Chương 137. Thực Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Cuba vừa kịp rút chiếc muỗng nhỏ ra, trước khi gã thật sự ngậm miệng lại rồi nuốt nó.

"Ngươi bị điên à!? Sẽ chết đấy??" Cuba quát lớn.

"...thì cậu bảo muốn ta đi chết đi mà?"

Cậu ta bị đa nhân cách à?

"Ngươi không thể...!"

Cuba bắt đầu hơi sợ kẻ này rồi. Ánh mắt gã từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ như thế, không chút lay động nào. Lúc bàn tay anh bóp lấy cổ gã, anh có cảm nhận rõ ràng mạch đập, người này vẫn có máu thịt, nhưng hành xử lại không khác gì một con rối gỗ cả.

"Vậy cậu cuối cùng là muốn gì?"

"...thật ra đây chỉ là một phép thử thôi. Ta còn phải điều trị cho ngươi dài dài, làm sao mà để ngươi chết được."

"Vậy là không được chết... tiếc thật..."

"Nếu ngươi muốn chết đến thế thì tự xử đi. Ta cũng ghét những công việc liên quan đến điều trị tâm thần lắm. Ta chuyên khám nghiệm tử thi, không phải điều trị tâm thần."

Cuba lỡ nói với Boss là hãy tin ở mình, nên giờ không thể nuốt lời được. Qua kiểm tra vừa rồi, anh rút ra kết luận: Ai mà biết tình trạng của gã lại nặng đến thế!? Gã ta là kẻ bất ổn nhất trong những kẻ bất ổn. Nó nặng hơn rất nhiều so với anh đã hình dung qua lần thử đầu tiên.

Cho dù là người có muốn chết đến đâu cũng chưa từng thấy ai không có một chút phản ứng.

"Nhưng ta không thể làm thế. Anh Weimar đã dạy ta không được tự sát, Nazi không cho phép ta chết, Ussr thì bảo mạng của ta là của hắn."

"Hửm? Mạng của mình thì là của mình thôi, cần người khác cho phép à? Dù ta cũng tin rằng tự sát là một tội lỗi nhưng cách ngươi nói buồn cười quá đấy."

Third Reich nghiêng đầu nhìn Cuba, hơi khó hiểu với câu nói đó, khi gã đã hiểu ra thì nói tiếp: "Mạng sống của ta, ta không được quyết định nó."

"Chứ để ai quyết?"

"...ta, không biết. Chắc là... Chắc là sẽ có ai đó..."

"Không phải ngươi không muốn chết dưới tay Nazi à? Vậy đã có nghĩa là ngươi muốn quyết định mạng sống của mình rồi đấy."

"A." Là vậy sao?

Như vừa được tiếp thu một thứ kiến thức mới lạ, gã ngớ người một lúc, giống một món đồ vừa hết pin vậy.

"Không còn việc gì nữa thì ta sẽ lấy ít máu của ngươi để xét nghiệm. Chúng ta sẽ bắt đầu liệu pháp trị liệu vào tuần sau, ta cũng sẽ thường đến kiểm tra."

"Ta không bị gì để phải điều trị cả."

"Vấn đề cần điều trị nằm ở đó đấy."

Cuba rút một chiếc ống kim, rồi ra hiệu gã đưa tay ra. Gã nhìn về phía tay của anh ta, rồi nhìn về tay mình: "Có thể... không lấy máu không?"

"Ngươi sợ kim tiêm à?"

Gã lắc đầu: "Liệu có khi nào máu của ta, có màu đen? Ta có cảm giác như thế..."

"Thì vẫn phải lấy máu." Cuba thầm ghi nhớ câu này, đợi đến khi về rồi sẽ ghi chú thêm vào sổ, rằng gã có dấu hiệu của hoang tưởng nhẹ.

Gã chăm chú nhìn anh cắm mũi kim vào ngón áp út của mình, dòng máu đỏ chảy vào ống kim, gã mới yên tâm.

Đợi sau khi Cuba rời đi, gã mới lên tiếng với hắn.

Đã làm ngươi sợ rồi? Ta còn sống đây.

Nazi: /Ý ngươi là ta sợ ngươi chết sao? Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Ta biết ngay ngươi cố ý lừa ta vì muốn đem ta ra trêu đùa!/

Không, vừa nãy là thật. Cậu ta định giết ta.

Nazi: /Vậy thì ngươi đã thoát chết kiểu gì?/

Cậu ta bảo đó chỉ là đang thử ta.

Nazi: /...ngươi đùa ta à? Tên khốn nào dám đem mạng ngươi ra đùa bỡn như thế!?/

Tại sao ngươi lại quan tâm ta đến vậy?

Nazi: /Nực cười! Tại sao ta lại phải.../

Kẻ mà đang muốn giết ta trước cả ngươi từng nói rằng nếu ngươi muốn ta sống thì nhất định sẽ giết ta. Nếu ngươi muốn ta chết thì hắn nhất định không để ta chết. Vậy nên đừng có lo lắng cho ta.

Đây chính là lời mà Ussr từng nói.

Nazi: /Lo lắng, hah? Nói nhảm. Ta chỉ lo sợ ngươi chết sớm quá thôi, trước khi ta chính tay chặt chân ngươi thì ngươi không được phép chết!!/

Đúng là hắn có giam cầm gã, nhưng mà hắn đã đối đãi tệ bạc gì đâu!? Rồi còn dám làm mình làm mẩy mà bỏ trốn?? Còn dám cãi nhau với hắn???

Đáng lẽ gã đã không thể sống qua cái tuổi 23, nếu không nhờ hắn thì gã đâu có sống đến giờ, thế nên hắn không thấy bản thân sai ở đâu.

Hơn nữa hắn tốn bao nhiêu năm để tẩy não gã, là để gã sẽ không bao giờ phản kháng hắn. Vậy mà giờ, khi mà gã chạy khỏi đây, hắn biết gã sẽ không bao giờ chịu quay về. Chuyện này thật là ngoài ý muốn. Nhưng nếu tâm trí Third Reich vẫn còn bị xích chặt lại bởi hắn, gã sẽ sớm trở về và cầu xin tha thứ.

...

Ussr nhìn những tấm giấy trước mặt, suy tư.

Phải rồi, y cứ thường quên mất. Lần trước Nazi đến đây đã đưa y thứ này, y đã định đưa nó cho Third Reich xem, có khi gã sẽ hiểu hắn có ý đồ gì.

Có tổng cộng bốn tấm, mặt trước trông giống như tranh vẽ, hoặc hình chụp, y không  chắc bởi vì hình ảnh bị nhòe đi, hư hại nghiêm trọng, còn mặt sau trông giống như chữ hán, nhưng khi Ussr đưa cho China xem, cậu ta lắc đầu phủ nhận, China biết chắc chắn đây không phải chữ hán.

Vậy đây là loại chữ gì?

Y hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ làm việc gì vô nghĩa. Còn cái hành động không đầu không đuôi này thì bảo y hiểu bằng niềm tin à!?

.

.

.

.

.

.

.

China vẫn đang ngồi ngâm cứu, thẫn thờ đến không biết từ lúc nào Vietnam  đã ở đằng sau lưng, chầm chậm thu hẹp khoảng cách, cánh tay nhắm vào vai gã mà tiến tới: "Hù!"

"AAA!!"

China giật mình hét lớn, rồi xoay đầu liếc cậu: "Chơi cái trò mất dạy."

"Làm gì mà chuyên tâm vậy? Nghiện cuốn cổ thư đó quá thì đốt rồi pha với nước ba chén nước nấu còn một chén mà uống đi."

"Không, thứ này không phải." - China đưa một tờ giấy trắng với những dòng chữ, loại chữ gần giống chữ Hán ra - "Đoán xem đây là thứ gì?"

"Cái này nhìn quen mắt thật...khá giống với cái mà chúng ta..."

"Không phải thứ đó. Nhưng là cùng loại chữ."

Cậu ồ lên một tiếng.

"Đây là thứ Boss đưa tôi xem qua, tôi không đọc được, tôi hỏi ngài thứ này có từ đâu thì ngài không trả lời, nên tôi có lén chép lại nguyên văn đoạn ấy, rồi giờ thì đang nghiên cứu đây."

Lần trước China và Vietnam đã đọc đến một đoạn, không còn được viết bằng mật ngữ mà là viết bằng một thứ ngôn ngữ khác, trông nó có phần giống hán tự, đó là tất cả. Sau đó vì mãi không giải được nên lướt qua rồi. Vậy mà lần này thứ ngôn ngữ này đây lại xuất hiện.

"Tôi phải giải mã được nó. Thật muốn biết nó nghĩa là gì."

"Để làm gì chứ?"

"Vì lúc ngài ấy biết tôi không đọc được đã tỏ ra... thất vọng... Thật có lỗi với ngài ấy."

Vietnam nhìn qua rồi cũng ngẫm nghĩ một chút. Mặc dù hình dáng của nó giống chữ hán, nhưng nó không thể là chữ hán dưới mọi hình thức.

"...nhìn cứ như nó là chữ đến từ thế giới khác vậy." Đông Lào đột ngột lên tiếng.

China và Vietnam lập tức nhìn sang nó, nhìn chằm chằm.

"Nh-nhìn gì!? Em nói bừa thôi mà..."

China: "Hình như đứa trẻ đó cũng không ăn hại lắm."

Vietnam: "Em cứ vậy mà phát huy."

"???" Đông Lào khi nhận ra ý của họ lập tức nói đỡ - "Sao hai người lại tin vào cái chuyện đó chứ!? Làm sao mà có chuyện vô lí thế được??"

"Phải gọi là gần như bất khả thi."

"... và trọng tâm vấn đề ở chính cái "gần như" đó."

Trước đây họ có nói qua về những vấn đề này rồi. Những người ở thời kì trước gọi tất cả những ai có kiến thức vượt qua họ là "Phù Thủy", và có những người khác thì nói rằng những kẻ đến từ thế giới khác là kẻ đem lượng kiến thức siêu việt đến với thế giới này.

Dù sao cũng không chứng thực được, nhưng Tần từng hợp tác làm việc với những kẻ như thế, vậy nếu họ thật sự đến từ thế giới khác thì mọi chuyện vừa sáng tỏ, vừa đi thẳng vào ngõ cụt.

Lí do mà cậu tin vào chuyện có người đến từ thế giới khác thì không thể nào mà đơn giản hơn: Vietnam vốn có phải người của thế giới này quái đâu?

251, ngươi chứng thực được giả thuyết này không?

251: [Dĩ nhiên. Loại chữ này đến từ thế giới được gọi tên Thập Đại Phân Cực.]

Thế dịch ta nghe?

251: [Tôi không làm được thưa ngài. Thứ nhất, ngài chưa từng đến thế giới đó, nên nội dung thế giới đó ngài không được quyền truy cập. Thứ hai, đây không phải loại chữ người thường có thể đọc được, đây là ngôn ngữ của Phù Thủy Đen.]

Ôi vãi cả... Phù thủy là có thật luôn?

251: [Hơn nữa có những thứ các Hệ Thống bọn tôi không kiểm soát được, chẳng hạn như quyền năng to lớn của các Phù Thủy.]

Tiếng chuông điện thoại reo, China bật chiếc điện thoại lên, rồi bước ra khỏi phòng.

Vietnam lơ đễnh đi đến tủ sách của gã, nghía qua một lượt. Một bóng dáng xuất hiện ở ngay sau lưng, đúng vị trí chỗ cuốn sách mà gã lật dở.

"Hửm, cuộc điện thoại đó cậu gọi nhanh vậy? Mà sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân của cậu, bộ cậu là ma à?"

Đông Lào: "A, ma thiệt kìa anh."

Vietnam xoay đầu lại nhìn, nếu nhìn lướt qua thì đây chính là China, nhưng mà cậu không có bị mù!

Thứ trước mặt mang gương mặt hình dáng rất giống China, nhưng mái tóc đỏ rất dài và rối nhẹ, thả xuống tận đầu gối, trên người mặc bộ hán cổ phục mà theo Vietnam nhớ nó ở đâu đó khoảng 2000 năm trước. Đôi mắt hoàng ngọc mang sắc vàng pha đỏ, tối tăm, không chút lay động, trên đầu có hai chiếc sừng dài, từ góc độ này cậu còn có thể nhìn thấy đằng sau thực thể ấy là một chiếc đuôi rồng. Khí tức mang lại cảm giác chết chóc đến ngạt thở.

Vietnam theo bản năng vươn hai bàn tay che chắn cho Đông Lào và Minh ở phía sau.

"Ngươi là cái thứ gì vậy?"

Thực thể không đáp lời. Tay của hắn còn đang đặt trên trang sách. Im lặng một lúc mới ngước đầu nhìn Vietnam. Nó giương tay lên, hướng về phía đằng sau cậu, cất lời: "Xích Ma... ngươi ở đây... tìm được ngươi rồi..."

Giọng của thực thể hệt như China, nhưng là China ở thời đại của cậu.

251!

251: [Không phải thưa ngài. Tôi chắc chắn thực thể này không phải bất kì China nào. Tôi có thông tin về thứ này. Nó—]

"Đông Lào!?"

Vietnam kinh ngạc, đôi con ngươi co thắt lại nhìn thằng bé đột nhiên tiến về phía trước.

"Không được—"

Vietnam vươn tay ra muốn kéo Đông Lào lại, nhưng đứa trẻ ấy hất tay cậu, nó ngoái đầu nhìn về cậu, đôi mắt vô hồn như bị thôi miên, rồi lại nhìn về phía trước, cậu thì không thể nói thành lời nữa. Cậu không thể tin được...

"Thực Ma... ra là ngươi à..." Đông Lào lẩm bẩm, bước đi trong vô thức rồi cong khóe môi, cười cười.

Vietminh lập tức xuất hiện, muốn kéo Đông Lào lại, thực thể kia chỉ một ngón tay về phía Minh, nó bất ngờ bị một lực hất mạnh va vào tường.

Vietnam hiểu được chuyện đang xảy ra, điều này có nghĩa là...

"Ai cho ngươi động vào đứa trẻ của ta!!"

"Ngươi là... Vietnam... ta biết ngươi."

"Vậy ngươi không biết là..." - Vietnam gọi 251, rồi rút ra một chiếc mái chèo bằng bạc -" ...ngươi không được phép cướp đi đứa trẻ của ta à? Trả em ấy lại đây, tên khốn!"

Sao tên khốn ấy dám mang đứa trẻ của cậu đi chứ? Không thể chấp nhận được!!

"Ta... đã có... sự chấp thuận của ngươi." Thực thể đáp lời.

"Ta cho ngươi cướp em ấy đi từ khi nào vậy!?" Gân đã nổi trên trán, Vietnam gằn giọng nói.

Cậu nổi điên lên rồi. Tại sao lại là em ấy? Tại sao bọn chúng luôn muốn cướp đi người thân của cậu!? Cậu tuyệt đối không thể tha thứ được.

Mái chèo vung lên bị Đông Lào chụp lấy: "Anh không được làm hại Thực Ma..."

"Anh! Anh mau xử lí cái thứ đó đi!" Ngay lúc này, Minh bất ngờ giữ chặt lấy Đông Lào, khiến Đông Lào không có đường cựa quậy.

Đông Lào: "Thực Ma, cứu ta."

"Em bị làm sao vậy Đông Lào!!!" Minh hét lớn -"Tỉnh lại đi! Em tuyệt đối không được như vậy!!"

Thực thể nghe được lời cầu cứu của Đông Lào, liền hướng ánh mắt về nó, và rồi không kịp nhận ra mái chèo nhắm thẳng vào chính bản thân mình, còn Vietnam, nơi đáy mắt đã nổi lên những sợi tơ máu đỏ đáng sợ.

"Vietnam, vô dụng thôi, ngươi không thể đánh bại ta theo cách đó—"

Cạch!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro