Chương 142. Giấc Mơ Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Reich lại thẩn thơ suy nghĩ. Nhưng lần này gã nghĩ về chuyện khác.

Căn phòng này rất có vấn đề. Ngoại trừ việc thiếu mấy thứ linh tinh mà Nazi đem đến căn phòng cũ của gã như sách, màu vẽ,..., cho đến cả bình tiêu bản ngâm mắt,... Thì nó rất giống căn phòng ấy. Tổng thể căn phòng, vị trí các thứ đồ vật, màu sắc chủ đạo, rất giống.

Cách thiết kế phòng này không thể là do quá phổ biến được, vì nó mang một cái gì đó rất giống phong cách của hắn.

"...hay là, sau tất cả thì toàn bộ đều là một giấc mơ, làm gì có chuyện mà mình ra khỏi nơi đó được? Chắc là vậy rồi."

Trừ khi là do Ussr yêu Nazi đến nỗi kể cả căn phòng này cũng mang nặng một cảm giác rất là "hắn". Nhưng làm gì có chuyện ý nghĩ hoang đường do gã đoán bừa là thật được chứ?

"Sao ngươi có thể kiên trì với cái giả thuyết ngươi vẫn còn nằm trong cái tròng cổ đó của hắn vậy? Cần ta đánh cho tỉnh không?" Ussr thở dài, nói.

"Ngươi ở đây từ khi nào vậy?"

"..."

Y đã ở đây được nửa tiếng rồi.

Y nhìn thấy Third Reich như người mất hồn, suy nghĩ rất tập trung và nhìn vào khoảng không. Vậy nên y ngồi xuống, chờ đợi. Và y chờ đúng nửa tiếng để rồi biết gã thốt ra cái lời nghe chướng tai như vậy.

"Ngươi đã dành nửa tiếng để tin vào giả thuyết vớ vẩn ấy à?"

"Không phải, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì!? Ngươi định nói "nhưng nó có lí" hả??"

"Sao ngươi biết ta định nói thế? A, ngươi biết đọc suy nghĩ sao?"

"Nó không rõ quá rồi à???"

Ussr hít sâu vào một hơi, rồi thở ra. Cứ nói chuyện với gã tiếp, y sẽ lên máu mất. Sao mà biểu cảm của gã lúc này trông thật thà và ngây thơ quá vậy!? Cùng là một gương mặt, Nazi sẽ không bao giờ—

Lại lỡ so sánh kẻ này với hắn rồi. - Ussr thầm tự trách chính mình. Y ghét cách bản thân không thể thôi ám ảnh về hắn. Y cũng biết lí do y đến gặp Third Reich hằng ngày còn chẳng phải vì y thương hại gã. Là do y thích ngắm nhìn gương mặt này.

Tất nhiên thì đó là một phần thôi. Gã là em trai của Weimar, y tự áp đặt chính mình phải bảo vệ gã khỏi hắn. Nazi không xứng có cùng huyết thống với Weimar.

"Ussr."

"Hả?"

"Ta..." Môi gã hé ra nói được chỉ một chữ rồi ngậm lại, dừng hẳn.

"Ngươi có thôi cái kiểu nói chuyện đó đi không!? Ta sẽ cắt lưỡi ngươi nếu ngươi tiếp tục nói chuyện kiểu không thua gì người câm đấy!!"

"...Ta..."

Ussr hết lời để nói rồi. Dù cho y có lớn giọng đe dọa thế thì gã cũng vậy. Có vẻ Third Reich không bỏ được cách nói chuyện đó.

"Vậy thì ngươi cứ suy nghĩ, đắn đo do dự cho đã đời đi, đến khi chán chê rồi nói, ta chờ."

Ussr chống cằm, nhìn gã, y thật sự chờ gã.

Còn Third Reich thì thật sự nghe y mà cố thử nói gì đó, gã nhìn y.

Một phút, hai phút trôi qua.

Bốn phút, năm phút.

Tất cả những gì gã làm là nhìn Ussr. Y để ý thấy đầu ngón tay gã rục rịch, muốn vươn đến, chỉ về gương mặt y, rồi lại thu về.

Ussr lập tức chụp lấy cả cánh tay gã, kéo về hướng gương mặt bản thân: "Rồi, muốn chỉ gì thì chỉ đi, muốn nói gì thì nói. Ta vẫn đang chờ đây này."

"...mắt..."

"?"

"Không có gì."

"Ta không chờ đợi để nghe từ đó. Nếu ngươi không nói vậy ta chủ động nói đấy."

Third Reich không hề kháng cự, không cố thu tay về, biểu cảm trên khuôn mặt không chút nào là tỏ ra ghét việc tay gã bị y giữ lấy, vẫn thờ ơ như vậy. Nhưng Ussr lại biết là gã đang khó chịu, đang cầu mong y buông tay gã ra.

Phải rồi. Y đến đây chỉ để nói chuyện.

"Ngươi vừa nhắc về mắt ta, ta cũng có chuyện liên quan đến nó đây. Ta thắc mắc tại sao ngươi lại cứ nhìn chằm chằm vào mắt ta như thế? Kể cả các cấp dưới của ta, họ đôi khi còn không dám nhìn thẳng ta. Ngươi thì như rất là chú ý mắt của ta vậy?"

Có lẽ chính gã không nhận ra, nhưng gã đã luôn nhìn thẳng vào mắt y, điều này thật sự hơi khó chịu.

"Ta đã... luôn nhìn thấy ngươi. Chính xác hơn là nhìn vào con mắt của ngươi, ta đã nhìn nó suốt, nên cũng quen rồi."

"Hả? Ý ngươi là gì?"

"Thật ra cũng không quen lắm. Ta chỉ mới được nhìn thấy ngươi "hoàn thiện" hơn một tuần thôi. Trước đây thì ta chỉ thấy có một... qua cái bình...tiêu bản..."

"À..." Hiểu rồi.

Trước đây Third Reich chỉ nhìn thấy một con mắt của Ussr. Từ năm ấy, gã được hắn tặng cái thứ này. Tính ra gã đã nhìn mắt y được 14 năm rồi. Nhìn quen, nên giờ nhìn thấy người thật cũng nhắm vào mắt mà nhìn.

"Vậy thấy người thật rồi có cảm nhận gì không?" Y hỏi.

"Ta..."

"Dừng. Khỏi nói cũng được."

"Không phải. Câu này ta trả lời được. Nhưng ngươi, trả lời câu hỏi của ta, được không?"

"Dĩ nhiên." Không phải cái ầm ờ rồi im hẳn thì Ussr nghe được.

"Ngươi thì sao? Ngươi thấy được một bản sao còn sống của Nazi rồi. Có cảm nhận gì không?"

Ussr chợt điếng người sau câu ấy.

Việc y so sánh giữa hắn và gã đã lộ liễu đến vậy à?

"Chẳng cảm thấy gì cả."

"Thật không?"

"Vậy ngươi muốn ta phải sợ ngươi, hay phải tức giận mỗi khi thấy ngươi? Muốn ta phẫn uất hay trút giận lên ngươi?"

Gã lắc đầu.

"Vậy giờ đến lượt ngươi." Y đến để nói chuyện, tức là phải bắt gã nói chuyện, không phải để y rơi vào thế bí. Third Reich rất thụ động, dù sao Ussr cũng đã yêu cầu Cuba điều trị cho gã. Vì thế y không thể hành xử một cách quá...

"Ta thấy nó, đẹp. Trước đây ta tự hỏi chủ nhân của con mắt đó trông thế nào. Khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu, nhìn vào mắt của ngươi, ta nhận ra ngay. Ngươi cũng rất đẹp."

"Đẹp—!?"

"Thứ giá trị nhất trên người ngươi chỉ có mỗi gương mặt này. Mắt ngươi thì đẹp như vậy, không phiền nếu để ta ngắm nó mỗi ngày chứ? Ta sẽ lấy một con."

Nazi từng nói thế. Hắn sau đó lại nói khác đi.

"Ta lỡ đem con mắt ngươi đi tặng rồi. Ta tặng làm quà sinh nhật cho anh ta, tuy có hơi trễ một chút, nhưng anh ta sẽ rất thích cho coi."

"Chả ai lại thích một món quà bệnh hoạn vậy cả." Y đáp trả.

"Không đâu, anh ta sẽ rất thích. Ta tặng nó rồi, anh ta sẽ thích đến nỗi không bao giờ rời xa ta!"

"Kẻ đó bị ngươi làm sợ đến không dám chạy trốn khỏi ngươi thì có."

Y chỉ vô ý nghĩ về chuyện khi xưa, lúc đó y hoàn toàn bị cơn phẫn nộ chiếm giữ, đâu thể để ý hắn nói cái gì. Giờ thì hóa ra người hắn nói đến là Third Reich. Bảo sao, với tính chiếm hữu của hắn, con mắt mà hắn xem như chiến lợi phẩm, làm sao mà hắn dễ dàng cho đi được.

Và Nazi rất dễ dàng tặng cho gã cái thứ đó, vì dù sao lúc đó gã cũng chỉ là một thứ thuộc sở hữu của hắn.

"Vậy ngươi chắc không thích món quà bệnh hoạn như thế đâu nhỉ?"

"Không biết nữa. Khi ta ngắm nhìn nó, ta tưởng tượng đến một lúc nào đó, mắt ta cũng sẽ nằm trong một bình tiêu bản, ai đó sẽ nhìn vào con mắt của ta hệt như cách ta nhìn vào mắt của ngươi."

...

Nazi nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, đẩy nhẹ ra. Bất chợt hắn cảm nhận được hai cánh tay gã vươn đến, ôm lấy mình, khiến hắn chết trân.

Hắn không tin mình sẽ nhận được phản ứng đáp lại của gã như thế. Hắn lúc này cảm thấy mới bình yên làm sao.

" Tại sao lại hành xử như thế?" Giọng gã nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa thái sơn, đập nát sự thanh thản của hắn.

" Sao tỏ ra như thể rất yêu ta? Sau tất cả mọi thứ ngươi đã làm? Như thể ta có thể cứu rỗi ngươi vậy?"

"Anh nói vậy... là sao chứ?"

Không đúng chút nào. Third Reich không thể nào có loại suy nghĩ này, gã không thể nào chất vấn hắn như thế. Gã đáng lẽ phải không còn chút ý thức tỉnh táo nào mới phải!?

" Ta không cho ngươi cơ hội để làm ta mềm lòng đâu. không cần vứt bỏ mọi thứ vì ta, ta sẽ... vứt bỏ ngươi trước."

Nazi chết lặng. Hắn có linh cảm không lành, gã đang định làm gì đó sẽ khiến hắn thống khổ.

"Lúc bị Ussr bắt được, khi mà hắn phát hiện mật thất và tìm ra ta ấy, ta đã nghĩ: Thà là chết trong tay Ussr còn hơn chết bởi ngươi. Vậy mà giờ hắn lại quăng ta trở về với ngươi?"

"...là do tôi đã quá chủ quan. Nếu không Ussr  không thể nào mà lại bắt được anh trong chính trụ sở của tôi. Chuyện này là lỗi của tôi." Nếu hắn không chủ quan thì chuyện này đã không xảy ra.

"Ta sẽ không cho ngươi cơ hội để tỏ ra ta rất quan trọng với ngươi. Sau tất cả những gì ngươi đã làm, Nazi."

"..."

"Cuối cùng cũng có thể bắt ngươi trả giá cho cái chết của Weimar. Nếu muốn hối hận, hãy hối hận vì ngươi đã giết chết anh ấy đi, dùng cả quãng đời còn lại ấy."

Hắn chưa biết phải phản ứng thế nào với cảm giác đe dọa đến ngạt thở đó, Third Reich gục vào người hắn. Hắn cảm nhận được gã vùi đầu vào gáy mình, hơi thở dần hỗn loạn, và thứ cảm giác ươn ướt theo gáy hắn, chảy xuống?

Nazi hốt hoảng đẩy gã ra. Miệng gã đầy máu.

"Anh!? Anh đang làm cái gì vậy!!!"

Máu chảy ra khỏi miệng gã liên tục, nó tuôn ra như dòng nước vậy. Chẳng mấy chốc chiếc áo trắng của gã bị máu của chính mình nhuộm đỏ. Cả cơ thể gã vô lực ngã xuống, hắn lập tức đỡ lấy nó, hắn biết không thể rồi, một khi gã làm đến đây, chắc chắn sẽ không để hắn cứu được.

Ussr cực kì sốc với cảnh này, y không nghĩ Third Reich kia lại làm đến thế, không nghĩ gã lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thời gian giam giữ gã dù ngắn nhưng gã rõ ràng là một con rối gỗ vô cảm, chưa từng chống cự. Kể cả Ussr có móc mắt gã, dùng bạo lực rồi thậm chí suýt làm nhục gã, gã cũng chẳng chút phản kháng.

Vậy mà y chỉ mới quăng tên này về với Nazi, gã liền tự sát như thế. Y chậc miệng chán nản. Nhưng điệu cười chế giễu của y nhạt dần, khóe môi không cong lên nữa khi Ussr nhìn thấy đôi mắt của hắn.

Hắn như sắp khóc đến nơi vậy.

Biểu cảm ấy là sao chứ?

Ussr nhìn về phía Cuba, anh hiểu ý lập tức tiến đến chỗ gã. Hắn thấy bàn tay gần chạm đến lập tức hất mạnh ra: "Đừng chạm vào Third Reich!!!"

"Để ta xem xét, có thể sẽ c—"

"Vô dụng thôi. Anh ta, cắn lưỡi rồi..."

Cuba kinh ngạc, rồi cũng lùi về sau, không thể làm gì hơn. Người cắn lưỡi thì không cứu được.

Hắn trơ mắt nhìn gã. Màu sắc rực đỏ của đôi mắt tối dần, hơi thở yếu đi, hắn biết gã sẽ chết nhưng không thể làm gì hơn. Vậy mà y còn đổ thêm dầu vào lửa:

"Ai mà biết được tên đó dám làm đến thế chứ? Vậy mà cũng đi chết được. Mà chỉ cái chết của mình cũng có thể bức ngươi đến nước này thì cái chết này cũng có chút giá trị đấy."

Hắn giương đôi mắt đầy thống hận nhìn về y: "Tất cả là tại ngươi...!! Tại sao ngươi lại—"

"Gã ta muốn chết là vì ngươi đấy. Gã ta không muốn phải trở về cái lồng giam đó. Giờ ta hiểu lí do tại sao Third Reich lại không phản kháng khi bị ta bắt đi rồi. Gã ta vui vì thoát khỏi chốn đó đấy!"

"KHÔNG PHẢI!!!"

Chết một Third Reich rồi thì kệ vậy, y nhún vai. Biết vậy y đã tiếp tục giữ gã lại để lợi dụng nhằm áp chế Nazi rồi.

Suy nghĩ đó chợt tắt vụt khi y nhìn về phía hắn lần nữa. Hắn sụp đổ rồi. Một con quỷ sụp đổ.

"Tất cả là lỗi của ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, ta phải bắt ngươi nếm thử cảm giác của ta ngày hôm nay, gấp bội lần."

"Không nghe Third Reich nói câu gì cuối cùng sao? Người phải trả giá đắt, là ngươi. Người phải hối hận cũng phải là ngươi. Kẻ đã giết chết Weimar."

"Tại sao... Tại sao!!?"

"Ngươi lấy đi của Third Reich một người thân quan trọng, Third Reich chỉ là đáp lễ lại, lấy đi của ngươi một người thân quan trọng khác mà thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn thức giấc. Hắn lại mơ thấy giấc mơ hệt như lần trước, nhưng nó dài hơn.

East lần này vẫn ôm hắn, nhưng em đã tỉnh rồi.

"Cha nằm mơ thấy gì đáng sợ hả?"

"Vậy con có lời khuyên gì cho ta à?"

East ngồi dậy, nhưng một tay kéo giật chiếc chăn lại, nói: "Vậy thì cha đi xin lỗi người khiến cha mơ thấy ác mộng đi. Có lần con mơ thấy anh West bỏ rơi con, khi thức dậy con lập tức đi xin lỗi ảnh, vì đã luôn chọc ghẹo ảnh."

"Đúng là trẻ con mà."

Hắn không bao giờ mơ. Thứ hắn nhìn thấy trong khi ngủ chưa bao giờ là một giấc mơ.

Nó chỉ luôn là: Thứ sắp xảy ra, hoặc thứ đã xảy ra.

Hoặc là ký ức của quá khứ, hoặc là dữ kiện đến từ tương lai — Đây là khả năng đặc biệt của Nazi.

Tình hình này thì có lẽ đây là tương lai sắp xảy ra rồi.

Nhưng Nazi hoàn toàn phủ nhận việc Third Reich đang nằm trong tay Ussr. Bởi với Ussr mà hắn biết, nhất định sẽ đem gã ra đe dọa hắn hệt như cách hình ảnh kia chạy trong tâm trí hắn khi hắn ngủ, như ban nãy.

Ussr là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Từ lúc gã biến mất đã là một tuần năm ngày. Ussr sẽ không bao giờ đợi lâu đến thế.

Quen biết hơn 30 năm. Y là loại người gì hắn còn không hiểu rõ à? Là loại một chín một mười với hắn. Y có xu hướng bạo lực, không dễ dàng đặt niềm tin vào ai, cấp dưới của y chỉ cần trở thành kẻ tình nghi thì y không ngại đánh chết kẻ đó. Y rất gian trá, biết cách tận dụng một người rồi vứt bỏ, dĩ nhiên về khoản này còn thua hắn một khoảng. Y là kẻ khốn chó nhất chỉ sau America. Y trả đũa rất đau. Y còn rất biết cách tẩy não người khác, khiến cấp dưới phục tùng vô điều kiện, chờ một người sắp chết rồi vươn tay ra cứu giúp như một vị cứu thế, khiến con mồi phục tùng...

Hắn rất thích loại người như y. Nhưng sau giấc mơ kia thì dẹp.

Ngoại trừ vài lần làm hắn suýt lên cơn đau tim vì hoảng sợ, Third Reich chưa từng thật sự bị đe dọa tính mạng, cũng không bị móc mắt hay tra tấn. Nếu Ussr đang giữ gã mà đến giờ vẫn chưa có động thái hành động gì, trừ khi Ussr hắn biết đã đột nhiên trở thành một loại người nào đó khác, chẳng hạn như một người dịu dàng và tử tế đi "nhiều" chút, tin tưởng vào cấp dưới của mình, không bao giờ giở mưu hèn kế bẩn, không sử dụng bạo lực,... Và đặc biệt là sống như một nhân vật nam chính tiểu thuyết với chủ nghĩa chính diện điển hình.

Nực cười, làm gì mà có chuyện vớ vẩn đó.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro