Chương 131. Cách Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, gã thật sự đã nói thế.

Ussr thấy Third Reich như đang tập trung lắng nghe thì kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, gã mới nhìn về phía y.

"Hắn nói gì tiếp theo?"

"Nó im lặng hẳn. Chắc chắn nó sẽ giết ta cho xem."

"Hah— tức đến không nói được chứ gì. Ở bên đó, hẳn là hắn ta tức đen mặt rồi. Hahaha...đáng lắm...  Hahaha...!! Tên kiêu ngạo đó sao mà chịu nổi!!!"

Đúng thật, hắn ở bên kia tuy không đáp lời gã nhưng đang không ngừng chửi rủa, trút giận lên đồ vật. Hắn đang: "Tên khốn đó!! Sao ngươi dám, sao ngươi dám!!! Ngươi nghĩ mình là cái thá gì, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, ta nhất định phải chặt hai chân ngươi!!! Tại sao ngươi dám chống lại ta chứ!??" Rồi không ngừng đạp nát từng thứ, phá hủy từng thứ trong căn phòng.

Ussr cười rất sảng khoái, làm sao y không biết Nazi lúc này thành ra bộ dạng gì. Không như cách gã trơ mắt nhìn y.

"Ngươi vừa... lợi dụng ta?"

"Ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi mà." Y không phủ nhận điều này.

"Ta cứ nghĩ bản thân vô dụng cho đến khi bị ngươi lợi dụng. Kiến thức này thật mới lạ."

"Chẳng phải chuyện này tốt cho ngươi hay sao?"

"Tốt theo kiểu chết một cách ít lành lặn hơn à?"

Sau chuyện này, một khi Nazi tìm được gã, hắn chắc chắn sẽ phanh thây gã ra. Cái tôi kiêu hãnh của hắn sao chịu nổi sự nhục nhã này. Còn gã thì đang nghĩ đến chuyện nên tự sát theo cách nào để được toàn thây.

"Vậy có phải ngươi đã cảm thấy hối hận và đang suy nghĩ về việc trở về cạnh hắn? Chịu cho hắn trút giận thỏa mãn và ngươi sẽ được yên ổn? Trở về những ngày tháng giam cầm đó?"

"...ta có... nghĩ qua..."

"Giờ thì ngươi thấy đấy, ngươi không còn cơ hội quay đầu nào nữa rồi, hắn nhất định không tha mạng cho ngươi. Vậy nên ngươi không có lựa chọn đó, ngươi buộc phải đối đầu hắn. Ngươi sẽ không bao giờ được phép chịu quy phục thêm lần nào nữa."

"Ngươi tính toán đến đó à? Thâm độc quá..."

Nếu gã có thể nhận ra y có ý đồ này đã không làm theo rồi.

Ussr vươn tay gõ lên trán Third Reich: "Ngươi không an tâm về lời ta nói à? Ta đã nói sẽ giữ ngươi khỏi hắn, ngươi không tin. Vậy thì thế này đi, ta ban nãy bảo ngươi nói với hắn là ngươi sẽ không bao giờ chết dưới tay hắn. Nếu hắn tìm ra ngươi đi, ta hứa sẽ tự tay giết ngươi. Ta sẽ không để ngươi chết dưới tay hắn."

"...thật ư? Ngươi hứa?"

"Ta hứa."

Ussr không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra câu đùa vớ vẩn đó, chính Third Reich cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy rất an tâm sau khi nghe câu đó.

Sau khi y rời khỏi, gã thở dài một hơi.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Gã cảm thấy thật mệt mỏi. Dù chẳng làm gì nhưng cơ thể vẫn rã rời, gã mất một lúc để tổng hợp toàn bộ những gì đã xảy ra, để xem mình nên làm gì tiếp theo.

A, phải rồi. Hai quyển sổ.

Gã lật ga giường lên, rút cả hai cuốn ra. Quyết định đọc từ quyển mà thiếu phụ Hắc Miêu đưa trước, rồi mới đến quyển của Vietminh đưa.

Quyển này là thứ bị y đọc qua. Third Reich chầm chậm đọc lại, thứ này thật sự do chính gã viết ra, vậy thì vấn đề là gì? Gã nghiêng đầu, nhớ lại, lần đó y lật ngay giữa trang rồi lật lùi về trước ba trang giấy. Gã thử làm theo, và thứ gã nhìn thấy chỉ là trang trắng.

Gã cố suy nghĩ lại, hình như hành động này rất quen mắt.

"Phải rồi, là Nazi..."

Hắn thi thoảng cũng vô tư đọc nhật kí của gã, hành động đầu của hắn là lật đến giữa trang, rồi lật lùi về trước ba trang, sau đó hắn sẽ...

Gã nhớ ra, ngay lập tức lật đến trang giữa, rồi lật về phía sau đúng ba trang.

Đừng lạm dụng việc ngủ nếu không muốn mất trí. Hạn chế ngủ đi. Dù cho có được linh cảm mách bảo, hãy làm lơ nó nếu không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối.

Đây là dòng chữ gã đọc được. Thứ này đúng thật là chữ của gã, nhưng gã chắc mình chưa bao giờ ghi nó ra—

"Là mình không hề... Hay là do mình..?"

"Không biết còn manh mối nào không..." Gã đặt tay lên cằm, suy tư.

Bỗng chốc, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí gã: /Này đồ chuột chết!! Có chuyện này rất quan trọng, ngươi nhất định phải nghe!!!/

Third Reich giật mình ôm chặt hai tai dù biết nó vô tác dụng, nhưng gã cũng ngạc nhiên vì lời đầu tiên hắn nói ra sau khi bình tĩnh lại mang theo âm giọng hối hả lo lắng như thế.

Nazi: /Trả lời ta đi, ngươi đang nghe phải không?/

Ta đang nghe.

Nazi: /Chuyện này rất quan trọng. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Bởi ngươi bị dị ứng rất nặng với muối. Sơ suất một chút ngươi nhất định sẽ chết!/

Tại sao ta lại không biết mình bị cái thứ này? Sao mà ngươi còn hiểu ta hơn cả chính ta thế?

Nazi: /Còn không phải do ngươi à? Không phải ngươi không biết, mà là ngươi quên mất. Thế nên nhiều lần ngươi đã xém chết./

Sao ta không có ấn tượng gì hết vậy?

Nazi: /Thế thì dóng tai lên mà nghe đây. Ngươi ăn trúng thứ đồ do tên đầu bếp bất cẩn làm ra đã gần mười lần, dù ta đã dặn dò tên đần độn đó tuyệt đối không được cho muối vào thức ăn. Ngày 17-3 18 năm trước một lần, ngày 26-11 17 năm trước một lần, ngày 31-1 15 năm trước một lần, ngày 7-5 12 năm trước một lần, ngày 22-8 7 năm trước một lần, ngày 12-4 3 năm trước một lần, ngày 9-3 năm ngoái một lần. Trong năm nay, ngày 19-7, ngày 24-8, ngươi thậm chí đã ngất đi./

...sao mình cái gì cũng không nhớ còn nó thì nhớ chi tiết vậy?

Máy in chạy bằng cơm?

Nazi: /Cái tên đần độn đó trong chừng này thời gian phạm lỗi tận 9 lần, đúng là đáng tội chết mà./

Chỉ 9 lần trong tận 20 năm mà bị ngươi đem đi tra tấn, nghe tội nghiệp người đó thật.

Nazi: /Phải nói là "Tận 9 lần trong chỉ 20 năm" mới đúng./

Third Reich biết hắn không có định nghĩa về thời gian như người bình thường. Hắn không biết thời gian 20 năm là dài cỡ nào.

Gã lật quyển nhật kí đến những khoảng thời gian mà hắn vừa đề cập, quả thật có những đoạn gã đã ghi chép về việc, bản thân ngủ cả ngày, rồi hắn đột nhiên xuất hiện, đoạn hắn còn "đột nhiên nổi điên vô cớ" hất đổ toàn bộ bữa ăn của gã, và những lần chửi rủa gì đó gã nghe không hiểu và cũng chả còn nhớ. (*)

Nazi: /Ta cứ nghĩ lí do ngươi vẫn ăn dù đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng kích ứng nặng là do ngươi cố ý đi tìm cái chết, ta đã rất tức giận. Khi nghĩ lại ta mới nhận ra, ngươi đã quên mất hoàn toàn việc này./

Vậy tại sao ngươi không nói?

Nazi: /Nếu ngươi biết, ngươi sẽ có cơ hội đi tìm chết thì sao?/

Có phải chỉ cần có muối, ta sẽ chết?

Nazi: /Tất nhiên!!/

Vậy tại sao ngươi luôn cứu ta đúng lúc?

Nazi: /Ngươi quên mất 30% các giác quan của ngươi là của ta à? Trong đó vị giác là 8%.  Tuy nhiên thời gian ăn uống của ta và ngươi thường đồng bộ, nên không phải lúc nào ta cũng kịp nhận ra. Nếu ta nhận ra quá trễ thì ngươi không sống đến giờ đâu./

Giác quan nào của ta là của ngươi chứ? Không có thứ gì của ta là của ngươi cả.

Nazi: /Chúng là của ta./

Chẳng qua là do ta và ngươi có thể "Cách Cảm" lẫn nhau mà thôi.

Nazi: /Chỉ có ta mới cảm nhận được ngươi, không có chuyện ngược lại. Nếu không ngươi thử đoán xem cơ thể ta đang như thế nào?/

...tay ngươi bị bỏng?

Nazi: /Hah, nhảm nhí. Ta đã nói rồi. Ngươi không thể biết được đâu./

Ừ, ta biết.

Third Reich biết bản thân không thể biết ở phía bên kia, Nazi đang bị gì cả. Đó như là lẽ hiển nhiên vậy.

Nazi: /Ngươi ăn uống bất kì thứ gì phải cực kỳ cẩn thận, ngươi—/

Ngươi đang quan tâm ta à?

Hắn dừng lại một nhịp, rồi lại cao giọng: /Nực cười! Ta sợ ngươi chết trước khi bị ta bắt được thôi. Một khi ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho đến lúc đó thì cứ mà sống đi, như một con chuột ấy!!/

Giờ thì giống hắn hơn rồi. Gã suýt nữa không tin người đang nói chuyện với mình là Nazi mà gã biết vì giọng điệu tử tế dịu dàng khi nãy.

Nazi: /Mà cũng phải khen ngươi, sao ngươi lại trốn được đi chứ? Theo như ta thấy, thời điểm ngươi rời đi là đúng lúc ta bị đám cộng sản làm phiền. Không lẽ ngươi đang ở trong tay chúng sao?/

Suy đoán đó có thú vị không?

Không lẽ bị phát hiện sớm vậy sao?

Nazi: /Đùa chút thôi. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế. Với tính cách của Ussr, hắn sớm sẽ đem ngươi ra uy hiếp ta rồi./

Ngươi nói như kiểu ngươi sẽ cứu ta vậy?

Nazi: /Dĩ nhiên sẽ cứu, ta tuyệt đối không để ngươi chết dưới tay Ussr, vì ta sẽ giết ngươi./

May mắn thật, gã dấu nhẹm đi một tiếng thở trút mọi gánh nặng trong lòng. Hắn không tin gã đang ở Liên Xô.

Nazi: /Nhưng một thân ngươi với cái thể lực giới hạn đó chắc chắn không thể nào đi khỏi Đức. Với lối suy nghĩ của ngươi, nếu ngươi thấy không thể chạy khỏi đất nước này trong vòng một đêm thì sẽ không đưa ra quyết định liều lĩnh thế. Ai đã giúp đỡ ngươi? Đồng bọn của ngươi là ai? Ngươi lên kế hoạch bao lâu rồi?/

Gã lặng im. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn có lí. Nó chỉ sai lầm ngay từ chỗ người hắn cho rằng đã hợp tác với gã, vốn là một kẻ muốn đẩy gã vào đường chết đơn thuần, không hơn không kém. Còn một điểm nữa, gã chưa bao giờ có suy nghĩ chạy trốn, mấy lời ban đầu là do Ussr dạy gã nói để chọc tức hắn. Gã giờ nghĩ ra cái chuyện, nhờ y mà dòng suy luận của hắn sẽ bị đánh lạc hướng hoàn toàn. Hắn không tìm được gã nếu cứ nghĩ như thế.

Đột nhiên ta cảm thấy...rất mệt...không có sức lực, ta nên làm gì đây Nazi...

Tầm nhìn thì mờ đục đi, sức lực như bị rút cạn đột ngột, gã dựa hẳn người lên đầu giường. hai bàn tay buông thỏng.

Nazi: /Điều duy nhất ta có thể nói là ngươi nên ngủ một giấc. Còn một điều nữa, đừng tùy tiện uống thuốc. Nếu ngươi muốn uống bất kì thứ gì, thì ngươi hãy đọc thành phần thuốc cho ta kiểm tra./

Đến nước này mà còn...kiểm soát ta...

Giọng nói của Third Reich trong tâm trí hắn nhẹ dần, rồi tắt hẳn. Hắn biết gã lại ngủ mất rồi.

Phía bên này, Nazi nhìn lên bàn tay của mình, vết bỏng đỏ chói mắt trên má bàn tay phải. Hắn đưa tay lên mà cau mày khó chịu, rồi liếm lên vết bỏng.

Third Reich không biết mình đã đúng.

"...không bao giờ để cho anh ta biết, anh ta hoàn toàn có thể..."

_______________

(*): Chi tiết ở chương 119.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro