Chương 141. Lại Là Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã đến đây theo yêu cầu của ngươi, cũng đã đồng ý mọi thứ ngươi muốn, ngươi mau trả anh ta cho ta!"

Hắn gần như không kiềm được mà suýt gầm lên. Lí do hắn trông mất bình tĩnh thế này thì quá rõ ràng rồi. Khi Ussr gửi một bình tiêu bản ngâm một con mắt màu đỏ máu, Nazi nhận ra ngay đó là mắt của gã. Hắn hốt hoảng mở mật thất ra rồi kiểm tra, đến tận lúc này hắn mới biết Third Reich đã biến mất. Và cuộc gọi của y gọi đến, với yêu cầu "thương lượng", nếu hắn muốn gã còn sống.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được khi nhìn thấy nó: Kinh hoàng, ghê tởm, sợ hãi.

Ussr nhoẻn môi lên rất thỏa mãn, y đảo mắt về người mà khiến hắn cam tâm chịu thua như vậy.

Third Reich đang đứng ngay cạnh y, mắt phải được băng bó lại. Gã đã bị móc con mắt phải. Gã đứng đó, như một món đồ, thờ ơ nhìn hắn.

"Để xem... hah, đúng là ta có hứa sẽ trả thứ này cho ngươi..."

Đúng là việc Ussr tóm được điểm yếu chí mạng của hắn là không ngờ tới, nhưng hắn chấp nhận đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức, không chút đắn đo do dự càng làm y ngạc nhiên. Nhưng thế này thì niềm vui quá nhàm chán rồi!

Y đứng dậy, nhìn về phía Third Reich lần nữa rồi giơ ngón tay lên ra hiệu cho NK.

"Nhưng ta đâu có nói sẽ trả cho ngươi người sống hay xác chết đâu?"

Dứt lời, NK rút con dao ra, kề ngay cổ gã.

"Không được!! Dừng lại ngay cho ta!!!"

Hắn đập bàn, đồng thời hét lớn. Đôi con ngươi xanh huyền của hắn co thắt lại, lay động mãnh liệt khi lưỡi dao bạc kéo một đường mảnh trên cổ Third Reich.

Con dao trên tay NK chậm lại, nhưng không dừng ngay, lùi ra khỏi cổ gã một chút, rồi đặt mũi dao ngay yết hầu, kéo xuống, chầm chậm ấn vào bên trong.

Chưa đợi máu chảy ra, hắn đã hạ giọng: "Ta sẽ quỳ dưới chân ngươi, thậm chí liếm giày ngươi. Ta sẽ là con chó của ngươi, ngươi không được làm hại anh ta."

"Hahaha... sao ngươi lại thành ra bộ dạng này vậy Nazi... Hahah... để Third Reich rơi vào tay ta đúng là ý trời mà!! Hahaha..."

Ussr giơ cánh tay lên ra hiệu, NK lập tức dừng lại. Còn hắn thở ra một hơi trút bỏ sự căng thẳng. Hắn bấy giờ chẳng còn có thể tức giận được nữa. Hắn không thể có bất kỳ suy nghĩ gì ngoài an nguy của gã.

Trái ngược với hắn, Ussr cười rất hả hê, rất sảng khoái.

"Ta cứ tưởng ngươi là một con quỷ vô cảm chứ? Sao bây giờ ngươi không khác gì đám nhân loại vậy? Chỉ là một nô lệ của cảm xúc, bị nỗi sợ kiểm soát? Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của ngươi đâu?"

"Nói đủ chưa? Trả anh ta đây." Giọng hắn dịu và trầm đi rất nhiều, như là cầu xin, như là van cầu.

Third Reich từ đầu đến giờ, kể cả lúc dao rạch vào cổ, một cái chớp mắt cũng không có. Nhưng rồi đến lúc này, gã chợt suy nghĩ. Ussr nói phải, tại sao Nazi lại làm ra cái kiểu thảm hại đó chỉ vì gã?

Ussr tiến tới phía gã, rồi kéo gã ra phía trước, y đẩy mạnh gã một phát khiến gã cứ tưởng mình đang bị ném đi, y đẩy gã về phía trước, Nazi lập tức đỡ lấy cả cơ thể vô lực của gã, ôm trọn nó. Như tìm được bình yên, hắn ôm chặt gã, nhắm mắt lại, trút mọi gánh nặng.

Hắn ngước mặt lên trừng mắt nhìn y: "Tại sao ngươi lại móc mắt anh ta?"

"Ngày xưa ngươi móc mắt ta, giờ ta bắt tên đó trả thay ngươi, có gì không thỏa đáng sao?" Y cười giễu cợt.

"Có gì thì móc mắt ta này!" Hắn căm phẫn đáp trả.

Dẫu hắn đang ôm chặt lấy gã, nhưng gã lại chẳng chút phản ứng.

Không sao cả, miễn Third Reich còn ở đây là được. Miễn là gã còn sống - Hắn tự trấn an bản thân.

"Hết giờ đoàn tụ rồi, ngươi biết mình nên làm gì rồi đấy."

Ussr đặt lên bàn một sấp giấy tờ, bao gồm các điều khoản mà y đã nói từ trước, còn hắn thì không do dự đồng ý kể cả trước khi đến đây. Từ đầu hàng vô điều kiện, bị y chiếm đóng độc quyền, cả hai đứa trẻ East và West,...

"À, ta chợt nghĩ ra thứ này rất thú vị. Ta trước giờ luôn nghĩ thứ quan trọng duy nhất của ngươi là con bé East mà thôi, ai ngờ lại có một kẻ mà ngươi giấu còn hơn giấu vàng chứ? Nếu ta bắt ngươi chọn một trong hai, người còn lại thì giết, ngươi chọn ai?"

"Đủ rồi đấy!! Ngươi đã có tất cả mọi thứ ngươi muốn, ngươi còn đòi gì nữa!?"

Y nhún vai: "Được rồi, vậy không đùa nữa. Nhanh chóng làm theo giao kèo đi."

Đối với hắn lúc này, chỉ cần Third Reich còn sống thì có ký thêm bao nhiêu tờ hiệp ước, hay là bất kì loại khế ước nào kể cả trở thành nô lệ cũng không thành vấn đề.

Nazi nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, đẩy nhẹ ra. Bất chợt hắn cảm nhận được hai cánh tay gã vươn đến, ôm lấy mình, khiến hắn chết trân.

Hắn không tin mình sẽ nhận được phản ứng đáp lại của gã như thế.

...

Cảm giác bất an lo sợ theo giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu Nazi, khi hắn thức giấc.

Thật là một thứ kì lạ.

Hắn vốn không bao giờ mơ. Chính xác hơn thì những thứ hắn nhìn thấy khi ngủ không bao giờ là một giấc mơ.

Nazi dựng người ngồi dậy, cảm giác thứ nhỏ nhắn siết vào vòng eo làm hắn khựng lại, hắn đảo mắt nhìn xuống. East đang say giấc, con bé ôm hắn ngủ. Hắn cẩn thận dời tay em ra, tránh để em tỉnh giấc, rồi kéo chăn lên, East theo phản xạ rụt người lại, cả thân thể gói gọn trong chăn.

Hắn thầm cảm thấy lạ, East chưa bao giờ chủ động tìm đến hắn, nói gì đến chịu vùi mặt vào lòng hắn ngủ thế này.

Khi East thức dậy, em nhìn thấy hắn ngồi trên bàn đang làm việc với đống giấy tờ nhàm chán. Em tỏ ra thất vọng, rồi lật chăn, xuống khỏi sofa, chạy lăn tăn đến cửa định rời khỏi ngay, không thèm ngoái đầu nhìn một lần.

"Con dạo này tìm được thú vui mới à?"

East nghe hắn gọi mình, miễn cưỡng xoay đầu lại nhìn: "Một con chó... à nhầm, một con chim nhỏ. Chơi vui lắm, nhưng hơi hung dữ."

"Làm sao miễn đừng để nó tổn thương con, cũng đừng cho nó có cơ hội bỏ chạy là được rồi." Nazi dĩ nhiên biết dạo này East rất hứng thú với Poland.

"Gãy cánh rồi, không chạy được đâu." East đáp.

"Vậy thì tốt, không như ta, con chuột ta nuôi chạy mất rồi."

East chề môi, dè bĩu.

"Người mà rời khỏi cha, cha đã xin lỗi chưa?"

Hắn nghe câu ấy phải ngừng tay lại, ngước mặt nhìn East, từ khi nào East đã kề mặt lên mặt bàn, chân nhón lên để tầm mắt cố chạm đến gương mặt hắn.

"Hả? Tại sao ta phải xin lỗi? Không phải cho tên đó cơ hội để nhận sai đã là sự nhân từ lớn nhất rồi hay sao? Ta làm sai chỗ nào chứ?"

"Chính vì cha nghĩ thế, nên người đó rời bỏ cha, đó là đáng cho cha lắm."

East hất mặt, rồi bỏ đi một mạch. Đúng như em biết mà, cha Nazi vừa ích kỷ vừa đáng ghét, nên làm Third Reich ghét bỏ rồi. East không thích Nazi chút nào, em cảm thấy hắn rất kì lạ. Hắn yêu thương em, nhưng cũng làm em ghét bỏ. Hắn nuông chiều em, nhưng em cảm nhận được sâu trong thâm tâm hắn, hắn làm vậy chẳng vì lí do gì, như thể hắn yêu thương em là lẽ dĩ nhiên, không phải vì bên trong trái tim hắn là tình yêu.

Third Reich đi mất rồi. Chị gái mèo đen cũng không còn thấy. Aa, chán chết mất!

Hắn thẫn thờ sau câu nói kia của East.

"Rời bỏ ta? Ta xứng đáng?"

Hắn không hiểu chút nào. Third Reich, gã không phải là rời bỏ hắn đâu, hắn tin vậy. Chẳng qua chỉ là gã ta bốc đồng chút thôi, rồi khi gã nhận ra gã cần hắn đến đâu thì nhất định sẽ quay về ấy mà!

...

Poland thì ngồi bệch dưới đất, ăn những chiếc bánh East đưa tới, chú tâm đến quên đi cơn đau mà East gây ra khi em bôi thêm thuốc và thay băng trên lưng anh.

"Xong rồi!"

Poland vẫn đang ăn chiếc bánh chocolate, chỉ nhìn East một cái rồi thôi.

"Chú ý đến em cái đi cái đồ... đồ thiên thần!"

"Nhìn mi đau mắt."

"Bộ lần đầu được ăn bánh Chocolate hả!?"

"Vậy cái thứ đắng đắng ngọt ngọt này gọi là Chocolate?"

"Ừm!"

Không phải Poland chưa từng thưởng thức đủ loại "mỹ vị nhân gian", cũng sống 80 năm cuộc đời rồi nhưng anh chưa ăn thứ này bao giờ. Có một số thức ăn mà ông già của anh căn dặn anh không được ăn, nhưng cơ bản thì anh không để ý lắm, vì giờ những thứ anh ăn để không chết đói là chính thôi, và vị giác của anh cũng tương đối yếu nữa.

Chocolate có mùi quen quen, giống như thứ gì đó mà cha anh cấm tiệt anh động đến.

"Anh muốn uống Chocolate nóng không?"

Poland còn chưa trả lời, East đã chạy đi một đường. Lát sau em quay lại với cốc cacao nóng bốc khói, em đưa cho Poland, anh cũng nhận lấy, mùi thơm này làm anh lập tức uống nó.

"Phư phư ~ Trời lạnh mà uống nó là hết sảy luôn. Mọi người đều thích nó mà. Anh bất hạnh cỡ nào mà chưa uống qua một lần trong đời vậy?"

Các Siren rất cẩn trọng việc ăn uống, mà bình thường anh cũng chẳng để ý mấy thứ này. Giờ mới thấy, có những thứ lần đầu thử qua, nó tuyệt vời hơn anh nghĩ. Kể cả vị giác của anh có yếu cỡ nào. Coi bộ East cũng không tệ lắm.

"Thơm thật... mà Chocolate thì làm từ gì?"

East nghe anh hỏi, em không biết nên lại chạy ra ngoài, rất thật thà mà hỏi một người lính bên ngoài, rồi quay trở lại, vui vẻ cho anh đáp án: "Là làm từ hạt cacao á."

Lời em nói ra, anh bỗng chốc chết lặng, cốc Chocolates nóng rơi xuống đất, vỡ nát. Poland giống như có nghìn điều muốn chửi mà cũng chẳng còn gì để nói. Anh bất lực thốt thành lời: "Tại sao... mi không nói thế từ đầu?"

"Sao em biết được?"

"Con mẹ nó! Sao mi không nói thứ này là từ hạt cacao!?"

"Nó như nhau mà!"

"Nói là hạt cacao thì ta biết chứ làm sao ta biết Chocolate là cái mẹ gì!! Bảo sao mùi quen đến vậy!!!"

Nghĩ lại về những thứ ông già đã cấm mình ăn, đúng là có nói về hạt cacao. Mùi này thì chuẩn là nó rồi. Tiêu rồi.

Toi đời rồi.

Lí do mà cha của anh ta không để anh ăn cacao, bởi đối với Siren: Hạt cacao là độc.

Anh ta rút lại suy nghĩ vừa rồi.

Sau đó, Germany đã phải thúc nôn cho anh, rất lâu. Cậu đã dự liệu được East có thể gây chuyện đến đâu, nhưng... Rồi cậu ta vẫn nhìn em bằng một thứ ánh mắt phán xét.

Poland thì tuyệt nhiên từ chối giao tiếp với East nữa.

"Coi như em xin lỗi mà, được chưa!"

"Thiên thần thì phải rộng lượng chứ?"

"Lần sau em sẽ chú ý mà."

"Còn có lần sau luôn à!?" Poland đáp trả.

"Ừm."

"..." Mịa nó, suýt nữa chết không kịp ngáp rồi.

Mắt anh vương chút nước vì ban nãy phải nôn ói đến vật vã, phổi muốn lộn ngược ra ngoài, anh cứ tưởng nội tạng sẽ theo dịch dạ dày mà nôn ra hết, cả thở cũng không thông. Cảm giác nôn ói là kinh khủng nhất. Dạ dày của Siren rất yếu, nên chuyện phải nôn ói không khác gì cực hình tra tấn.

Germany thấy thế, cậu đưa lọ thuốc ra: "Thuốc dạ dày, uống vào sẽ dễ chịu hơn."

Poland cầm lấy nó, cậu tưởng anh ta sẽ lắc thuốc ra rồi lấy tay hứng, nhưng không, anh ta trực tiếp ngửa cổ lên, dốc ngược lọ đổ thẳng vào miệng.

"Bị điên à!? Sốc thuốc chết đấy!!"

Germany định giật lại nó, nhưng bị tay anh hất ra phũ phàng.

"Hì hì, anh trai thiên thần thích ăn thuốc lắm á!"

"S-sao chứ?"

"Tại vì các thiên thần kháng thuốc á."

Poland liếc mắt sang East: "Là Siren, không phải thiên thần."

"A, anh hết bơ em rồi này. Nếu anh còn dỗi thì cùng lắm... anh muốn gì em sẽ chiều cho, xem như là đền bù."

"Thật không?"

"Ừm!"

Poland còn đang nhai mấy viên thuốc trong miệng, anh đảo mắt suy nghĩ một chút, lạnh lùng nhìn về phía em, rồi ngoắc tay ra hiệu. East vừa đến đủ gần liền bị "úp sọt", anh ta một tay giữ chặt quai hàm ép nó mở ra, rồi bàn tay ấy bịt chặt miệng em lại. East bất ngờ chỉ biết cựa quậy bừa bãi, miệng hé ra, vừa đúng ý Poland, em cảm nhận được thứ gì đó rơi vào miệng mình.

Tiếp đến dù East có vùng vẫy đến đâu cũng không thành, Germany đứng đấy, chống mắt lên xem. Cậu biết Poland không thể giết em, xem như đây là "Vì em xứng đáng" đi.

Khi Poland nhìn thấy cổ họng East đánh lên xuống một cái mới chịu buông tha, anh cười đểu. Còn em bắt đầu ho sặc sụa.

"A-anh cho cái thứ...khụ khụ!! Cái thứ gì...khụ..."

"Thuốc dạ dày!" - Chính xác là thứ mà Germany vừa đưa cho - "Ta uống nhiều thì không sao, nhưng mi uống nhiều là có chuyện đó. Hah, West, mau móc họng nó ra, thúc ói cho con bé đó đi."

East ngỡ ngàng, em nhìn thấy Poland đang... nở một nụ cười hiếm có, một nụ cười gian trá, đôi mắt tím lấp lánh sáng lên sự vui thích gian tà.

Sau khi West giúp em nôn hết chúng ra, có những 7 viên thuốc bị Poland tống vào miệng em. East rất uất ức nhìn căm dỗi anh: "Sao anh làm thế chứ!? Anh là đồ... Thiên thần tồi tệ!! Anh bắt nạt em!!"

"Ban nãy mi nói ta muốn gì cũng được mà, ta muốn mi phải trải qua cảm giác của ta. Thế mới công bằng." Thật ra không công bằng lắm, anh chưa tống độc vào mồm con ranh này là may.

Poland vươn bàn tay lên vò mái tóc đen tuyền ấy, những ngón tay kéo xuống, đi theo phần tóc được tết lại, rồi mân mê chúng mà nói tiếp: "Ta cho mi biết chuyện này, mi cứ luôn mồm gọi ta là thiên thần, thế nhưng mi nên biết... Siren thuộc dòng quỷ đó, con bé dễ thương này."

Cơ bản thì Siren nằm trong loại, có một phần dòng quỷ. Anh ta chắc cũng được coi là ác quỷ rồi, vậy nên anh chẳng cần phải tử tế với con bé này.

Ông đây chính là con quỷ hàng thật giá thật đây này.

"Quỷ...? Nhưng xinh đẹp như anh thì không thể là quỷ được, phải là thiên thần chứ!"

Germany đưa tay lên mặt. Ôi trời em chưa chừa à!? May mà em ấy mới 14 tuổi, chứ cái kiểu câu sặc mùi tán tỉnh này nó rất có vấn đề!!

"Quỷ thường làm việc xấu. Muốn làm việc xấu thì phải có vẻ ngoài dễ dàng lừa gạt được người khác đó, hiểu chưa?"

"Vậy có phải anh là... quỷ thiên thần!?"

Germany: "..." Có loại đó luôn hả?

Poland: "..." Sao mi cứ phải gắn ta với danh hiệu thiên thần vậy?

Poland không hề tốt lành gì, chỉ là không có chỗ để thể hiện cái sự không tốt lành của mình thôi.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro