Chương 143. Nổi Trận Lôi Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đáng lẽ đã là một ngày đẹp trời, nếu Cuba không nhìn thấy Vietnam đang ở cạnh Ussr.

Hôm nay là ngày của anh mà? Tại sao cậu ấy lại đang ở thư phòng của ngài?

Vietnam thấy anh ta như muốn liếc thủng mặt cậu, vội rời khỏi chỗ đứng cạnh y, chạy đến cạnh Cuba: "Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giải thích—"

"Tớ đang nghe đây này đồ tồi! Hôm nay là ngày của tớ mà!? Tại sao cậu lại ở đây?? Sao cậu lại muốn cưỡm cả ngày của tớ chứ!??"

Cuba muốn hét thẳng vào mặt cậu, nhưng Boss đang ở đây, anh ta chỉ đành tức giận trong sự nhỏ nhẹ khép nép.

"Ban nãy ngài ấy gọi tớ đến giúp ngài việc giấy tờ." Vietnam ghé tai anh, nhỏ giọng.

"Sao cậu không từ chối đi!?"

"Sao tớ dám từ chối chứ!? Giờ cậu đến rồi, tớ sẽ xin Boss rời đi ngay đây. Với tớ thấy Boss hình như là—"

"Vietnam." Ussr lên tiếng.

"Vâng!"

"Cậu chắc không định xin rời khỏi đây đâu nhỉ? Không lẽ cậu không muốn tiếp tục giúp ta à?"

"D-dĩ nhiên là tôi không dám!"

"Cậu không định mượn cớ ấy để Cuba thay thế cậu đâu, đúng không?"

"Vâng!"

Bị đâm trúng tim đen, cậu giật mình nắm lấy tay Cuba. Giờ cả tay anh cũng hơi run run rồi. Hai người đã cách y một khoảng và nói với nhau rất nhỏ, vậy mà giờ cả hai có cảm giác như y đã nghe hết thảy vậy.

"Nếu muốn nói gì với nhau ít nhất cũng nên ra ngoài, vì ta lỡ nghe rồi."

Cuba cắn môi, tay anh nắm chặt lấy tay cậu cố kiềm chế sự sợ hãi chột dạ.

"Cuba, sao lúc nào cậu cũng xuất hiện vào ngày thứ ba của tuần vậy?"

"!!!"

"Còn Vietnam cậu luôn xuất hiện vào thứ tư, China là thứ năm, NK vào thứ sau. Con trai ta luôn cạnh ta vào hai ngày cuối tuần thì không nói làm gì. Cuối cùng là Laos, luôn xuất hiện vào đầu tuần. Trùng hợp nhỉ?"

Cả hai người hoảng hốt, không dám nói gì, chỉ biết gào thét trong im lặng.

Rõ ràng là ngài ấy có bao giờ để ý đến chuyện này đâu!?

Chuyện họ "chia nhau" ở cạnh Boss, chuyện mất mặt thế này bị y nhận ra, sao mà họ còn mặt mũi nào nhìn mặt y nữa!?

"...ch-chắc là... trùng hợp. Có vẻ bọn tôi vô tình biến nó thành thói quen, thưa ngài." Vietnam nói gỡ gạc, dù biết không có ai lại ngu đến độ tin vào nó.

"Vậy à? Ta không giận chuyện các cậu xem ta như một thứ gì đó để chia ra dùng đâu. Hôm nay ta cố ý không muốn nhìn thấy cậu đó, Cuba."

Nghe như sét đánh ngang tai, lời y nói làm anh ta muốn đập đầu chết tại chỗ, anh run run mở miệng hỏi: "B-Boss? Tôi làm sai ở đâu thưa ngài?"

"Ta thấy cho dù ta nói cậu cũng không thấy mình sai. Nên là cậu không sai đâu. Cứ cho là vậy đi."

"Không thưa ngài! Là tôi sai, chắc chắn là tôi sai!! Làm ơn cho tôi một cơ hội, xin ngài nói ra để tôi biết lỗi sai của mình, tôi nhất định sẽ không tái phạm!!"

Ussr thở dài. Tiếng thở của y khiến hai người không dám thở thêm hơi nào nữa, căng thẳng chờ đợi lời y nói.

"Ta ghét những kẻ bất chấp thủ đoạn, những kẻ sử dụng bạo lực, và những kẻ dối trá. Cậu trở thành kẻ ta ghét nhất rồi."

Ussr chỉ nói thế để hù dọa Cuba thôi, nhưng y vẫn đang nói thật. Y dĩ nhiên không thể vì hành động của Cuba với gã ta mà từ mặt cậu. Trong mắt y, họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn mà thôi. Đều sẽ phạm vài "lỗi nhỏ".

Cách này là Third Reich chỉ y. Và gã bảo rằng đây là cách mà Nazi làm, rất hiệu quả. Không tin có một ngày y hành động như cách hắn ta từng làm. Nhưng nếu không làm thế thì Cuba sẽ không phục.

"Th-thưa ngài, tôi...tôi..." Cuba khụy xuống đất, không đứng nổi. Anh run rẩy cất thành lời.

"Boss! Có hiểu lầm ở đâu không? Tôi chắc chắn Cuba sẽ không làm gì khiến ngài tức giận!!" Vietnam lập tức biện hộ thay anh.

"Cuba, cậu dùng vũ lực với Third Reich? Xém giết gã ta?"

"Cái đó, tôi có thể giải thích!" Gì chứ nếu là chuyện này, anh có thể biện bạch rằng đây là một phép thử.

"Cậu định nói đó chỉ là một phép thử?"

Cuba lập tức im bặt.

"Ta không có chút tức giận nào với chuyện đó cả. Bình tĩnh. Thứ đáng nói ở đây là ta cảm thấy ngạc nhiên, vì cậu là một bác sĩ, ta đã tin vào sự dịu dàng vẻ ngoài của cậu. Chuyện này ta hơi thất vọng."

Nếu Ussr không nói thế, Cuba sẽ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu gã và tiếp tục gây khó dễ cho gã. Muốn cậu ta nghe hiểu vấn đề, phải đánh trọng tâm vào góc nhìn của y đối với Cuba.

"Vấn đề chính đây, cậu định giết gã bằng thứ gã ta dị ứng. Sau đó cậu tính đến chuyện đổ tội cho Laos? Đây là nội bộ tự cắn xé lẫn nhau!? Cậu đùa ta à!! Cậu không biết ta ghét cay ghét đắng loại chuyện này hay sao?!!"

Cuba cắn chặt môi, cúi gằm mặt run rẩy. Vietnam cũng không thể nói đỡ được. Lúc đó anh ta nói thế với gã ta là nói thuận miệng để hợp lí hóa câu chuyện thôi, anh đâu nghĩ xa đến thế!?

"K-không...phải..."

"Cậu làm ta thất vọng."

"B-Boss, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!! Tôi thật sự không có ý định hãm hại Laos, ngài biết cô ta là cộng sự của tôi mà!!! Tôi thề với Chúa!!!"

Phản ứng sợ hãi này có phần làm Ussr tội lỗi. Y không ngờ Cuba sẽ phản ứng như thế. Ngay từ đầu Third Reich cũng không hướng dẫn y để bảo vệ chính mình hay trả đũa gì, gã chỉ đơn giản cho rằng y sớm muộn sẽ gặp rắc rối. Một đám người mù quáng nhìn về phía chủ của mình cùng một người cấp trên không bao giờ biết được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt cấp dưới trông như thế nào.

Không có chút liên kết nào với nhau, nhưng cứ bám lấy nhau vô tội vạ. Mối quan hệ Ức Chế - Cảm Nhiễm đầy độc hại nhưng cứ ảo tưởng đó là mối quan hệ Cộng Sinh - Hợp Tác đầy tốt đẹp và lòng thành. (*)

Y sẽ gặp rắc rối. Nếu không làm gì đó thì sau này họ sẽ tiếp tục tùy tiện làm càn, và làm nhiều chuyện to gan hơn nữa. Bởi vì họ bị ám ảnh nặng bởi y.

Hai bên không thể nào đồng điệu. Kể cả giờ cho đến tương lai, cả hai bên không thể nào hiểu được nhau. Hiện tại đã không cứu chữa được gì. Ít nhất thì Ussr có thể thử "thiết lập lại" hình ảnh của y trong mắt họ. Chỉ cần y hiểu họ một chút, rồi cố định họ vào một loại "Ussr" nào đó là được. Vì bọn họ bị mù mà, nên cứ bước đi theo sau dáng hình y, không quan tâm mọi thứ.

"Tại sao... Hắn lại nói những chuyện đó?"

"Là chủ ý của ta đấy. Nếu không có kẻ như Third Reich làm một cái bẫy để đám cấp dưới đáng mến của ta lòi hết đuôi ra thì giờ các người vẫn nghĩ ta ngu ngốc đến cỡ nào!!!" Ussr đột ngột lớn tiếng khiến cả hai giật bắn.

"Đầu tiên là China và Vietnam, sau đó là NK, rồi lại đến cậu, Cuba. Hay lắm, hảo cấp dưới. Ta thật có phúc phận quá!"

Một tiếng lách cách phát ra đằng sau chiếc cửa, âm thanh nhỏ mà như xé nát không khí, Ussr nói tiếp: "Các người còn đứng ở ngoài à!? Lập tức cút vào đây!"

Cửa được mở ra một cách khẽ khàng, đẩy vào mà không dám tạo ra một tiếng động, những người bên ngoài trước khi bước vào còn không quên liếc muốn cháy mặt Laos. Tiếng lách cách là do cô đang cầm bộ ấm trà, định mang vào cho y nhưng do quá hoảng sợ mà run rẩy, khiến chúng va vào nhau.

Cả NK, China và Laos, cùng Russia đều ngập tràn sợ hãi mà đi vào.

"Tất cả, nghe đến đâu rồi? Cần ta nói lại không?"

"Ch-chúng tôi nghe hết rồi thưa ngài!" China mở lời.

"Vậy thì sau tất cả, ngài đã lợi dụng gã ta chỉ để..."

"Ta cho phép cậu thắc mắc à!? Không xem ta ra gì à, cậu đang thách thức ta, đúng không!??"

NK chỉ nói được nửa câu đã bị y làm cho câm tịt.

Họ không biết tại sao Ussr lại giận dữ đến thế, cơn giận của y còn lớn hơn nhiều những lần trước. Nhưng khác với trước đây, làm sao mà họ dám chất vấn y.

Giờ thì bước tiếp theo, hình như là...

"Chỉ trích những tội lỗi mà bọn họ từng làm sau lưng ngươi. Không kể lể, không dài dòng, chỉ cần chửi thôi."

"Cách làm của Nazi không tốt chút nào."

"Nhìn nó giống người tốt à?"

"Ta đã luôn nghi ngờ, các người sau lưng ta làm được bao nhiêu chuyện rồi? Có những chuyện rất lộ liễu nhưng ta vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, là cho các người cơ hội dừng lại, các người lại tưởng là bản thân mình hay lắm, được nước làm tới. Càng lúc càng không biết giới hạn!!"

"Cha, mong cha bớt giận."

Russia biết những người khác không ai có thể nói gì, nhưng cứ vậy cha sẽ nổi điên hơn nữa, anh ta đành liều mạng giữa cơn bão phẫn nộ này, mở miệng can ngăn y. Những người còn lại ánh nhìn bám vào Russia như tìm thấy hi vọng.

"Con..."

"Bọn họ đúng là có lỗi. Có một số việc tự quyết mà không quan tâm đến cha, họ đã đi quá giới hạn. Nhưng mong cha giơ cao đánh khẽ. Con tin họ sẽ không tái phạm nữa. Nếu cha muốn cứ việc phạt nặng họ, cha đừng tức giận, chỉ hại thân."

Năm người kia gật đầu lia lịa, không dám đối mặt với y. Russia nói đúng, so với bị y mắng chửi, nhìn y tức giận, họ thà là nhận phạt còn hơn, như vậy ngài ấy sẽ hả giận.

Chửi cũng chửi rồi. Việc tiếp mà y nên làm là:

"Ngươi giả vờ bình tĩnh lại một chút, rồi tiếp tục mắng chửi. Lí do phải làm thế thì dĩ nhiên là do bọn họ cảm thấy việc bị "trách phạt", thà bị phạt còn hơn bị trách."

"Con nói đúng..." - Ussr hạ giọng, rồi bàn tay siết trên bàn buông thỏng ra, hạ xuống. Y chỉ giữ thái độ này vài giây rồi lại siết bàn tay, giơ lên.

Ussr liếc mắt một cái, họ đang nhìn về hướng tay y lập tức tiếp tục cúi gằm mặt xuống.

Third Reich nói đúng. Họ chú ý đến nhất cử nhất động của y.

"Nhưng Russia à, mọi chuyện đơn giản vậy thì ta đâu tốn hơi sức thế này. Third Reich chính là một cái bẫy ta đặt ra để thử bọn họ. Ta đã nghĩ nếu chúng biết điểm dừng thì ta sẽ bỏ qua những lỗi lầm trước đây. Vậy mà bọn người này vẫn không chút do dự dẫm chân vào cái bẫy đấy!"

"Dùng ta làm bước đệm trong câu chuyện của ngươi, nói rằng tất cả đều là tính toán của ngươi, để bọn họ thấy được ngươi có chính kiến của riêng mình."

Không ngờ có một ngày y lại nói ra cái lời tâm cơ và thâm độc đến vậy. Mà tại sao Third Reich lại nói cứ dùng gã thoải mái làm một tấm đệm cho câu chuyện hoang đường này thì y không hiểu nổi. Câu chuyện về một người cấp trên lợi dụng người khác để vạch trần cấp dưới của mình.

Ussr với tay đến hộp gạt tàn thuốc, ném thẳng xuống, vô tình hướng thẳng vào mặt Vietnam. Chiếc hộp bằng kim loại cộng với y dùng lực có phần mạnh, nên va vào mặt cậu, để lại một vết trầy đỏ ửng.

Y khựng tay lại. Chết thật, lỡ tay rồi.

Ussr muốn mở miệng xin lỗi, nhưng Vietnam lại rất nhanh nhặt nó lên, rồi đặt nó trở về trên bàn y, sau đó lui về vị trí cũ.

Y chợt nhớ ra, lần đó, cậu và China vốn không hợp nhau, cuối cùng cả hai lại là đồng lõa. Dù sao cũng diễn đến đây thì không dừng được.

"Các người—"

Cốc cốc!

"Vào đi."

Belarus bước vào, cô nghe được giọng y giận dữ vang ra tận bên ngoài còn nghe được, nhưng dù sao cũng không liên quan đến cô.

"Con gửi tài liệu tuần này."

Belarus đặt sấp tài liệu lên bàn y, rồi định lặng lẽ rời đi, nhưng lần này lại khác mọi lần. Y thấy con bé thì không còn có thể tiếp tục chửi mắng họ nữa, y cũng cần một lí do gì đó để kết thúc câu chuyện này.

"Bela, công việc của con cứ quăng cho Russia hết đi."

"Dạ??"

"Con có thể giúp ta làm một vài công việc, kể từ đây được chứ?"

Belarus chưa thể tiếp thu thông tin này, cô ngơ người ra.

"Con không muốn sao?"

"M-muốn!"

"Vậy là được rồi. Tất cả các người, cút đi hết. Các người làm ta thất vọng, ta không muốn thấy mặt các ngươi."

Từng người từng người rời khỏi. Đến khi chỉ còn lại Russia.

"Cả con nữa. Con ở đây làm gì?"

"Con? Con đã làm gì chứ? Con đâu có tham gia vào chuyện của bọn họ?"

"Đừng tưởng ta không biết con biết mọi thứ từ đầu đến cuối. Con chỉ lặng im quan sát bọn họ, không can ngăn, không cho ta hay, con ngầm cho phép bọn họ. Tâm tư của con cũng đâu có vừa gì!!"

Russia bị nói trúng tim đen. Anh cắn răng rời đi.

______________

(*): Kiến thức sinh học 12 hân hạnh tài trợ chương trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro