Chương 139. Dấu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không phải Nazi."

Hắn nhìn Ussr, nhếch môi cười chế giễu đáp trả: "Ta? Không phải Nazi?"

"Rốt cuộc Nazi đang ở đâu!!" Y gầm lên.

"Sao ngươi nghĩ ta không phải Nazi?"

"Trả lời ta!"

"Trước khi trả lời câu hỏi đó của ngươi, ngươi hãy trả lời câu hỏi này của ta đã. Nazi là ai?"

Y trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt lại, y không hiểu câu đó có ý gì.

"Ngươi chắc ngươi biết Nazi là ai chứ? Nhìn mặt ngươi là biết, ngươi còn không biết kẻ ngươi đang tìm kiếm là ai."

"Tóm lại thì ngươi không phải hắn."

Lời của y thật chất lại là: Tại sao giờ đây, ngươi lại mang một bộ dạng không giống ngươi chút nào vậy hả!! Kẻ mà ta dành nửa đời người để đuổi theo, cái hình dáng của hắn đâu mất rồi!!

"Ta không hề nói thế. Nếu ngươi chỉ muốn tìm kiếm Nazi thì chẳng phải ta chính là Nazi hay sao?"

"Rốt cuộc ngươi đang muốn chơi trò gì!?"

Nazi nghiêng đầu, đôi con ngươi đỏ thẫm đáng sợ lay động, hướng về y rồi lại đảo đi, thờ ơ nhìn vào hư không.

"Câu đó ta phải hỏi mới đúng. Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao lại giam giữ ta? Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn Nazi." Ta muốn nhìn thấy bộ dạng trước đây của ngươi.

"Ngươi muốn gì ở Nazi? À không, ngươi muốn gì ở ta?"

Lí do mà y giữ hắn còn sống, y không tài nào cất thành lời. Những câu chuyện mà cả hai hướng tới dường như chẳng bao giờ có hồi kết. Nó cứ đi theo một vòng luẩn quẩn, đến khi y nhận ra, nó đã đi theo một vòng lặp. Y sẽ không bao giờ có thể nói gì đó hơn thế.

"Ngươi không phải Nazi."

"Sao ngươi nghĩ thế? Ngươi đừng tỏ ra ngươi rất hiểu ta nữa. Trông nó buồn cười lắm! Ngươi chưa từng hiểu gì về ta dù chỉ một chút!!" Hắn đột ngột lớn giọng.

Ussr cho rằng hắn rất khác lạ. Không, hắn vẫn là chính hắn mà thôi! Hắn thắc mắc tự tin đâu để y cư xử như thể y hiểu hắn hơn bất cứ ai trên thế gian này?

"Tất cả những chuyện này...là sao chứ...ta biết rất rõ, Nazi không bao giờ mặc kệ mọi thứ như ngươi, không thuận tay trái, không hề thiếu nhạy với màu sắc, hắn không cười giả tạo như ngươi, không nhìn ta bằng loại ánh mắt đấy!!! "

"Ngươi sai rồi, ta chính là như thế!" Nazi đập tay lên bàn. Hắn chán nghe y lải nhải rồi.

"Nếu để giải thích cho ngươi thì... hừm, tốn hơi tốn sức. Nhưng nếu ngươi kiên quyết thì cũng được thôi, nah, có một điều kiện."

"Là gì?"

"Ta sẽ nói cho Ussr mà ta biết. Không phải ngươi."

"Ngươi có ý gì!?"

Dĩ nhiên cả y cũng chán ngán những trận đối đáp không hồi kết này.

"Ngươi luôn mồm bảo ta không phải Nazi, ngươi nhìn lại mình đi, ngươi có chỗ nào giống với Ussr mà ta biết đâu?" Hắn nhún vai.

"Ta đã thay đổi. Ta không thể mãi là loại người mà ngươi biết được." Y nghiêm nghị đáp.

Nghe thế hắn nhoẻn miệng cười: "Nói hay lắm!"

"Nhưng ta biết Nazi chưa bao giờ thay đổi."

Nụ cười trên môi hắn nhạt dần rồi tắt hẳn, ghét bỏ đáp lời: "Đúng, ta chưa bao giờ thay đổi. Nhưng ngươi cũng chưa bao giờ hiểu được ta."

Hắn hất mặt đi, rồi thả người ngã xuống giường, trực tiếp tỏ thái độ không thèm nói chuyện với y nữa.

"NAZI!!"

Nazi xoay người vào tường, rụt người vào chăn, giấu ánh mắt đi hẳn và một biểu cảm xót xa đến khó coi, hắn không muốn y nhìn thấy biểu cảm này của mình, giọng hắn nhỏ dần: "...nhớ anh ta thật."

"Nazi, trả lời ta, ngươi đừng ngoan cố!!"

Hắn ngoái đầu lại nhìn y, thái độ dè bĩu: "Ta đố ngươi trên đời này, còn ai quan trọng hơn hai đứa con mà ta phải bảo vệ?"

Y nheo mày. Hắn đang hỏi hay đang nhắc khéo về việc y đem con gái hắn đe dọa để giữ hắn không tự tử?

"Kẻ đó còn sống không?"

"Anh ta chết rồi. Gợi ý nha, anh ta là người mà ta tin tưởng nhất trên đời, rất quan trọng, hơn cả East. Nếu như ngươi đem anh ta ra đe dọa ta, có khi ta đã quỳ dưới chân rồi liếm giày cho ngươi rồi."

Hắn cao giọng, giống như lời đùa, nhưng y biết hắn nói thật. Y thuộc lòng thói quen xấu xa này, mỗi khi hắn nói điều gì thật lòng thì nghe nó thật giống lời nói dối.

"Ta không biết có ai khiến ngươi hạ mình như thế cả. Đã chết? Ngài Weimar à?"

"Anh Weimar chết từ đời nào rồi. Nhưng còn anh ta...chỉ mới mất thôi. Ta cứ nghĩ nếu ta chết anh ta sẽ gặp rắc rối, ai ngờ anh ta lại chết trước ta."

"Nhắc đến người đó... năm xưa, chính ngươi đã giết Weimar. Ngươi chưa từng thấy hối hận sao?"

"TA KHÔNG GIẾT WEIMAR!!!" - Hắn chợt lớn giọng giận dữ.

"Chính ngươi giết Weimar. Ngươi còn không thừa nhận."

"Ngươi mở mồm ra lại bảo ngươi hiểu ta, ta đã bảo ta không có làm!! Tất cả các ngươi đều đổ tội cho ta!!!"

...

Hôm nay, Ussr lại đến chỗ Third Reich.

Nhìn y có vẻ không thoải mái lắm, còn gã như mọi khi, vẫn được chăn ấm bao bọc, ngồi ôm gối mà quan sát y.

"Chỗ này không lạnh đến thế đâu. Cả lò sưởi vẫn còn hoạt động đốt, còn vòi nước nóng thì có thể biến cái phòng này thành phòng xông hơi đấy."

"Lạnh chứ. Ta sợ lạnh. Lần gần đây nhất, khi ta đi khỏi nơi đó, chân trần tiếp xúc với nền tuyết mấy chục phút đồng hồ, ta đã ước gì mình không chơi ngu như thế."

Y chống cằm nhìn. Ngoài cái chăn ra thì cả chiếc khăn choàng cũng đã trở thành vật bất li thân của gã. Y cười phì, vươn tay muốn kéo chiếc khăn choàng kia ra thì vô ý chạm vào gò má gã.

"..." Lạnh?

Ussr chớp mắt, sao da thịt gã lại lạnh vậy?

Thế là y kéo cánh tay gã ra khỏi chiếc khăn choàng, giữ bàn tay gã để chắc chắn mình không nhầm.

"Tại sao ngươi lại... lạnh ngắt?"

"Ta vừa tắm xong."

"Ngươi không mở van nước nóng để tắm à?"

"Không."

"Nếu ngươi không biết mở thì phải hỏi đi chứ?"

"Ta biết."

"Vậy tại sao không mở!?"

"..."

Y chống tay lên trán, thở dài: "Bảo sao lúc nào ngươi cũng cuộn người vào chăn. Làm như có ai cấm ngươi dùng nước nóng à? Hay trước đây ngươi luôn thế? Nazi bảo thế à?"

"Không. Căn phòng trước đây của ta lúc nào cũng rất ấm. Nó còn cẩn thận nữa, nó lúc nào cũng nhắc nhở về mấy thứ như lò sưởi, nước ấm,...chưa bao giờ ta nhiễm lạnh."

"Thế sao không dùng nước nóng?"

"..."

"...rồi nói gì đi chứ!?"

"Đừng để ý đến ta. Ngươi hôm nay tâm trạng không tốt lắm thì phải." Gã hỏi.

"Ta... mơ một giấc mơ rất vô lí."

"Là gì vậy?"

"Nazi, hắn không giống hắn một chút nào."

Third Reich kéo phần khăn choàng bị Ussr rút ra ban nãy, quấn lại vào cánh tay, rồi đưa tay lên chống cằm: "Ta còn mơ thấy một giấc mơ vô lí hơn. Cho dù ngươi có mơ thấy Nazi chính là ta thì cũng không bằng giấc mơ của ta."

"Kể nghe thử?"

"Trong giấc mơ, nó gọi ta là bằng tên ta." Rõ ràng gã lúc đó đã nghe thấy giọng của hắn, cảm nhận rất chân thật, nhưng chất giọng lo lắng sợ hãi và run rẩy ấy khiến gã biết chắc chuyện đó không thể là thật.

"Vậy thì có gì vô lí chứ. Đó là bình thường."

Gã lắc đầu: "Lâu lắm rồi, nó chưa từng gọi ta bằng tên. Nó không bao giờ làm thế thêm lần nào nữa, như thể không muốn công nhận sự tồn tại của ta."

"Vậy thì bắt hắn gọi tên ngươi đi."

"Làm sao mà được?"

"Sao lại không chứ? Cần ta chỉ không?"

"Không cần."

"Kể cả hắn có nói bất cứ lời gì cũng đừng đáp lời. Cứ như thế đến khi hắn nổi đóa lên, và yêu cầu hắn gọi tên ngươi, khi hắn từ chối, tiếp tục im lặng."

"..." Đã bảo là không cần mà sao cứ nói vậy? Ai mượn?

Ussr chưa hề làm khó gã, nhưng cách y nhìn vào gã, đối xử với gã thật làm gã khó chịu. Cho dù y có tử tế hay dịu dàng tới đâu, cùng lắm chỉ hệt như Nazi lúc chăm sóc gã thôi, chẳng hơn kém chút nào. Vừa như là thương hại, vừa giống với chăm sóc một con thú cưng.

Third Reich quen với kiểu đối xử này rồi, cũng không có gì để bất mãn cả.

"Third Reich, cổ ngươi...có cái gì..."

Lúc còn đang nghĩ vẩn vơ, giọng nói của y kéo gã về hiện thực, y chỉ tay lên cổ mình, ra hiệu vị trí ấy trên cổ gã. Gã đặt tay lên đúng vị trí ấy, cảm giác có một chút nhoi nhói.

"À, cái này...chắc là móng tay của cậu ta lúc đó..."

Móng tay của Cuba đã cào phải cổ gã, mà đến tận lúc này được Ussr nhắc nhở gã mới để ý.

"Móng tay? Ai cào cổ ngươi à?"

"Không phải cào, mà là siết cổ ta, cũng không có gì đặc biệt, cậu ta..."

"Là China?"

Gã lắc đầu.

"Vậy là ai? Ai lại hành hung ngươi?"

"..."

"Trả lời ta!! Ngươi có thôi cái thói quen chỉ nói một nửa câu chuyện rồi ngậm miệng đi không!?"

Cả hai anh em nhà này đều khiến Ussr khó chịu. Ai cũng có thói quen xấu trong cách nói chuyện cả, chỉ là mỗi người một kiểu. Tiếc y là con một, y không hiểu được cái kiểu có người anh em có cùng loại tính cách, hay hành vi cử chỉ có sự tương đồng này.

"Không phải ta không muốn nói. Nhưng cậu ta..."

"Ta đã chịu đủ cú sốc về đám cấp dưới của mình rồi. Có chuyện gì làm ta ngạc nhiên được hơn về cấp dưới của ta thì nói đi."

"...cậu ta nói ta không thể tố cáo cậu ta, điều đó là vô dụng. Ngươi rất tin tưởng cậu ta, cậu ta cũng không ngu ngốc như China và Vietnam thẳng thừng nhận lỗi. Còn nói là chỉ cần cậu ta nhất quyết chối tội ngươi chắc chắn sẽ tin."

"Là ai?" Còn có cả loại tâm cơ thế này à!?

"..."

"Vậy ta đổi câu hỏi, cậu ta còn làm gì nữa không?" Ussr đã quen với sự thụ động và ngờ nghệch này của gã, hơn nữa có những loại tình trạng chính gã không thể tự xử lí được, những chuyện gã không thể hiểu, kể cả cách hiểu về nội dung những câu nói cũng có vấn đề.

"Sau khi siết cổ ta hai lần—"

"Hai lần!?"

"...thì cậu ta ép ta tự xử bằng cách ăn muối. Ta hỏi cậu ta sẽ giải quyết chuyện này thế nào, cậu ta bảo sẽ có cách xử lí, cùng lắm thì đổ lỗi cho Laos, rồi sẽ quy chuyện này về sơ suất. Còn chuyện cậu ta siết cổ ta, cậu ta sẽ giải thích với ngươi, là một phương pháp chẩn đoán mà dùng để quan sát cách ta phản ứng."

"...cậu ta điên rồi. Trông ta giống một kẻ ngốc vậy à?"

Chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng của y.

"Nhưng hình như là cậu ta nói đúng. Cả ba lần đều là thử ta."

"Không, Cuba, đứa trẻ đó điên thật mà. Xem như ta thay cậu ta xin lỗi ngươi. Ta sẽ nói chuyện với Cuba về sự việc này."

"Nhưng mà...chuyện này không cần thiết lắm. Nếu ngươi làm thế thì nó sẽ trông như thể...ta tố cáo cậu ta, và cậu ta bảo ta, chia rẽ các người. Hơn nữa, ta không hề—"

"Dừng. Từ giờ, nếu gặp phải chuyện gì không ổn thì phải nói cho ta."

Ussr nhìn gã. Nhìn vào biểu cảm đơ ra, còn chưa kịp tải xuống toàn bộ nội dung câu nói có ý gì, y bỗng chốc làm ra gương mặt ba phần tội nghiệp.

"Thôi, cứ kể mọi thứ cho ta đi. Ta biết ngươi không phân biệt được chuyện gì bình thường và chuyện gì không bình thường mà."

"Ngươi nói thế là có ý gì?"

"Không có gì."

Không phải gã không phân biệt được, chuyện này thật sự chẳng có gì luôn mà? Ussr sao lại phản ứng kiểu đó chứ? Hay ý của y là, y khó chịu vì có người giết gã mà không có sự cho phép của y? Vì chính Ussr đã bảo sẽ tự tay giết mình, nên không để người khác làm thế? - Gã thầm nghĩ.

Rõ ràng là vậy rồi.

"Ngoài ra, phía dưới cổ ngươi còn có cái gì nữa vậy?"

Y vươn tay trực tiếp chạm lên nó. Ở phía dưới cổ, vết đứt rời tạo thành một đường cong elip, kéo đến vai một chút, nằm ngay hõm cổ gã, trông nó không giống vết trầy lắm. Y đưa móng tay cà nhẹ vào đó.

"Cái này, chắc là thành sẹo rồi, ta không biết nữa." Gã giải thích.

"Nó không giống sẹo lắm. Nhưng ta không hiểu là cái gì?"

Trông nó có phần tương tự nét bút đứt rời trên giấy...?

Ussr kéo cổ áo gã ra, quan sát nó, y cảm thấy mình biết nó là gì, nhưng chưa nghĩ ra. Vừa lạ mắt vừa quen.

"Thứ này là do cái gì tạo ra?"

"Nó làm."

"Bằng thứ gì? Cái này—"

Usst lặng người một lúc, rồi a lên một tiếng.

Không thể tin nổi. Bảo sao y không nghĩ ra, là vì dấu vết này...là dấu răng của hắn.

"Thật ghê tởm, hắn ta làm cả loại chuyện này với ngươi?"

Trên gương mặt y thập phần ghê tởm khi nghĩ tới, rồi lại nhìn gã rất thương hại. Third Reich chẳng phải là anh trai của hắn hay sao!? Những chuyện dơ bẩn đó cũng làm ra với chính anh trai của mình. Hắn dày vò gã chưa đủ à!??

Vì răng hắn như răng của cá mập vậy, nên dấu vết trông rất khác vết cắn thông thường, và hắn còn cắn theo kiểu muốn nhai tươi nuốt sống đối phương. Răng hắn thì như có nọc vậy, vết cắn không mất đi mà sẽ thành sẹo.

"Hả? Gì? Đúng là nó có—"

"Mấy lần rồi? Hắn có thường làm... loại chuyện này?"

"Không. Chỉ mới có một lần, cũng lâu lắm rồi, còn ánh mắt thương hại đó là sao?"

Third Reich không hiểu nổi. Y giống như đang làm quá mọi thứ lên vậy.

"Ta không làm sao cả. Nó—"

"Được rồi, ngươi không cần nói. Ta biết ngươi không hiểu được, nhưng thứ hành động ghê tởm của hắn là không thể chấp nhận, rồi sau này ngươi sẽ hiểu thôi."

Third Reich không hiểu Ussr đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng trông có vẻ khá là trừu tượng, hi vọng trí tưởng tượng của y đừng bay cao bay xa quá...

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro