Chương 132. Kiểm Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third Reich gần như gục đi, và rồi một tiếng lách cách của cửa mở đem tâm trí gã trở lại. Nhưng đầu óc gã vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh, đôi mắt khép hờ, đầu óc nằm ở giữa hai lựa chọn, hoặc là ngủ tiếp, hoặc là cố lấy lại tỉnh táo nhìn xem đó là ai.

...quen mắt thật...

Người với mái tóc trắng, áo khoác blouse và đôi mắt xám bạc. Hình như gã có gặp qua nhưng giờ chẳng nhớ nổi gì trong đầu, gã giờ không suy nghĩ được gì. Ban nãy đang nói chuyện với Nazi thì cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến, sau đó hắn nói gì đó như là...

Ngủ ngon.

Gã vẫn còn đủ tỉnh để biết có người đang ở đây, nhưng cũng chỉ đến thế, không thể hơn.

Cuba vươn tay lay vai gã, nhưng gã dường như không thể tỉnh táo lại, và cố gắng để không gục đi, ánh mắt tối tăm không lay động. Vậy là anh ta mặc kệ, không cần đánh thức gã nữa, anh dựng người gã dậy, rồi đem chiếc hộp đựng đồ mở ra, lấy từng thứ. Đầu tiên Cuba đưa nhiệt kế đặt vào khoang miệng gã, tiếp đến đeo ống nghe y tế lên, đưa phần chum nghe lên lồng ngực gã.

"Us...sr..." Gã lẩm bẩm.

Biết rồi. Là người bác sĩ mà Ussr nhắc đến.

"Boss không có ở đây. Cho dù ngươi còn đang chẳng tỉnh táo thì việc gọi tên ngài như thế xứng đáng để ta cho một liều Kali chloride đấy." (*)

"Nhịp tim bình thường, hơi yếu nhưng không có gì bất ổn cả."

Cuba tháo ống nghe ra, rồi lấy đến máy đo huyết áp, bắt đầu đo huyết áp cho gã. Trong lúc chờ đợi thông số chính xác hiển thị, anh rút nhiệt kế ra, nhìn lên: "Nhiệt độ cũng bình thường. À, hơi thấp."

Cuba nhận ra được ánh mắt Third Reich nhìn mình, đôi con ngươi đỏ thẳm sau đôi mi mắt khép hờ vẫn lay động, tập trung sự chú ý đến anh.

"Ngươi có đang nghe được ta nói không? Hoặc là ngươi có thể yên tâm ngủ đi, hoặc là thức dậy hẳn, chứ ta ghét kiểu như ngươi lắm."

Đôi mắt nhắm lại, rồi mở ra lần nữa. Gã đã nghe Cuba nói thế nên cũng thử vực dậy, đưa tay lên dụi mắt, tầm nhìn cứ nhòe đi cộng thêm cơn buồn ngủ thật biết cách làm khó người khác.

"Huyết áp hơi thấp nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại."

Cuba xoay người cất đi mấy thứ kia, còn gã thì đưa tay đấm lên thái dương: "Ta chỉ...buồn ngủ quá mức..."

"Cơ mà sao cái gì nó cũng cứ hơi thấp vậy? Chắc không phải là thiếu máu hay có bệnh huyết áp thấp di truyền đâu nhỉ?"

Thấy gã đã tỉnh táo, Cuba lại đột nhiên chẳng làm gì nữa, đứng đó nhìn gã, lặng im, đợi đến khi gã tỉnh hẳn. Cái nhìn kia làm gã không thoải mái, rõ là một kiểu người rất thường dùng bộ mặt "giả" này để sống. Đám cấp dưới của Ussr bộ không có ai bình thường à?

"Là Ussr bảo cậu đến?"

"Vậy, vấn đề của ngươi là gì?"

"Ta không làm sao cả."

Nhân danh một người bác sĩ gặp qua đủ loại bệnh nhân và gai mắt nhất loại người cần khám bệnh nhưng không bao giờ chịu nói ra vấn đề của mình, Cuba muốn chuyển sang trị liệu bằng phương pháp vật lí cơ học.

"Boss bảo ta sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề sức khỏe của ngươi đấy. Hợp tác chút đi."

"Nếu không thì Ussr sẽ thất vọng về ngươi, còn cậu chuyển sang thất vọng về chính mình trước khi trút giận lên ta?"

"Ngươi cũng biết thế à?"

Third Reich chỉ tay xuống chân mình.

"Cái đó ta biết. Boss nói ta về chuyện đó rồi."

"Thế cậu còn hỏi cái gì?"

"Dĩ nhiên là về thứ khác."

"Ngoại trừ chân ta rất đau thì ta không biết mình còn có thể bị gì nữa."

.

.

.

.

.

.

.

"Thưa ngài, hiện tại thì tôi không thấy có gì đáng lo ngại. Tình trạng của hắn ta khá ổn."

"Nhưng ta cảm thấy Third Reich có vẻ như có vấn đề về sức khỏe thì phải."

"Về chuyện đó thì lần tới tôi sẽ lấy máu của hắn để xét nghiệm. Nhưng trước mắt tôi thật sự không biết hắn bị gì. Hắn không nói cho tôi biết, thậm chí hắn còn không biết gì về tình trạng của chính mình."

"Ta thật sự không biết mình bị gì."

"Vậy thì ít nhất cũng phải cho ta biết gì đó chẳng hạn như triệu chứng, ngươi phải cho ta vài thông tin thì ta mới làm việc được. Nếu không ngươi kêu ta chẩn đoán bằng sức mạnh niềm tin à!?"

"Ta không biết thật mà?"

"Dù sao thì chuyện này ta trông cậy vào cậu. Cậu sẽ làm được mà phải không?" Y nói.

Làm là làm thế nào được!? Cái gã đó còn không cho Cuba biết gì thì kêu anh chẩn đoán kiểu gì chứ??

"Vâng thưa ngài. Cứ tin ở tôi." Anh bất mãn là thế, nhưng Boss không bao giờ sai, từ chối hay phản bác ý kiến của y chắc chắn là tội không thể tha.

Anh thật sự muốn vả mình một cái.

Rời đi sau khi báo cáo, anh đi chung đường với Vietnam, bắt đầu than thở những thứ anh sẽ không bao giờ nói trước mặt y.

" Theo như tớ thấy thì China và NK đã ghim gã đó rồi, tớ thì trung lập. Còn Laos, cô ấy... cực ghét gã, nhưng là vì một lí do vớ vẩn, rất là đúng với phong cách của cô ấy. Vậy cậu nghĩ thế nào về người đó?" Vietnam nói.

Cuba biết Vietnam đang đề cập đến chuyện gì. Laos nghe chuyện có người dị ứng với muối dĩ nhiên không lọt tai.

Cậu nhớ lại hồi thế giới trước, lí do thân chủ của cậu không bao giờ nói với Laos rằng cậu ta bị dị ứng, vì nếu Laos biết, cậu sẽ bị cô ta cạch mặt. Cô ta có phần kì lạ là thế, nếu nói không thích ăn hạt thì cô sẽ vui vẻ không cho hạt vào, nhưng nếu nói là do bản thân bị dị ứng, thân chủ hiểu tính cách của Laos, cô nhất định sẽ lập tức làm ra bộ mặt ghê tởm.

Cuba vì là người cộng sự của Laos nên đã quen hiểu điều này. Hai người đều không hiểu Laos nghĩ gì, kiểu như, người bị dị ứng không thể tồn tại hay là gì đó...?

Vì thế, khi Laos nghe được chuyện gã dị ứng với muối, kiểu gì cô ta chẳng xù lông lên vì khó chịu.

"Cậu hỏi suy nghĩ của tớ? Vậy thì tớ thấy gã ta hoàn toàn nói sự thật."

"Hể? Cậu tin dễ dàng vậy à?"

"Không phải tin, tớ tự kiểm chứng. Tớ là bác sĩ mà, cái miệng người có thể nói dối nhưng cơ thể của chính người thì không." Cuba khẳng định.

"Cậu kiểm chứng kiểu gì?"

"Tớ có thể kể cho cậu, nhưng đừng nói cho Boss biết, nhé? Tớ nghe chuyện cậu và China bị lộ ra việc dùng tư hình với gã, và rồi..."

Bị y chửi một trận ra trò.

"Không phải tớ làm. Tớ không biết gì hết. Tất cả là tại China thâm độc quá mức tớ nghĩ thôi."

Cuba sau đó kể lại, cách mà anh kiểm chứng thông tin mình nghe được:

"Ta có thể xin một cây bút không?" Gã hỏi.

"Dĩ nhiên."

Cuba rút chiếc bút mực ra, ném về phía Third Reich. Gã không bắt lấy, cũng chẳng nhìn theo hướng chiếc bút bị ném, thậm chí chẳng buồn động đậy, như một vật vô tri. Nó bay về phía bên trái gã, chạm đến tường rồi rơi xuống tấm ga giường. Sau khi nó rơi xuống, gã mới nhìn theo hướng bay của nó khi nãy, rồi nhặt nó lên.

"..." Phản ứng gì thế kia?

Cuba nhạy bén nhận ra, phản ứng của Third Reich rất không bình thường. Người khác có xu hướng sẽ bắt lấy hoặc né nó đi, hoặc ít nhất sẽ di chuyển tầm mắt theo hướng bay của nó.

Gã không có bất kì phản xạ nào cả.

Vì để xác thực một lần, anh ta lập tức tiến đến, giật lấy chiếc bút, rồi nhắm thẳng vào mắt Third Reich.

Chỉ thêm nửa cm thì gã đã bị đâm vào mắt, Cuba ngừng lại rất nhanh, giữ lại khoảng cách eo hẹp đó. Gã chẳng phản ứng gì cả, không đưa tay phòng thủ, không né đi, kể cả là một cái chớp mắt, một cái lay động của con ngươi cũng không.

Sau khi anh thu tay trở về, gã mới chớp mắt một cái. Vẫn bình thản và thờ ơ như thế, giọng rất nhẹ: "... không muốn cho mượn ta cây bút cũng đâu cần làm thế..."

"Thật ra đây là một phương pháp chẩn bệnh mới đấy. Ta không hẹp hòi vậy đâu."

"À. Y học thật khó hiểu."

Cuba lần nữa ném cây bút về phía gã, và hệt lần đầu. Third Reich sao mà không nhìn thấy ánh mắt phán xét của anh ta, nhưng không để tâm lắm, chỉ cầm cây bút lên.

Cuba: "..." Tên đó có phải người sống không vậy??

Anh suy nghĩ một lúc, dù sao bản thân cũng là người Ussr tin tưởng nhất, cho dù chuyện anh sắp làm có bị y biết đến, khác với trận "tổng sỉ vả và phán xét" y dành cho China, ngài ta nhất định sẽ tin anh. Nếu anh nhất quyết chối tội.

Cũng phần là do China sĩ diện không muốn nhận mình sai, còn Vietnam thì không dám nói dối trước mặt y, họ khai hết sạch.

"Vừa nãy, ngươi không phản ứng chỉ vì nó xảy ra quá nhanh, không kịp nhận thức tình hình, phải chứ? Vậy nếu ta nói trước thế này, ngươi sẽ hiểu?"

"Hả?"

"Ta sẽ bóp cổ chết ngươi."

"...?"

_____________

(*): Thuốc gây ngừng tim aka loại thuốc xử tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro