Chương 136. Cận Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn này!"

Ussr - 10 tuổi, y hớn hở khoe với đứa trẻ còn lại một bông hoa thanh cúc mà y vừa hái. Trong vườn hoa mà sắc xanh bao phủ, hắn nhìn thấy y như là thứ nổi bật nhất, sắc hoàng kim của đôi mắt khiến y trở nên độc nhất trong mắt hắn.

"Cái này, so với những bông hoa khác, màu của nó là giống với màu mắt của ngươi nhất!"

Những cánh hoa rơi rớt đầy dưới đất, còn y nhặt chiếc vòng hoa đặt lên đầu đứa trẻ mắt màu lam cười rồi cắm bông hoa ấy lên cuối cùng.

Y đưa nhành hoa lên ngang mặt đứa trẻ, so sánh với đôi mắt mang sắc xanh lam huyền ảo pha với chút ánh tím, đôi mắt của hắn trở nên độc nhất, vì chẳng gì có thể sánh được.

"Chúng như nhau mà?"

Tất cả những nhành hoa y đã hái, toàn bộ trong mắt hắn đều là màu xanh, hắn tự hỏi tại sao y có thể phân biệt những thứ hệt nhau như thế.

"A, sao ngươi lại hái nhiều thế? Anh Weimar tốn công trồng và chăm sóc lắm đấy."

"...vậy ta sẽ xin lỗi ngài ấy sau..."

"Không sao không sao. Ta có cách này hay lắm."

Nazi lưu luyến một chút, rồi lấy vòng hoa khỏi đầu mình, đặt ngược lên đầu Ussr: "Lát nữa ta sẽ nói với anh Wei, thật ra là do anh Reich làm cái này. Heh."

Hắn cười nhếch, những chiếc răng nhọn hoắt như cá mập càng làm tôn thêm sự ranh mãnh kia.

"Xấu...tính quá..."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra khi nghe được ý tưởng xấu xa đó. Nazi lập tức đi đến nơi âm thanh bắt đầu. Ở một nơi trong vườn hoa, hắn đã nhìn thấy dáng nhìn bên trong hàng cây, đứng ở phía rãnh bên dưới, nên những bông hoa Thanh Cúc xanh tím vừa vặn che đi gương mặt ấy.

Nazi lấy tay gạt ra, đằng sau những bông hoa ấy là một đôi mắt huyết sắc trầm dịu, đang nhìn hắn rất bất mãn.

"Có sao đâu. Anh Weimar thương anh nhất, nên chẳng bao giờ mắng anh." Nazi thè lưỡi ra,cười ranh ma.

.

.

.

.

.

.

Ngủ gục mới vài phút, Ussr lại mơ thấy giấc mơ cũ, nhưng lần này giấc mơ dài hơn một chút.

Nghĩ lại thì, y chưa từng biết Nazi có bất kỳ người anh trai nào ngoài Weimar cả. Nhưng khi Third Reich nhận bản thân như thế, y lại nghiễm nhiên tin tưởng. Đến nổi y phải nghi ngờ chính mình.

Trong nhật kí và cả lời kể của gã thì hắn bằng cách nào đó đã khiến sự tồn tại gã biến mất khỏi thế gian này. Ussr từng nghe cha mình kể về những câu chuyện, về việc thế giới này, đôi lúc sẽ thay đổi một cách kì lạ, nhưng chỉ có rất ít người nhận ra, không bị chính thế giới này tiêu khiển.

Đó là Cảm Quan vô cùng mạnh mẽ mà trước giờ G.E là người duy nhất y biết, có khả năng ấy.

Third Reich thì không thể nói dối, tình trạng của gã ta đến chính bản thân còn không tự cứu được. Gã vốn không có khả năng nói dối.

Giấc mơ là một phần thực tại bị thế giới này nuốt chửng.

Đúng là y không có ký ức gì về Third Reich, nhưng có vẻ gã vừa xuất hiện trong giấc mơ của y.

Và tại sao Nazi lại có màu mắt xanh?

...

Nazi: /...Reich...Thức dậy đi!!!/

Gã giật mình tỉnh dậy, đầu óc còn đang quay mòng, tiếng nói của hắn khiến gã suýt nữa đau tim chết.

Ngươi vừa...gọi tên ta?

Nazi: /Nực cười. Ta đã bảo bớt ngủ lại, nghe ngươi nằm mơ làm ta buồn cười đấy./

Vậy là ta nhầm sao...

Lâu rồi hắn chưa từng gọi cái tên này. Vậy là bản thân ảo tưởng trong mơ thật à?

Third Reich tất nhiên chỉ nghe được giọng điệu trịch thượng thường thấy, gã không biết hắn đã gọi mình suốt hai tiếng đồng hồ, với âm giọng run run đầy lo sợ. Hắn chỉ chờ đến lúc gã chịu thức dậy thôi.

Cả Weimar và gã đều thật dễ chết. Sinh mệnh như một sợi chỉ. Một khi gã chết, mọi thứ sẽ chấm hết. Tất cả, sẽ kết thúc. Nazi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

Ngay sau khi nhận được sự đáp lời của Third Reich, hắn im lặng đi. Gã có lẽ sẽ không bao giờ tin được lúc này hắn đang gục đầu xuống bàn, thở phào mấy hơi nhẹ nhõm, tuy cơn sợ hãi vẫn chưa tan mất, dư âm khiến hắn khẽ run rẩy cả thân người: "May thật, anh ta... vẫn ổn."

Gã vươn tay đến cốc cà phê vừa nhấc lên, một bàn tay đã đặt trên mặt cốc mà ép xuống, tiếng "cách" làm gã tỉnh ngủ mấy phần.

"Uống cà phê không có gì tốt, không có gì hay ho hết. Đừng nghĩ uống cho tỉnh, tôi mà uống cà phê xong là ngủ ngon một giấc đấy."

Ra là người thiếu phụ Yuzuki.

"Vậy làm sao để tỉnh táo?"

"Trà, pha thật đậm thật nồng, uống xong ngài muốn cũng không ngủ được đâu."

"Mà tại sao cô lại ở đây?"

Vẫn như lần trước, thiếu phụ ngồi trên bàn, chiếc đuôi phía sau đung đưa, thi thoảng cong lên thành một dấu hỏi, trong lúc cô khoanh tay, vắt chéo chân với ánh nhìn bề trên phán xét và chất giọng dạy đời.

Thái độ ông cố nội gì đây?

"Chuyện là ngài mới bất tỉnh, trong lúc đang nói chuyện với Ussr, còn tôi mới đến thôi à. Tôi định cho ngài xem cái này hay lắm, mà thôi để sau đi. Có thứ ngài cần hơn."

Cô đưa ra mấy viên thuốc, đặt vào tay gã: "Viên màu xanh giúp ngài hạn chế việc ngủ một cách không khống chế, viên màu trắng hạn chế việc ngài ngất đi bất thình lình, nhưng một tuần không được làm quá 2 viên. Cũng không được xem như đây là thuốc, chỉ là một biện pháp thôi, tránh những trường hợp nguy hiểm tính mạng, chẳng hạn như ngất đi lúc không có ai,...vân vân..."

Thiếu phụ hướng dẫn chi tiết tận tình, gã không biết tại sao cô ta lại tốt với bản thân như thế.

"Trông cô khá chuyên nghiệp, nhỉ? Thật là ra dáng..."

"Một thư kí cao cấp, phải không! Không cần khen, thân là một thư kí, một người trợ lí độc quyền của ngài ta, tôi đã có gấp ba lần kinh nghiệm so với người khác."

"Cô lớn tuổi gấp ba người khác?"

"Không. Tôi làm gấp ba lần người khác. Nếu không đủ chuyên nghiệp thì làm sao mà phục vụ ngài ta được. Ngài ta quá trời báo rồi."

"..." Thật sự là thái độ của một người thư kí, nhưng là kiểu hay leo lên đầu chủ mình ngồi à? Nhân loại thật kì lạ.

"Ta có một suy nghĩ thế này thôi, nhưng... cô trông như đang bắt chước, đang vờ... bởi dáng vẻ cô trông rất... khuôn mẫu?"

"...tôi biết mà, vừa lòng chưa!" - Cô ta bắt đầu giận lên - "Tôi cũng không biết một người thư kí phải ăn mặc nói năng thế nào mới là chuẩn, mà ngài thấy đấy, tôi hơi bị không theo kịp thời đại, không theo kịp đám người trẻ..."

Chiếc đuôi phía sau ngoe nguẩy, rồi hơi xù lông lên, di chuyển như hình dạng ngọn sóng, rồi đập xuống bàn mấy cái, sau đó quơ một phát, chiếc bút trên bàn rớt xuống đất.

"..." Chọc giận cô ta rồi.

Dù sao cô cũng là một người có chồng con, có tuổi rồi, thoái hoá cuộc sống rồi, cô không biết làm sao để có dáng vẻ mà ngài Vietnam muốn. Cô chỉ biết ngài ta cần một thư kí, một người tài giỏi.

Cô ta không phải kiểu "lưu luyến không quên" với chủ cũ của mình, tất cả là tại cơ duyên chết tiệt đẩy cô đi trở thành trợ lực của ngài ta. Cô cũng chẳng hiểu gì về con người chứ đừng nói mà mấy tên Quốc Kỳ ấy.

Làm người thật khó. Kiếp sau cô không làm người nữa, chỉ muốn làm mèo thôi, không có deadline, không có hứa hẹn, không có duyên nợ, không nhớ thương ai, không có đau buồn, chỉ meo meo và chờ con sen đến hầu hạ.

Bên ngoài truyền đến tiếng lách cách, cửa vừa mở ra với Cuba là người xuất hiện, gã quay sang thì Yuzuki đã biến mất.

"Ngươi tỉnh rồi à? Boss bảo ta phải kiểm tra kỹ tình hình sức khỏe cho ngươi. Và sau này sẽ bắt đầu điều trị nữa."

"Điều trị? Ta bị gì mà phải điều trị? Cậu nói như thể ta có vấn đề tâm lí vậy."

"Không nhận ra bản thân có vấn đề chính là vấn đề đấy."

"..."

Cuba dự định sẽ lấy máu của gã để xét nghiệm, nhưng anh ta dừng lại một chút, ngẫm nghĩ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nếu anh ta làm lại lần nữa, có khi gã sẽ phản ứng khác đi.

"Ngươi nên đi chết đi, ngươi thấy có đúng không?"

Gã chớp mắt. Cái này hình như giống với lần tr—

Cuba vươn tay bóp chặt lấy cổ Third Reich. Lần này anh không quan ngại gì mà dùng toàn bộ lực, đồng thời ép đến khiến gã đổ người xuống giường, đôi con ngươi màu bạc lạnh lùng nhìn gã.

Cho dù gã đã không thể hô hấp, nhưng anh không có ý định dừng lại. Vẫn giống lần trước, gã không hề chống cự, mặc cho bản thân sắp chết ngạt đến nơi, tiếng khan vì khó thở lọt ra khỏi cổ họng, gã chỉ biết khép hờ mắt, chờ đợi cái chết.

Hơn hai phút trôi qua, Cuba ngạc nhiên vì lần này thậm chí đến thời điểm cận tử, cơ thể gã còn không phản ứng như lần trước. Như thể đây không phải một cơ thể sống vậy, nó bất động...

Anh buông tay ra, còn gã thì co người ho mấy tiếng, khó khăn lấy lại hơi thở.

"Khụ...khụ...hah...khụ...hah..."

Cuba nhìn lại chính bàn tay mình, mẹ nó, suýt nữa anh đã lỡ tay giết luôn gã ta rồi, chỉ vì gã chẳng trông giống một người sắp chết chút nào.

"Tại sao ngươi lại không phản..."

Không, không thể nói thế được, anh ta lắc đầu, nói lại:

"Ngươi không có câu hỏi gì với ta sao?"

Third Reich dựng người ngồi dậy, gã đưa tay xoa cổ họng bị bóp đến in đỏ dấu tay, rồi đôi mắt mới nhìn về phía anh.

"...tại sao lần trước không giết ta?"

"Hử? Vậy ý ngươi là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao?"

"Ta không hề nói thế."

Ánh mắt thờ ơ đó làm anh ta có một chút ghê rợn. Như thể gã ta chỉ là một con rối gỗ, vô tâm vô phế, mặc người xử lí.

"Vậy tại sao ngươi lại không hỏi về lần này?"

"Ta cảm thấy, nó không cần thiết..."

"Vậy để ta cho ngươi đáp án. Nếu ta giết ngươi theo cách đó thì sẽ để lại dấu tay, rất phiền. Ta chỉ biết biến người ta thành tử thi chứ không rành việc xử lí tử thi. Vậy nên..."

Cuba xoay người, lấy một chiếc lọ nhỏ, mở nó ra, chiếc muỗng nhỏ bằng thủy tinh nhỏ đến độ chỉ vừa đủ để đưa vào cổ lọ, lấy ra một lượng tinh thể màu trắng. Anh hướng đến Third Reich, một tay lần nữa vươn đến phía dưới quai hàm gã, tay còn lại đưa thứ đó đến gần miệng gã: "Ngươi biết đây là thứ gì mà."

"...là muối."

"Lượng này là đủ để ngươi đi chết, ta nghe nói ngươi dị ứng với thứ này. Mở miệng ra và nuốt nó đi. Nếu có gì thắc mắc thì có thể hỏi ta lần cuối đấy."

"Cậu định che giấu chuyện này thế nào?"

"Ta tự có cách xử lí của mình. Còn cùng lắm thì đổ tội cho Laos, cuối cùng việc này sẽ quy ra sơ suất."

"...tội nghiệp cô bé đó."

"Ngươi nên tội nghiệp chính mình thì hơn. Mà ta đã cho ngươi chết một cách ít đau đớn rồi còn gì. Bị siết cổ chết là một loại chết ngạt, mà ăn trúng đồ dị ứng thì ngươi cũng sẽ chết ngạt thôi, tuy có lâu hơn một chút."

Third Reich hạ tầm mắt đi, thẩn thơ suy nghĩ.

"Còn chần chừ gì chứ? À, nếu ngươi cầu xin thì có khi cũng có ích đó, nhưng ta không có thời gian và kiên nhẫn cho ngươi đâu."

Nazi.

Nazi: /Ồ? Ngươi lại bắt chuyện với ta? Cứ y như rằng mỗi lần ngươi chủ động thì lời nói ra lại không có gì tốt đ—/

Đừng cố tìm xác ta. Có tìm ra thì cũng đừng có ngâm xác. Ta không thích nó đâu.

Hắn lập tức trở nên hoảng sợ: /Ngươi định làm cái gì!? Ai cho ngươi chết!! Ta không cho phép!!!/

Không phải ta. Có người muốn giết ta rồi đây. Ta không muốn bị ngâm xác. Nên đừng—

Nazi: /Rốt cuộc kẻ đó muốn gì!? Điều này... không đúng!! Ngươi không được chết dưới tay kẻ đó, có nghe không hả!? Ngươi... ngươi... /

Hắn nghiến răng, hơi thở loạn cả lên, chập chừng sợ hãi, bàn tay hắn siết lên chặt lại. Chuyện này là sao chứ? Tại sao gã lại gặp nguy hiểm lần nữa!?

Nazi: /Không đúng! Không thể để tên khốn đó giết ngươi như thế. Kẻ đó một khi đã đem ngươi đi khỏi ta, ắt hẳn là sẽ tìm cách lợi dụng ngươi, tên đó sẽ trục lợi từ ngươi. Hắn không thể giết ngươi được!!/

Ai mà biết. Nhưng ngươi biết đó, ta chẳng có gì để người khác lợi dụng cả. Ta vô dụng mà.

Nazi lập tức lớn giọng: /Vậy thì hỏi xem tên khốn đó muốn gì đi chứ!? A, phải rồi! Chắc chắn chúng muốn từ ngươi moi ra thông tin của ta, cứ cho tên đó biết đi, tất cả, miễn là để ngươi sống, ngươi không được chết!!/

Ta có biết gì về ngươi đâu?

Nazi: /Vậy thì cũng cứ nói đi, tên đó muốn biết gì thì ngươi nói... với ta. Hay là chúng muốn bí mật của phe Trục? Ta sẽ cho ngươi biết, để ngươi nói với tên đó!!/

Giọng hắn dường như hơi run đi một chút khiến gã ngạc nhiên.

Sao lại làm đến thế chứ? Ta tưởng ngươi muốn ta chết...

Nazi: /Mạng sống của ngươi là quan trọng nhất!! Còn lại ta không quan tâm!!! Có chết ngươi cũng không được chết dưới tay bất kì ai ngoài ta!!!/

Dù ta rất cảm động khi ngươi nói lời đó, nhưng cậu ta chỉ muốn giết ta.

Quay lại hiện tại, nhìn muỗng muối trước mặt, gã bình thản mở miệng ra, nhìn Cuba đưa nó vào trong khoang miệng, chiếc muỗng bằng thủy tinh lành lạnh chạm vào đầu lưỡi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro