễn kịch, biết cách khuất phục họ hoàn toàn như thế này.

Y vốn đã hoàn hảo, giờ trong mắt cậu y còn hoàn hảo hơn.

Laos run run người: "Kêu cậu ta ngưng lại đi, tôi khóc theo bây giờ!"

NK xoa lưng rồi bàn tay áp lấy gáy gã, xoa nhẹ. China bị anh đẩy vào thế áp vào người anh, gục hẳn đầu vào anh, hai tay ôm lấy anh ta.

"Cậu nghĩ cậu đang dỗ em trai mình à!?"

"Ừ. Tôi hay dỗ SK như thế. Nên là đừng khóc."

"Tôi có muốn khóc đâu! Nhưng Boss... ngài ghét tôi rồi, ngài sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa! Bị ngài chán ghét thì tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa!!"

Cuba lớn giọng, nước mắt cũng rơi ra: "Câm mồm! Làm như cậu là người duy nhất bị ngài ấy chán ghét vậy, ngài ấy lôi tôi ra để bắt đầu trận vạch mặt của mình, ngài ấy chắc chắn là ghét tôi nhất!!"

Vietnam lập tức ôm lấy Cuba đang nức nở mà nhẹ nhàng xoa dịu.

Họ đã đến tuổi trưởng thành rồi, nhưng giờ trông không khác gì một đám trẻ chịu cha mình trách phạt vậy. Tất cả là do mức độ tín ngưỡng dành cho y quá lớn, họ quá phụ thuộc vào thứ đức tin này, nên một khi chuyện kinh hoàng thế này xảy ra, làm sao mà tâm trí họ chịu nổi.

"Cậu bị điên à mà lại cười?" Laos âm ỉ trong cổ họng.

"...ừm, chắc là tôi điên rồi."

Nghĩ đến sự việc này, cậu cười vì cảm thấy tuyệt vời, thì ra ngài đã luôn sắc sảo và khôn ngoan đến thế. Hình ảnh y trong mắt cậu lại khác đi thêm nhiều chút. Nhưng giờ làm sao để ngài tha thứ cho cậu đây?

Cốc Cốc Cốc!

"Vào đi."

Belarus bước vào, trên tay là một số thứ. Cô từ tốn đến chỗ Vietnam, đưa hộp gì đó đặt vào tay cậu: "Của anh đây."

"Đây là cái gì?"

"Thuốc mỡ. Cha nói anh hãy dùng cái này cho vết trên mặt anh, nó rất tốt. Cha nói xin lỗi vì đã lỡ tay."

Thấy Vietnam đừ mặt ra, Belarus nhìn với ánh mắt rất phán xét.

Nghe nhắc đến y, tất thảy họ hướng ánh mắt về phía cô. Họ ngạc nhiên vì Boss đang quan tâm đến cậu.

Rồi Belarus đi về phía Laos, đưa cô một chiếc hộp nhỏ: "Còn cái này, cha cho chị, dùng để trị bỏng."

Laos hệt cậu, đừ mặt ra, không tin nổi y thật sự quan tâm đến mình. Không tin được chuyện nhỏ như vậy y cũng chú ý đến.

Thấy Belarus định rời đi, NK lập tức hỏi: "Ngài ấy có nói gì không!?"

"Cha nói quan tâm cấp dưới là việc dĩ nhiên, không có gì đáng bận tâm cả."

Belarus rời khỏi.

Phải mất một lúc để tiếp thu mớ thông tin ấy. Laos khi hiểu rồi thì la lớn một tiếng, rồi bàng hoàng nhìn bọn họ: "B-Boss... cái này... ý ngài ấy... tôi cứ tưởng ngài... sẽ không thèm nhìn mặt ch-chúng ta nữa..."

"Ngài ấy... quan tâm tôi..." Vietnam cầm chiếc hộp thuốc nhỏ, run run cả hai tay giữ lấy nó.

"Không phải Boss định vứt bỏ chúng ta... ngài vẫn còn xem chúng ta là cấp dưới của ngài!" China bật người dậy, lớn tiếng khẳng định.

Đông Lào thấy tất cả họ phấn chấn hẳn thì lắc đầu ngán ngẩm. Không phải lão ta chỉ cáu một chút rồi thôi à!? Mắc gì tôn sùng lão vậy??

...

"Ta đã làm giống như những gì ngươi nói, có vẻ họ sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Chỉ là lần này ta hơi quá trớn..."

"Ừm. Tuy việc này có thể tồi tệ, nhưng là cách tốt nhất để mọi thứ trong tương lai không tồi tệ hơn."

Y vươn ngón tay chạm lên trán Third Reich, đẩy nhẹ làm gã ngửa đầu ra sau một chút: "Ta không ngờ tâm tư ngươi lại thâm sâu như vậy. Ngươi cũng không đơn giản gì. Các cấp dưới của ta tình nghi ngươi là có căn cứ."

Gã chớp mắt, khó hiểu. Câu y vừa nói nghĩa là gì vậy? Hình như nó gần nghĩa với "ngươi rất đáng nghi" thì phải.

Câu phức tạp quá, nghe không hiểu.

"Ta học được cách đó từ Nazi. Nhưng nó nói cách này chỉ có thể áp dụng với nhân loại, áp dụng với những Quốc Kỳ thì không thành công đâu."

"Tại sao?"

"Vì nó bảo chỉ có nhân loại mới dễ dàng bị cảm xúc yêu-ghét-tín ngưỡng thao túng."

"Nực cười. Ai mà chẳng có cảm xúc, ai mà không có lúc trái tim lấn át lí trí- Khoan, ngươi nói cách đó không có hiệu quả thì chỉ ta làm gì??"

"Ừm... ta nghĩ nó vẫn sẽ có tác dụng với bọn họ, vì ngươi thấy đấy, họ còn trẻ và đang... nổi loạn tuổi dậy thì? Ngươi nói rất quý trọng họ, nên ta không muốn dùng biện pháp quá mạnh, tổn thương bọn họ."

"...vậy ta có cần biết ơn ngươi không? Chuyện này ngoài dự tính là họ còn phản ứng dữ dội hơn nữa kìa. Ta đã bảo Belarus đến xem."

Để rồi y biết bọn họ sốc tinh thần và tự trách đến cỡ nào. Họ đối y có... Gã tựhơn y dự đoán.

"Để làm gì?"

"Để ta đem ít thuốc cho Vietnam vì cậu ta bị ta vô ý làm bị thương, và Laos thì bị bỏng do cầm ấm trà nóng."

"...thì ra ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Thật là một tính toán cực kì khôn ngoan. Ta thật bất ngờ và kinh ngạc."

Third Reich bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bằng một gương mặt vô cảm và vài cái vỗ tay.

"Ý của ngươi là gì?"

"Có phải đây là ý đồ của ngươi, sau một trận tra tấn tinh thần bọn họ, họ đã tưởng sẽ bị ngươi vứt bỏ, rồi ngươi lại mang tới ngọt ngào. Đây gọi là "roi và kẹo", phải không?"

Roi và kẹo, đó là một cách tuyệt vời để khuất phục người khác. Sau khi nhận "đòn roi", lại trao họ "kẹo ngọt", đây không chỉ là phương pháp được áp dụng để trị cấp dưới, mà còn là cách phổ biến mà những người cha mẹ độc hại thường áp dụng để ép đứa con phải nghe lời ngoan ngoãn.

"Dĩ nhiên là không rồi, ai mà lại nghĩ ra cái trò thâm độc đó!? Ta chỉ đơn giản làm thế vì ta cảm thấy tội lỗi... à mà từ đầu đến cuối đều là ngươi hướng dẫn ta mà!?"

"Ta? Ta chỉ giúp ngươi vài câu, phần còn lại ngươi tự ứng biến hết mà?"

"Không, là ngươi, từ đầu đến cuối đã hướng dẫn ta. Ngươi đãng trí đến thế à?"

Third Reich dừng lại một lúc. Không lẽ bản thân đãng trí đến độ đó, nó cứ sai sai...

"Này, ngươi đừng ỷ ta trí nhớ kém mà nói lung tung. Sao mà ta lại không nhớ hết được chuyện của chỉ một vài ngày chứ? Ta cho dù có quên thật thì ta cũng tự biết bản thân có suy nghĩ thế nào. Ta không thể-"

"Vậy không lẽ ta lại có thể nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ vậy sao?"

"..."

Lời y nói ra xong, Third Reich cũng im hẳn. Gã chớp chớp mắt, tay muốn chỉ lên phản bác gì đó nhưng lại thôi.

Câu này, hình như là không sai. Thời gian tiếp xúc tuy ngắn nhưng gã biết y là loại người gì, nếu y là loại người mà Nazi luôn kể về thì còn hợp lí, nhưng người này không chút nào tương đồng với Ussr mà hắn luôn kể. Ussr sẽ không thể hành động thâm sâu như thế với cấp dưới của mình.

Điều này chắc chắn đúng.

Nhưng nếu thế thì gã thật sự là không nhớ thôi à? Gã chắc chắn mình chưa từng nói những thứ đó.

Cái này không đúng. Nhưng gã lại không chứng minh nó sai được.

Rõ ràng nó cứ cấn cấn ở đâu thì phải???

Thật chất, y nhớ rõ gã chưa từng hướng dẫn tường tận đến thế. Y chỉ nhớ vài lời hướng dẫn sơ sài của gã. Nhưng y rất tin tưởng bản thân mình không thể tự nghĩ ra cả một kế hoạch tàn nhẫn như vậy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro