Chương 140. Thực Ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là nó có cắn ta một lần, nhưng sau đó nó đã bôi thuốc cho ta, có vẻ nó chỉ đột ngột nổi điên thôi, nên ta không để ý lắm. Dù sao thì phát cắn đó cũng đau thật." Gã đặt tay lên vị trí ấy, nói.

"...chỉ là cắn thôi? Chứ không phải hắn ta...?"

Third Reich nghiêng đầu nhìn y. Y cứ lải nhải gì đó mà gã nghe không hiểu, nghĩ lại thì hình như gã biết y đang nghĩ cái gì rồi.

"Chứ nó còn làm gì ta nữa, theo suy nghĩ của ngươi?"

"Không gì cả."

"À. Thì ra trong đầu ngươi không chỉ có tuyết, mà còn có mấy thứ không trong sáng."

"Không có, ta không có nghĩ thế!" Ussr đưa tay lên chống đỡ thái dương, ngước đầu lên trời.

Không muốn thừa nhận rằng lần này y đã nghĩ sai cho Nazi rồi. Nhưng là do hắn hành động điên khùng!

"Ai mà biết được, hắn là chó hay gì mà lại đi cắn người!?"

Y ở lại trò chuyện cùng gã một lúc, đến tận khi y định rời đi, gã mới nói ra điều mình do dự muốn nói với y: "Ussr, ta có điều này muốn nói. Ta hoàn toàn bình thường, ta không có vấn đề gì để phải điều trị cả."

"Đó chính là vấn đề đấy. Làm ơn hợp tác với Cuba đi, nhưng nếu cậu ta có hành vi gây nguy hiểm cho ngươi thì hãy nói ta."

"..."

Gã thật sự thấy mình không có vấn đề gì, cùng lắm thì có một chút dấu hiệu hoang tưởng thôi. Đến cuối cùng Ussr vẫn cho rằng việc này là hoàn toàn cần thiết, y rời đi, trong khi trong đầu gã lúc này còn rất nhiều chấm hỏi.

Third Reich rút quyển sổ dưới tấm nệm ra, bản thân còn nhiều thứ phải giải quyết với thứ này lắm. Gã chợt nghĩ đến thứ mà người thiếu phụ đưa cho, rồi mở ngăn bàn nơi mình cất thuốc, lấy viên thuốc ra, cho vào miệng, rồi mở quyển sổ.

Nazi: /Ngươi vừa cho cái gì vào mồm vậy!? Nhả nó ra cho ta!!!/

Giọng hắn bất ngờ ập đến làm gã giật mình, thuốc đã nằm trong lưỡi lại bị lời đe dọa ấy làm cho gã không ý thức được mà nhả nó ra.

Là... thuốc.

Nazi: /Thuốc gì?/

Không biết. Cô ta nói thứ này dành cho ta.

Nazi:/ Đúng là mấy con đàn bà chết tiệt. Ngươi không được tùy tiện uống mấy thứ không rõ nguồn gốc./

Nhưng mà...

Nazi: /Vậy thì đọc thành phần thuốc cho ta./

Ta không có thứ đó.

Nazi: /Lọ thuốc đâu? Nhãn mác? Tờ hướng dẫn?/

Không có.

Nazi: /Mấy thứ không rõ nguồn gốc thì ta cấm ngươi uống!!/

...ta hiểu rồi.

Nazi sau đáp lời đó thì im lặng đi. Gần đây, hắn chỉ lên tiếng mỗi khi gã làm gì đó khiến hắn không yên tâm.

Gã có chút tiếc viên thuốc kia, nhưng thôi vậy. Nazi không muốn gã uống nó. Thế là gã lật tiếp trang dở kia, ngay vị trí mà đã có dòng chữ bảo gã hạn chế ngủ.

Chẳng còn dòng chữ nào ở đây cả.

Gã không hiểu chuyện này là sao, rồi lật bừa về giữa trang, lật lại trang ấy. Lần này dòng chữ xuất hiện.

"..." Cái gì đang xảy ra vậy? Ảo giác?

Third Reich lật đến trang kế tiếp, nhưng rồi phân tâm đôi chút, gã đắn đo không tin về dòng chữ ẩn hiện thất thường. Hình như Ussr nói đúng. Gã bị hoang tưởng nặng à? Gã lật về trang ấy thì dòng chữ lại biến mất.

Gã vừa lật về trước đó một trang thì thêm một dòng xuất hiện.

Những kẻ như Yuzuki có thể yên tâm. Cô ta có vẻ đã nghe lời, bởi vì giao kèo của cả hai, cô ta rất thích, thèm muốn, thậm chí là rất cần sự trao đổi này.

Cái gì đây? Gã chắc chắn chưa từng ghi cái thứ này. Mà sao lời này giống như là hắn nói hơn...?

Vậy, gã suy đoán thứ này là một Third Reich nào đó đã viết ra, chắc chắn không phải của gã. Còn cái quyển mà đứa trẻ hồn ma đưa cho gã, cũng không phải.

Mà tại sao những dòng chữ cứ ẩn hiện chứ? Thật khó chịu. Nó xuất hiện ngẫu nhiên hay theo một quy luật nào đó?

m...Nazi này...nếu ngươi muốn đặt một loại mật mã nào đó, ngươi sẽ làm thế nào?

Nazi: /Hửm? Số pi và mã Morse, kết hợp cả hai. Chẳng hạn như mật mã là mã Morse, nhưng ta sắp xếp thứ tự theo các con số của pi./

Lí do gã hỏi hắn rất đơn giản: Gã có thể nghĩ ra một loại mật mã nào đó để truyền tải thông điệp tránh kẻ khác đọc được, cho dù quyển sổ là do một bản thân khác viết ra, hay do chính bản thân viết ra, chắc chắn gã không thể nhớ. Vậy nên loại mật mã gã tạo ra sẽ dựa vào cách đặt mật mã của Nazi. Người mà có thể cho gã biết.

...

Thực Ma nghiễm nhiên bước đi bên trong trụ sở, bởi vì rất ít người có thể nhìn thấy nó.

Thực Ma vô cảm, lại đang tìm kiếm thứ gì đó. Thứ gì đó có lẽ nó chẳng thể tìm được. Linh cảm dẫn lối nó đến một căn phòng, nó xuyên qua tường, đi thẳng vào bên trong.

Nó nhìn thấy NK.

Thực Ma không thích NK chút nào.

Còn NK đang ở hướng quay lưng với nó chợt lên tiếng: "Là China à? Cậu đến đây làm gì?"

Anh ta có thể thoáng nhìn thấy dáng hình China, thông qua hình ảnh phản chiếu mờ trên tấm kính cửa sổ, nhưng không xoay người lại nhìn mà tiếp tục công việc dở tay.

Thực Ma cực kì gai mắt anh ta. Nó không biết tại sao NK lại nhìn thấy nó, nhưng trước mắt nó chỉ đơn thuần muốn làm anh ta biến mất.

Nó tiếp cận NK, rồi vươn một tay lên, hướng ngay cổ anh, khi đầu ngón tay của nó gần chạm đến cổ anh, anh đột ngột cất lời: "China, lần trước, há cảo ngọt của cậu, nó rất ngon. Cậu có thể làm cho tôi lần nữa chứ?"

Bàn tay Thực Ma dừng lại giữa không trung, rồi nó chậm rãi thu tay về. Dường như nó vừa khẽ nhíu mày một cái khi anh ta nhắc đến China. Trong tam quan của nó thì NK không tốt lành gì, còn là kẻ có được sự chú ý của China, Xích Ma thậm chí còn dạy nó, nếu ai đó... mà thôi.

Nhưng có vẻ như China rất thích người này, nên Thực Ma sẽ không đụng đến.

Khi NK xoay đầu lại nhìn, Thực Ma mà anh tưởng đó là China đã biến mất.

"Không biết cậu ta có nhìn thấy không nữa..."

Trên hai tay anh là hai cây kim móc, nối với hai đầu dây len, hai cuộn len trắng và đen ở phía dưới, anh nghĩ có lẽ "China" chưa nhìn thấy đâu. Quà tặng không nên bị người đó nhìn thấy trước khi nó được tặng.

_______________

P/s: Tôi không định cho thêm vào đâu nhưng thôi thì cũng cho mọi người biết một chút. Thực Ma đến từ một bộ truyện mà tôi đang ấp ủ, vẫn chưa đăng.

Đọc cho zui thôi, zui zẻ zui zẻ.

Thế Giới: THẬP ĐẠI PHÂN CỰC.

"Thực Ma! Tại sao ngươi lại tấn công mắt của NK, giải thích hoặc ngươi sẽ bị khép vào tội tử hình theo luật phát quốc tế đấy, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu!!"

China quát lớn. Còn Thực Ma như mọi khi, quỳ dưới đất. Mỗi lần nó làm sai gì đó thì đều chỉ biết quỳ dưới đất nhận lỗi.

"..." Thực Ma không biết phải đáp lời thế nào, nó do dự không mở miệng.

"Ngươi còn không trả lời!? Nuôi ngươi đã là một hành vi phạm pháp, đã vậy giờ đây ngươi còn làm ra một hành động phạm pháp thì làm sao ta cứu nổi ngươi? Nếu NK truy cứu đến cùng, ngươi sẽ chết chắc. May mắn là NK đã bỏ qua chuyện này."

Thấy nó không phản ứng gì, có vẻ là không hiểu, cũng phải, những sinh vật như nó không có định nghĩa về cái chết. Vì vậy, China đổi cách nói: "Câu đó có nghĩa là nếu chuyện đó xảy ra thì ngươi không thể được ở cạnh ta nữa."

Thực Ma nghe hiểu được câu này, lập tức ngước đầu lên kinh ngạc nhìn gã: "Tôi xin lỗi."

"Vậy giải thích đi."

"Là do... Xích Ma bảo thế."

"Tên yêu nghiệt đó dạy ngươi!?"

Lại là tên quỷ Xích Ma à!? Bao nhiêu lần rồi tên đấy không ngừng dạy hư Thực Ma, nó chỉ là một đứa trẻ dễ dàng bị ảnh hưởng. Không được, gã ta phải tìm Vietnam tính sổ chuyện này!! Tính cho cả những lần trước!!!

Nó biết gã ta giận nên nói tiếp: "Xích Ma không phải... bảo tôi làm. Vì Xích Ma từng nói..."

(Nếu ai đó dám nhìn anh trai ta với ý đồ xấu, ta sẽ móc mắt kẻ đó. Ngươi nhìn ta mà học hỏi!)

Ừ thì học hỏi.

"Nó thật sự nói thế à?"

"Tôi thấy NK nhìn ngài bằng một ánh mắt tôi không biết là gì, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu, như là có ác ý làm tôi muốn... nên tôi đã..."

"Không đâu, ánh mắt của NK lúc nào chả thế? Cậu ta có hơi lập dị, còn không biết cách kiểm soát biểu cảm và ánh mắt mình, nên trông luôn như muốn giết ngươi vậy." China chậm rãi giải thích.

Thực Ma lắc đầu: "Không phải. Tôi không nói về chuyện đó. Cách NK nhìn ngài, nó... giống cách mà ngài nhìn tên đó vậy. Nhất là khi ngài vừa nhìn tên đó vừa cười... Tôi không biết đó là gì nhưng tôi thấy rất khó chịu. Tên đó có ác ý với ngài sao?"

Nghe đến đây, China chết lặng một lúc. Gã đảo mắt, đưa tay lên nửa dưới gương mặt, những ngón tay thoáng che đi sự ngượng ngùng từ đâu ập đến, vành tai khẽ đỏ lên, phản ứng với lời nói của một thực thể thật thà đến vô tình trở thành lời khều chọc đến tận tâm can.

"Cái...cái đó... Nghe này, cái đó, nó không phải là ác ý, nó có nghĩa là..."

"Là gì vậy? Lần này ngài nói, tôi nhất định sẽ ghi nhớ, tôi nhất định sẽ không phạm sai nữa."

"Nghĩa là..." Gã ấp úng.

"Aa thôi dẹp đi! Ngươi tò mò làm cái gì!? Trẻ con thì đừng thắc mắc, ta phạt ngươi xử lí hết đống giấy tờ, trong đêm nay mà không xong thì ngày mai sẽ phạt quỳ! Nhanh, đi làm nhanh cho ta!"

China không thể nói thẳng được, nên đành đuổi sinh vật ấy đi, tìm việc để nó không suy nghĩ về cái chuyện đó nữa.

_______________

Vì nhân vật Thực Ma ở bộ truyện này chỉ xuất hiện đúng 3 lần, tuy là 1 cameo nhưng sau này vẫn có 1 vai trò nhất định, nên là tôi sẽ để lại spoil nhẹ ở phần bình luận của dòng này. Không muốn bị ảnh hưởng trải nghiệm có thể không đọc. (ノ´ヮ')ノ*: ・゚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro