Chương 147. Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laos nhìn những ngón tay được đích thân ngài dán băng keo lên, cười không khép được khóe môi.

Rồi làm sao mà cô dám gỡ ra đây?

Băng keo cá nhân chỉ dùng được một vài tiếng thôi, rồi sẽ phải gỡ nó ra để thay miếng mới.

A, hay đợi đến đó thì tiếp tục nhờ ngài ấy!

Thế thì vô liêm sỉ lắm.

Laos xấu hổ áp bàn tay lên má. Cô muốn chặt bàn tay này rồi đem đi bảo quản, lâu lâu lôi ra ngắm.

Vì ban nãy vội chùi tay nên phần áo phía sau bị vấy máu mất rồi. Laos còn có việc nên không muốn tốn công chạy về tận phòng của mình để thay áo, vì phòng cô là xa nhất. Vừa lúc phòng China ở ngay đây, vậy nên cô vào thẳng, không có lấy một tiếng mở cửa.

"Tại sao chẳng có bất kì ai thèm gõ cửa lấy một lần!?" China nhìn thấy cô ta thì quát lớn.

"Lần trước tôi thấy trong phòng cậu có đồ dành cho nữ, cho tôi mượn."

Laos bước thẳng đến tủ đồ, mở ra rồi lục lọi.

"Ai cho mà tìm như đúng rồi vậy??"

"Đừng có keo kiệt, dù sao cậu cũng đâu có mặc. Hình như đó là đồ của cái cô... tên gì ấy quên rồi, dưới trướng cậu. Tôi sẽ trả sau mà, cô ta không keo kiệt như cậu đâu."

Laos tìm được thì hứng khởi lấy nó ra, vẩy mấy cái, rồi cô cởi cúc áo đầu tiên trên áo mình ra. Cô cởi áo, ngay đây, gã ở ngay đây, thậm chí cửa còn chưa chưa đóng.

China thấy vậy thì lập tức chạy đến cửa phòng còn đang mở hé, đóng lại rồi khóa. Gã đối mặt với cánh cửa, tay chỉ thẳng ra đằng sau: "Cút vào phòng thay đồ giùm."

"Thay có cái áo chưa đến 30 giây, làm lắm chuyện, phiền."

"Cô là một người con gái châu Á đó!? Cô phải giữ phẩm giá chứ, cô có thể nào ra dáng một người con gái bình thường không? Cửa còn chẳng đóng, lỡ ai đó nhìn thấy thì cô xong đời!"

Laos bĩu môi. Cô ghét mấy kiểu suy nghĩ đó. Cùng lắm thì kiếp sau cô làm đàn ông thôi, làm gì căng thế.

"Nếu tôi giống một người con gái bình thường một chút, dịu dàng khép nép một chút, hiền lành e thẹn một chút thì đâu có cửa trở thành cấp dưới của ngài ấy đâu."

"Đấy, xong rồi." Laos nói tiếp, sau khi đã thay xong áo.

China quay lại, khó chịu nhìn cô ta. Giờ cái phòng của gã ai cũng vào được. Nhưng Laos nói đúng. Tính cách của cô ta cũng không vừa khi có thể trở thành người cộng sự bên cạnh Cuba. Cộng sự của một tên điên chắc chắn là không thể bình thường.

Chợt, Laos nhìn China một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần soi xét, cô cười nhẹ: "China, cậu yên tâm đi. Gu của tôi phải là người chính trực và chính chắn cơ."

"Vậy cơ đấy? Chắc phải chính trực tầm cỡ Việt Phóng mới là gu của cô chứ gì?" China cười nhếch mép.

"..."Laos có thể nghe tiếng "phập", mũi tên nhắm thẳng vào tim đen.

Không lẽ chuyện đó lộ rõ vậy sao!??

...

"Ussr, Cuba cậu ta..."

"Cuba lại làm gì ngươi?"

Third Reich lắc đầu: "Cậu ta bảo ta hãy yêu cầu một thứ gì đó."

"Rồi sao nữa?"

"Ngươi chọn được không?"

Ussr: "???"

Third Reich vẫn chưa nghĩ ra nên chọn thứ gì. Gã không quyết định được, trong đầu gã chẳng có gì xuất hiện khi nói về thứ mình muốn bất kể là gì.

Giờ nếu nói muốn trở về thì có khi nào sẽ bị y đánh một trận không nhỉ?

"Ngươi phải tự quyết định đi chứ? Không lẽ ngươi thiếu chính kiến đến vậy à?"

"Không, ta có chính kiến mà. Cuba nói ta có thể chọn bất kì thứ gì, vậy thì ta chọn ý kiến của ngươi."

"..." Ussr muốn phản bác gì đó, nhưng hình như không phản bác được.

Nó hình như cũng hợp l—

"Ngươi tự nghĩ đi chứ!" Định thao túng tâm lí nhau à!?

"Ta..."

"Ngươi có sở thích gì không?" Không để gã giải thích, y hỏi tới.

Third Reich lắc đầu.

"Sao lại không có được. Nếu không ngươi làm gì để ngày trôi qua nếu chỉ có thể ở yên trong cái lồng giam kia hàng chục năm liền?"

"Ngủ."

"Thời gian ngươi còn thức!?"

"..." Gã rơi vào suy tư.

Ussr hết lời nói rồi. Có vẻ phải để y tự đoán, gã không nghĩ ra đâu.

"Việc duy nhất mà ta biết là ngươi viết nhật kí phải chứ? Ngươi có muốn một quyển sổ, hay một cây bút không?"

"Lần trước ta có xin bút rồi. Ta cũng sẽ không thể viết hết cuốn sổ cho đến chết đâu, nên ta không cần nó lắm."

Third Reich có không chỉ một mà là hai cuốn sổ. Cần thêm sổ làm gì.

"Sao ngươi lại nghĩ như thế? Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ viết hết nó thôi. Ngươi ghi cái quái gì trong sổ mà ghi một đời người không hết cho được!?"

Nói hết câu, y chợt sững lại. Những gì gã viết cực kỳ đơn giản. Cách một ngày trôi qua chỉ được viết trong một dòng, thi thoảng nội dung mới dài hơn, và nó chỉ như thế nếu có sự tác động của Nazi mà thôi. Nội dung luôn lặp đi lặp lại.

"Rồi ngươi sẽ làm nhiều hơn. Ngươi sẽ ghi nhiều hơn những thứ mới mẻ. Những ngày gần đây ngươi đã ghi gì vậy?"

"Ừm...ta ghi về những lần ngươi nói chuyện với ta, những lần cấp dưới của ngươi xuất hiện, kể cả lần Ukraina đến đây nữa."

"Ngươi thấy đấy, cứ thế này thì—"

"Nhưng ta không muốn sổ, thật mà."

"Thôi được rồi."

"Hơn nữa, chắc gì ta đã sống đến lúc đó. Ta nghĩ có khi ta sẽ chết, không quá năm nay đâu."

Ussr dừng hẳn. Y thở dài. Tên này hết thuốc chữa rồi.

Cho dù không chữa được y vẫn phải chữa đến cùng! Không thể để gã này mang theo loại suy nghĩ đó mà mặc kệ đời.

"Vậy ngươi muốn vẽ chứ? Ngươi vẽ cực kì đẹp, ngươi đã có thể là một họa sĩ xuất chúng. Ta biết ngươi cực kỳ yêu vẽ nữa. Ngươi có thể yêu cầu giấy vẽ, bút chì hoặc màu vẽ."

Third Reich khẽ cau mày, nhưng gã vẫn nhẫn nhịn đợi y nói hết rồi mới nói: "Ussr, ta không phải Nazi. Ta không biết vẽ, ta rất ghét vẽ. Ta không giống nó."

Ussr thoáng làm ra gương mặt thất vọng. Gã cảm thấy rất khó chịu với biểu cảm đó. Gã biết đó thậm chí còn không giống một sự thương hại như những lần trước. Y thất vọng vì gã không giống hắn.

Third Reich không biết tại sao mình lại ghét việc bị so sánh đến vậy. Còn tệ hơn so sánh, y đặt hình ảnh của hắn lên gã.

Còn tồi tệ hơn việc bị lợi dụng nữa, dù về bản chất chúng giống nhau.

Giọng nói của Nazi chợt chạy qua tâm trí gã: /Ta suy nghĩ kĩ rồi. Ta sẽ tuyệt đối không làm hại ngươi, ta sẽ không trút giận hay tra tấn ngươi. Ta chỉ cần ngươi trở về thôi. Nếu ngươi muốn ta sẽ không giam giữ ngươi nữa./

Gã chết trân.

Nazi không thể nói những lời này, hắn không thể nào nhân nhượng đến mức đường này. Nhưng hắn không bao giờ lừa gạt gã, gã chắc chắn.

Ussr thấy Third Reich ngơ ra thì khó hiểu, gã sau đó đã nói hết những gì Nazi vừa nói.

"Đúng là nực cười mà. Cái trò mèo đó lừa được ai? Mà hắn ta nói được lời này thì cũng không còn chút liêm sỉ nào nữa. Trơ trẽn!" Y gằn giọng.

"Không phải đâu. Nó không bao giờ nói dối ta. Đây là luật bất thành văn của bọn ta. Nếu nó đã nói thế..." Gã chậm hơi dần, do dự.

"Vậy ngươi định nghe theo hắn à!?"

Nazi: /Nếu ngươi không tiện trở về thì cứ nói. Ta biết thể lực ngươi rất yếu, quá sức với ngươi. Cứ cho ta biết vị trí của ngươi, ta sẽ đến đem ngươi về./

"Ta... hay thế này đi, ngươi cứ tùy ý quăng ta ở đâu đó trên cái bản đồ thế giới này, rồi ta cho nó vị trí của ta. Ta sẽ không khai ngươi ra."

"Đừng tin, hắn nói dối đấy!! Hắn sẽ phanh thây ngươi ra."

"So với việc tin nó lừa ta, ta thà tin ngươi bị đa nhân cách còn hơn."

Ussr hết nói nổi rồi, có vẻ y không thể thuyết phục người này nữa. Y trực tiếp lớn giọng: "Giờ ngươi nghe lời hắn, kẻ không thể chạm đến ngươi hay nghe theo ta, kẻ có thể giết ngươi với một đòn? Ngươi đừng ép ta!!"

Gã giật mình, bàn tay khẽ siết chặt lấy chiếc khăn choàng trên giường. Ussr cực kì ghét gã dễ dàng bị Nazi thao túng. Đó là lí do lớn nhất mà y yêu cầu Cuba đến điều trị cho gã mà.

"...vậy nó nói thế, ta phải làm sao?"

Nazi không nhận được hồi đáp, hắn nhẹ giọng đi: /Đừng do dự nữa, có phải ngươi đang đợi ta nói câu này? Vậy thì... ta xin lỗi. Cầu xin ngươi hãy trở về./

"Us-Ussr, nó... xin lỗi ta rồi... cái này không đúng lắm..." So với một Nazi ác quỷ, Nazi với thái độ hiền lành làm gã còn sợ hơn.

"Hắn nói xin lỗi!?" - Y có phần kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh -"Còn nhớ cái lần ngươi bảo hắn chưa từng gọi tên ngươi không?"

Third Reich gật đầu.

Khó mà tin được vì để lừa gạt một người như gã mà Nazi làm tới nước đó - y nghĩ.

"Cứ im lặng. Đừng đáp lời hắn."

Hai phút, rồi năm phút trôi qua. Nazi mất kiên nhẫn: /Ta biết ngươi đang nghe, đừng giả vờ nữa. Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào?/

"Nó nói biết ta đang nghe rồi hỏi ta muốn gì, ta nên im lặng tiếp không?"

"Giờ thì đáp lại: Ta muốn nghe ngươi gọi tên ta."

Gã thở dài một hơi. Ussr rất thích làm hắn điên lên thì phải.

Ta muốn... nghe ngươi gọi tên ta.

Nazi: /N-ngươi—!!!/

Rồi xong. Nazi điên tiết lên rồi - Một ánh mắt của gã đủ để y đọc được gã định nói gì.

"Ta biết mà. Hắn có thể nói những lời hoa mỹ để gạt ngươi. Việc hắn không gọi tên ngươi thì lại khác."

Ussr hiểu hắn nhất. Trên đời này, có rất nhiều việc tưởng chừng hắn chỉ là ngẫu hứng, nhưng hắn luôn luôn có một lí do nhất định để làm hoặc không làm một điều nào đó.

"Nó không gạt ta. Ta nghĩ phải có một lí do nào đó nó mới làm vậy."

"Ngươi có thôi cái kiểu văn hắn vô tội không hả!?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro