Chương 138. Dòng Suy Luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm cái gì mà cầm cây hung khí đó vậy?" China nhìn cậu giáng mái chèo xuống đất bằng ánh mắt phán xét.

Vietnam nhìn lại, thực thể kia đã biến mất không dấu vết, còn Đông Lào lấy lại tỉnh táo, chớp chớp mắt, ngớ người nhìn xung quanh.

Tên khốn chó đó biến đi đâu mất rồi!?

"Lúc nãy tôi thấy... một con gián." Vietnam biện hộ.

"Rồi mắc gì đập đồ rầm rộ vậy? Con gián biết cắn người à?"

Nhưng con gián khốn nạn đó biết cướp Đông Lào khỏi tôi.

"Vậy lần sau tôi lấy quyển sách này để đập gián nhá?"

"...vậy cậu đập đồ cũng được. Để mấy quyển sách đó yên."

Vietnam nhìn về phía Đông Lào, nhìn thấy đôi mắt của em ấy chỉ chú tâm vào mình, không còn là ánh nhìn lạnh lùng vô hồn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại cách lúc nãy nó hất tay mình, cậu liền nắm lấy tay nó, rồi kéo đi, chỉ để lại một câu: "Tôi có chút việc, tôi đi đây."

"Đi hẹn hò chứ gì? Không tiễn."

Sau khi ra khỏi đó, cậu kéo Đông Lào chạy về phòng riêng, ngay khi vừa đóng cửa lại, cậu lập tức ôm chặt lấy nó, nó có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy, vùi mặt vào cổ nó.

"A-anh? Sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Mà hồi nãy là sao? Tại sao—"

Vietminh: /Em là đồ ngốc!!/

Đông Lào thấy Minh quát nó, chớp chớp mắt khó hiểu, nhưng nó cũng bị biểu cảm vừa giận vừa lo sợ ấy hù cho sợ theo. Đông Lào vươn tay đáp lại cái ôm của cậu, rồi vỗ vỗ tay lên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cả đời này, cả kiếp này, em không thể làm thế với anh... thêm lần nào nữa..."

"Dạ??"

Vietminh: /Vừa nãy em lạ lắm, em mất hồn mất vía mà đi theo cái thứ thực thể kia./

Đông Lào: "Thứ thực thể kia là cái gì?"

Vietminh: /Em không nhớ hay sao? Vừa nãy khi cái thứ đó xuất hiện, em đã đi theo nó, em còn—!!/

Minh nghẹn lại, không thể nói tiếp. Minh biết cậu không chịu nổi khoảnh khắc đó.

Đông Lào khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra để dễ dàng đối mặt nhau hỏi chuyện, nhưng nó chết lặng khi nhìn vào gương mặt nghẹn ngào của cậu, cậu cắn môi, kiềm chế hết sức để không bật khóc. Vietn là anh của hai đứa trẻ, cậu không được khóc.

Đông Lào: "A-anh?? Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà chắc chắn là lỗi của em rồi, em xin lỗi!!!"

Đông Lào bối rối, nắm lấy tay cậu áp lên gò má mình, cúi mặt ríu rít nhận lỗi.

"Không phải lỗi của em... nhưng mà anh vẫn thấy sợ lắm... lúc đó, anh cứ tưởng em không cần anh nữa..."

Vietminh: /Lúc đó em nghe theo thực thể kì lạ kia, em đã nhìn anh ấy bằng cách mà một người nhìn vào người lạ, em đã hất tay anh ấy, rồi đi đến chỗ thực thể kia./

Đông Lào: "Em thật sự không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ lúc mà em đang nhìn theo bóng lưng anh, khi anh nghía qua cái tủ sách, rồi em... lại thấy anh đang giáng mái chèo vào mặt đất trống rỗng, chả có ai cả, rồi anh Minh thì đang giữ chặt em."

"Em thật sự không tỉnh táo? Giống như là bị thôi miên, phải không?"

Đông Lào: "Em không biết."

Vietminh tra hỏi tiếp, nối lời cậu: /Vậy em không quen biết thứ đó sao? Em đã gọi cái thứ đó là...Thực Ma.../

Đông Lào: "Em chưa nghe qua cái tên đó bao giờ."

"Nhưng cái thứ đó biết em. Thậm chí còn muốn cướp em khỏi anh!"

Vietnam lần nữa ôm lấy nó, thầm oán hận ông trời. Tại sao cứ phải cố cướp lấy người thân của cậu? Có gì không nhắm vào cậu được hay sao? Cứ lấy mạng cậu không được sao!? Sao lại cứ cướp lấy mọi thứ của cậu rồi chừa lại mình cậu...

Cậu phụ thuộc vào những đứa trẻ. Không có chúng cậu không thiết sống nữa.

Cảm giác bị tước đoạt giống như một con thú dữ săn mồi, chực chờ tận khi Vietnam buông lỏng cảnh giác mới nhào tới. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng con thú dữ này cắn xé cậu.

251! Ngươi nói ngươi có thông tin của nó, cho ta biết ngay.

251: [Thực Thể này tên Thực Ma, thật ra tôi không có nhiều thông tin... Chúng tôi chỉ biết Thực Ma lảng vảng qua nhiều thế giới, tìm kiếm một số thứ mà chúng tôi không xác định được, và đặc điểm lớn nhất là sẽ không bao giờ xuất hiện trước China!]

Tại sao? Điều này có liên quan đến bí mật hay thân thế của nó à?

251: [Tôi không biết.]

Nó có quan hệ thế nào với China? Tại sao lại mang hình dáng tương tự cậu ta?

251: [Tôi không biết.]

...ngươi thôi việc được rồi đấy. Không bằng một góc cô thư kí của ta.

251: [Điều này tôi thật sự chịu thua. Ban nãy tôi nói có nhiều thứ chúng tôi không phân tích và điều tra được mà ví dụ là Phù thủy, Thực Ma là ví dụ thứ hai.]

Còn bao nhiêu ví dụ cho ngươi nữa thì sủa hết ra.

251: [Sự phân cực, các Hắc Nhân, luân hồi kép,... nhiều lắm.]

Vietnam: ...

Vậy làm sao để bảo vệ em ấy đây?

251: [Thực Ma không bao giờ xuất hiện đồng thời với China, như ngài thấy lúc nãy, ngay khi China đi vào thì Thực Ma biến mất là do thế. Có thể là một loại điều kiện hay quy chuẩn gì đó. Mà Thực Ma cũng không bao giờ xuất hiện quá 3 lần/1 thế giới.]

...

Bên này, Nazi ngồi chống cằm, thẫn thờ suy nghĩ.

Hắn đã chọn được một sợi dây xích tốt rồi, chỉ cần bắt được Third Reich, nhất định sẽ xích chặt gã, không cho gã có cơ hội nào chạy khỏi đây nữa. Hắn cũng không giam gã tại căn phòng kia nữa, hắn phải đặt Third Reich trong tầm mắt của mình, sẽ để gã ở trong phòng mình, ngày ngày nhìn gã. Cùng lắm thì từ đấy về sau hắn không cho phép ai bước vào căn phòng của mình.

Ai dám nhìn thấy gã, hắn sẽ móc mắt.

Tuy Nazi không phải chó, nhưng mùi hương thoang thoảng quanh gã, hắn vẫn cảm giác được... có mùi thuốc lá.

Vậy là kẻ đó có hút thuốc. Và dựa theo cách nói của gã, hành động của kẻ đó không hề nhất quán, chính xác hơn là không chỉ có một người, nhất định là có rất nhiều người. Trong số đó có người trẻ, một người hiểu biết về Đông Y khi sử dụng kim châm, không sai vào đâu được rằng thứ đó là kim châm, và cố siết cổ gã chỉ để "thử".

Cũng có thể đó là hai người.

Và có vị trí ở châu Á, hoặc ít nhất là người có dòng máu ấy.

Và theo lời Third Reich kể, có người không muốn "giết đùa" mà muốn "giết thật", muốn gã phải chết thật, không thể là người đã thử gã.

Vậy có ít nhất ba người.

Third Reich không bao giờ nói dối, những lời gã nói là sự thật, như cách hắn không bao giờ lừa gạt với gã.

Còn gì để hắn suy luận nữa nhỉ? Phải rồi, Third Reich rất sợ lạnh. Dạo này hắn có thể cảm nhận được, gã còn không rời lấy chiếc chăn nữa là, vậy nơi đó là một nơi lạnh. Hơn nữa gã luôn chỉ ở yên một chỗ, không đi đâu.

Đây có thể là cơ hội của hắn, nếu gã đang nán lại ở đâu đó và không hề có ý định tiếp tục di chuyển, thì hắn có thể tìm kiếm gã dễ dàng hơn. Không loại trừ trường hợp gã đã bị bắt giam lại ở đâu đó.

"Thuốc lá... lạnh... muốn giết..."

Nazi nghĩ vu vơ. Giống như là... Ussr. Chắc chắn không có chuyện Third Reich có thể ở tận cái Liên Xô chết tiệt ấy. Nhưng tại sao những thứ làm hắn khó chịu luôn có thể liên hệ đến y vậy?

Chuyện này thật sự không có khả năng xảy ra. Bởi với Ussr mà hắn biết, chắc chắn y đã đem gã ra đe dọa hắn từ lâu rồi. Y nhất định không để gã toàn mạng. Tên xảo quyệt và vụ lợi đó, với mức độ thù hận năm xưa, chắc chắn Ussr chỉ hận không thể móc mắt gã ra, bắt gã trả thay con mắt năm đó bị hắn móc mất.

Mặt khác,

Hôm nay East lại xuống ngục, khi đến nơi thì Poland nhìn em bằng cái ánh mắt rất phán xét.

"Chào buổi tối. Anh Poland!"

"Ờ, lần đầu ngươi gọi ta bằng tên luôn đấy. Ngạc nhiên ghê."

East ném một hộp thuốc nhỏ, anh ta lập tức chụp lấy một cách dễ dàng. Anh mở chiếc hộp ra, dốc ngược rồi lắc lắc cho viên thuốc rơi xuống.

"A khoan! Đừng có uống cái đó, cái đó không uống bừa bãi được đâu."

"Chứ nó không phải thuốc giảm đau à?"

"Không. Thuốc ngủ."

"Thế đưa ta làm cái con mẹ gì?"

East đảo mắt, thè lưỡi ra: "Thuốc giảm đau mà anh cho vào mồm không khác gì kẹo nhai cho đỡ buồn mồm thì em thấy nó không có tác dụng gì nữa đâu. Còn cha— " East lắc đầu nói lại -"Anh West nói là khi ngủ rồi thì sẽ không còn đau nữa. Nghỉ ngơi một giấc sẽ tốt hơn."

Thật ra đó là lời mà Third Reich nói cơ.

"Với cả, hôm nay em đến thay băng và bôi thêm thuốc á!"

"Gì? Nữa hả?"

"Nửa hả cái gì? Em mới làm đúng một lần chứ nhiêu."

"Vậy phải làm... bao nhiêu lần nữa?"

"Đến khi nào nó lành thì thôi. Một ngày một lần."

Poland dựa sát lưng vào tường, phòng thủ. East thấy thế bĩu môi dè bỉu.

"Giờ anh tự nguyện hay để em gọi anh West đến làm như lần trước?"

"..."

Poland cắn răng mà cúi người xuống, cởi áo ra, ngửa tấm lưng trần để East gỡ lớp băng cũ, bôi thuốc rồi băng một lớp băng mới. Suốt cả quá trình anh nhẫn nhịn cách nào cũng không thể kiềm chế mà để lọt tiếng rên rỉ đau đớn khỏi cổ họng.

Poland biết chắc chắn một điều: Kể cả có bị chặt mất một tay hay một chân cũng không thể nào đau đớn đến nhường này.

Đôi cánh báo đời!! Kiếp sau ông đây thà làm con người cũng không làm Siren!!!

Đợi đến khi làm xong, sắc mặt anh đã trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo gương mặt anh, nhìn anh phờ phợt hẳn, không còn hung hăng như ban đầu nữa.

"...hồi nãy em nói...ngủ rồi sẽ bớt đau đớn, có phải không?"

"Ừm!"

Poland rất ít khi ngủ. Anh không bao giờ ngủ quá ba giờ một ngày, chỉ đơn giản là ghét việc ngủ và chưa từng bị ảnh hưởng sức khỏe bởi việc ngủ mà thôi.

Anh ta cho viên thuốc ngủ vào miệng, nuốt xuống rồi nhắm mắt lại, ngã người xuống đất.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro