Chương 130. Thần Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Th-thưa ngài... Cái này là..." Ussr dậm chân, lo lắng nhìn bàn ăn trước mặt.

"Chúng ta cùng ăn tối thôi."

"Tôi thật sự không cần đâu. Tôi chỉ đi theo cha, mà cha cũng đã xong việc, giờ tôi sẽ nhanh chóng trở về."

"Em nói ngài R.E? Ngài ấy bảo sẽ ở lại đêm nay, ngày mai mới đi."

"Hả...? Thật sao thưa ngài?"

Ussr - 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đang thầm trách móc cha mình, sao ông ấy lại bỏ mình một mình ở đây?? Kỳ thực không phải y sợ Weimar, trái lại ngài ta mang lại cảm giác rất dễ gần, dễ chịu khi được ở cạnh. Nhưng y vẫn khá rụt rè trước con người này, người dịu dàng như thể một người anh trai lớn vậy, y vừa tôn trọng vừa không dám quá thân cận người như Weimar.

"Anh đang định gọi Nazi đến, rồi chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"

Nhắc đến Nazi, Ussr cũng không cố từ chối Weimar nữa. Y ngồi lên ghế, nhìn thẩn thơ vào hư không trong lúc chờ người đi tìm hắn.

"Nếu em đói thì cứ ăn trước, không cần chờ nó đâu."

Nghe thế Ussr vẫn lắc đầu, ý muốn chờ đợi tiếp. Mười phút, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, y ngáp dài. Cho đến khi người được cử đi tìm Nazi trở về với một cái lắc đầu làm y thất vọng. Còn Weimar thì cười phì một tiếng.

"Nazi là vậy đấy. Nếu nó đã đi đâu đó vào buổi tối thì sẽ không bao giờ trở về trước mười giờ đêm đâu. Hay chúng ta ăn trước đi."

Ussr miễn cưỡng gật đầu, rồi nhìn vào dĩa thức ăn trước mặt. Y không chờ được Nazi rồi. Cái tên ngốc đó bao giờ cũng vậy cả, lâu lắm mới có dịp đến Đức một lần mà cũng không gặp được hắn. Thật ghét làm sao.

Y đưa muỗng múc lên cho súp vào miệng.

"..." Ơ? Chẳng có vị gì cả?

Y ngớ người, chớp chớp đôi mắt nhìn thứ mình vừa cho vào miệng. Nó nhạt toẹt. Y múc thêm một muỗng nữa cho vào miệng và vẫn y hệt.

Ussr nhìn lên thì thấy Weimar đang quan sát mình ăn, ngài ta chưa ăn gì mà lại chỉ nhìn y ăn làm y khó xử. Nhưng nếu nói thẳng là đồ ăn có vấn đề thì sẽ thật thô lỗ.

Thế nên y đưa mắt nhìn sang dĩa thịt bò bít tết bên cạnh, cầm một tay dao một tay nĩa cắt miếng thịt ra rồi cho vào miệng.

Nó nhạt toẹt.

Y chuyển sang món salad khoai tây cạnh bên và chẳng có gì thay đổi.

Ussr rất muốn nói là đồ ăn có vấn đề nhưng không dám, chỉ biết miễn cưỡng cho thức ăn vào miệng, khẽ ngước mắt lên thì Weimar vẫn đang nhìn y chằm chằm.

"Ng-ngài Weimar, ngài cứ việc dùng bữa đi, đừng mãi nhìn tôi."

"Anh cũng đang định ăn đây, nhưng mà nhìn em buồn cười quá làm anh không rời mắt được."

"Vâng?"

"Đồ ăn không hợp khẩu vị em à?"

"Không có! Nó rất ngon!"

"Trẻ con không nên nói dối đâu. Hơn nữa vì em chỉ là trẻ con, không thích thì cứ nói thoải mái, không cần phải như người lớn bọn anh. Em không thích thì anh bảo đầu bếp đổi món khác."

Weimar cười xòa, vươn tay xoa đầu y. Còn y lập tức đẩy tay anh ta đi: "Tôi không phải trẻ con mà! Tôi cũng không phải chê thức ăn chỗ ngài đâu."

"Ôi trời, vậy à? Nhìn mặt em kìa, "Đồ ăn gì mà dở tệ vậy trời?" là cái hiện trên mặt em nãy giờ đấy."

Đây là lí do mà Weimar cực kì yêu trẻ con.

Ussr giật mình đưa tay lên che mặt, từ nãy giờ biểu cảm của bản thân lộ liễu vậy à??

Y không biết biện minh gì hơn, lập tức chuyển chủ đề: "Ngài cũng nên ăn đi chứ. Ngài nói chúng ta cùng ăn tối nhưng chỉ có mình tôi ăn. Không công bằng chút nào!"

"Được rồi. Anh cũng sẽ ăn đây."

Weimar cười nhẹ, nhìn y rồi bắt đầu dùng bữa. Ngay khi Weimar cho một miếng thịt đã được cắt vào miệng, không để ý mà nhai tùy tiện khi vẫn còn đang mãi nhìn Ussr, nghĩ về sự đáng yêu của đứa trẻ này. Tới sau khi nuốt xong, anh ta mới nhận ra khác thường, cả người cứng đờ lại, đôi bàn tay không giữ được mà thả rơi cả dao và nĩa, đôi con ngươi anh ta co thắt lại đầy kinh hoàng, Ussr nhận ra điều đó, còn chưa kịp hỏi thì Weimar đã lập tức đứng dậy, đưa tay lên che miệng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, tiếp đó y từ bên ngoài nghe rất nhiều tiếng nôn ói và tiếng ho khan.

Sau một lúc Weimar mới ra khỏi đó với bộ dạng vật vã, rồi với tay đến li nước, uống hết trong một ngụm rồi lại uống thêm li nữa.

"Ngài Weimar, ngài không khỏe sao, tôi gọi bác sĩ nhé?"

Weimar lắc đầu, tiếp tục uống nước, cứ một chút thì lại ho sặc vài tiếng. Lúc sau Weimar dừng lại hẳn, ngồi dựa người lên ghế thở hồng hộc từng hơi. Đôi mắt anh ta thẫn thờ, lộ ra vài phần sợ hãi, đôi vai gầy thoáng run nhẹ, hai bàn tay đưa lên che miệng, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định.

Đến khi chạm phải ánh mắt mắt lo lắng của Ussr mới cất lời: "Anh cứ tưởng mình chết đến nơi rồi...hah..."

"Đúng là ngài không khỏe mà! Tôi sẽ gọi bác sĩ." Nghe giọng Weimar khàn đi vì cơn đau cổ họng làm y xót xa.

"Thật sự không cần đâu."

"Vậy rốt cuộc ngài bị gì vậy?"

Sau câu hỏi ấy, Weimar lặng lẽ nhìn về chỗ thức ăn của chính mình, rồi lại nhìn về chỗ thức ăn của Ussr. Weimar đem thức ăn của y kéo về phía mình, rồi đẩy thức ăn của mình đến vị trí trên bàn của y.

"... Nãy em thấy đồ ăn rất kì lạ phải không? Có vẻ đầu bếp đem nhầm thức ăn của chúng ta với nhau rồi."

Weimar cắm nĩa vào miếng salad trên dĩa salad khoai tây, ăn chậm rãi, rồi gật gù.

"Đúng thật, thức ăn bị nhầm rồi."

"Thức ăn của ngài? Ngài chắc nó không có vấn đề chứ? Nó nhạt toẹt... "

"Ừ. Đó là thứ anh luôn ăn. Nó không có vấn đề, vấn đề là ở anh. Thật ra đây là bí mật của riêng anh, nói cho em thì cũng được thôi, nhưng em hứa sẽ giữ bí mật cho anh chứ?"

"Vâng."

Weimar chống cằm nhìn y, cười dịu dàng.

"Từ trước đến nay anh không thể nào ăn thức ăn giống người bình thường, vì anh bị dị ứng nặng với muối."

"Muối!?"

"Ừm, là muối. Em nói thức ăn nhạt, dĩ nhiên là do nó không có muối rồi. Khi nãy anh có làm em sợ không? Vì anh bị dị ứng rất nặng, đến nỗi anh có thể chết với một lượng nhỏ đó."

Ussr kinh hoàng, đưa tay lên che miệng lại.

"Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi thưa ngài."

"Không phải lỗi của em đâu. Đây là điểm yếu chí mạng của anh, nếu người khác biết anh sẽ gặp rắc rối mất. Em hãy hứa tuyệt đối giữ bí mật cho anh nhé?"

"Nếu đây là điểm yếu lớn của ngài, sao ngài lại cho tôi biết chứ!?"

"Vì anh tin em mà."

Ussr không biết phải phản ứng ra sao lúc này. Weimar thật dễ dãi với một đứa trẻ như y. Weimar đã có thể chết chỉ vì thứ đó. Nếu y nói với anh ta sớm hơn chắc chắn anh ta sẽ không ăn cái thứ đó, sẽ không trông khổ sở thế này. Bộ dạng đó của Weimar có lẽ sẽ khắc sâu vào đầu y cho đến cuối đời thôi.

"Thật ra, trong cái rủi cũng có cái may. Anh dị ứng rất nặng, vì thế kể cả là loại thức ăn người khác thường rửa qua hay sơ chế bằng nước muối, dù không có chút vị mặn nào, anh cũng không ăn được. Nghe thì tệ đó, nhưng anh không dễ chết vậy đâu. Anh rất nhạy cảm với muối, chỉ cần có chút muối anh đều có thể nhận ra dễ dàng."

Weimar thè chiếc lưỡi ra. Nó sưng đỏ lên vì kích ứng.

Weimar nói mấy lời thế chẳng giúp Ussr thôi làm gương mặt bí xị kia, nhưng y đột ngột nghĩ ra một chuyện, lập tức hỏi: "Vậy Nazi có bị loại dị ứng này không vậy, ngài Weimar?"

"Có nhưng không nặng bằng anh. "

...

Sau khi bị Ussr ép nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, Third Reich lại bị y ép uống thật nhiều nước, và gã thì vẫn chưa hiểu tại sao. Sau đó y mới cho hay, rằng gã bị dị ứng với muối.

"Ta bị dị ứng với muối?"

"Ngươi bị làm sao vậy? Mấy mươi năm cuộc đời ngươi sống kiểu gì mà không biết ngươi bị cái chết người đó!?"

"Sao ta biết được?" À, hay là dù có biết, nhưng đã quên mất nhỉ? Dù sao trước giờ gã chưa từng để ý bản thân ăn thứ gì, toàn bộ đều là thứ do hắn chuẩn bị.

Ussr bó tay với cái người này. Nếu như gã có một ngày chết mà không hiểu lí do mình chết thì sao!?

"Vậy là, những lần ta cảm thấy cay rát lưỡi và cổ họng khó chịu..."

"Là do kích ứng."

"À."

"Ngươi "à" cái gì!?"

Tất cả anh em nhà German có vẻ đều bị dị ứng. Weimar bị, Nazi cũng bị, vì thế Third Reich cũng vậy. May rằng y vẫn nhớ chuyện này.

"Vậy thì... cảm ơn vì đã cho ta biết."

Ánh mắt gã trầm dịu và nhẹ nhàng, làm y phải chậm đi một nhịp.

Y hiểu rồi. Lí do mà y cảm thấy rất khó tả khi ở cạnh bên gã, vẻ ngoài của gã tuy y hệt hắn nhưng thật chất chẳng giống hắn chỗ nào. Gã rất giống Weimar.

Mặt khác:

Nazi lặng nhìn căn phòng trống, Third Reich đã biến mất khỏi căn phòng này. Không còn chút vết tích nào.

Hắn chưa tin được sự thật này, đứng trơ ra nhìn vào căn phòng mất mấy phút. Đến khi hiểu ra đây là sự thật thì ném những thứ đồ hắn cầm trên tay xuống đất, bàn tay nắm chặt lại đến độ móng tay bấm vào da thịt, trên cổ tay nổi cả gân, giận đến run người.

Hắn cực kì tức giận.

Nazi: / NGƯƠI CHẠY ĐI ĐÂU RỒI!! SAO NGƯƠI DÁM CHẠY TRỐN KHỎI TA!!!/

Third Reich nghe được giọng hắn chạy qua não bộ, lập tức đưa tay lên che chặt hai tai, nhắm chặt mắt lại.

"Third Reich? Ngươi bị làm sao vậy?"

"Ta..."

Gã hơi run, không thể nghe được y đang nói gì vì tiếng nói của hắn trong đầu gã quá lớn, quá gây sức đe dọa.

"...không sao, chỉ cần vờ như không nghe thấy..." Gã nhỏ giọng.

Nazi: /Đừng giả vờ nữa. Ta biết chắc chắn ngươi đang nghe ta nói gì. Con chuột khốn kiếp của ta, tại sao ngươi dám chạy trốn khỏi ta!!! Mau trả lời ta!!!/

Third Reich hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt vì cơn kinh hoàng khẽ hé mở ra, Ussr đã nhìn gã bằng ánh nhìn khó hiểu và lo lắng, điều này khiến gã vô thức buông mọi sự phòng ngự.

"Nó... đã biết ta không còn ở đó rồi."

"Ý ngươi là gì?"

"Nó đã biết rồi. Nó sớm muộn sẽ tìm ra ta bằng mọi giá mà thôi."

"Ta không hiểu ngươi nói gì cả nhưng nhìn ngươi có vẻ đang bị đau? Trông ngươi đau lắm thì phải, ta sẽ gọi Cuba đến."

"..." Sao Ussr cứ đòi gọi Cuba đến vậy,? Mấy hôm nay y đòi gọi Cuba mấy lần rồi? Mà đây không phải thứ cần để tâm lúc này.

"Thật ra đây là bí mật của riêng ta, nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi hứa sẽ giữ bí mật chứ?"

"Thật ra đây là bí mật của riêng anh, nói cho em thì cũng được thôi, nhưng em hứa sẽ giữ bí mật cho anh chứ?"

Câu nói này của gã thật giống lời của Weimar nói khi đó.

"Dĩ nhiên, ta hứa."

"Bọn ta có thể Thần Giao Cách Cảm. Nên ý ta lúc nãy là, nó đang thông qua thứ này không ngừng chất vấn ta, khiến đầu ta rất đau."

"Ý ngươi là Nazi đang nói chuyện với ngươi?"

Gã gật đầu.

Đầu Ussr lập tức nhảy số: "Ngươi có thể đáp lời hắn lúc này chứ?"

"Được thì được nhưng ý tưởng nghe không hay chút nào..." Gã e ngại.

Y đột ngột đặt cả hai tay lên vai gã: "Vậy ngay lúc này, ngươi hãy nói với hắn những gì ta sắp nói đây."

"Ta đã đồng ý đâu?"

"Hắn hỏi ngươi sao lại dám bỏ trốn, vậy thì lập tức đáp lại cho ta, nói: Vậy thì ngươi làm được gì ta nào?"

"Nó sẽ giết ta."

"Hắn không thể giết ngươi, hắn thậm chí còn không thể biết ngươi ở đâu. Và nếu hắn tìm đến được đây, cứ yên tâm rằng ta sẽ bảo vệ ngươi. Hãy cứ làm theo ta nói đi."

Lời yêu cầu đó thật quá sức với gã. Gã không thể nói thế với Nazi được, nếu không...

Hình như Ussr nói cũng có lí. Hơn nữa, gã cũng đã ở đây rồi, kiểu gì hắn chẳng tức giận, để hắn tức giận thêm chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Gã thở dài. Cùng lắm chắc là chết theo cách không được toàn thây hơn một chút thôi.

Nazi...

Nazi: /Ồ, ngươi lên tiếng rồi à? Ta cứ tưởng đồ hèn nhát nhà ngươi không dám—/

Ta đã không còn ở đó. Vậy thì ngươi làm được gì ta nào?

Hắn bỗng chốc chết lặng. Đôi con ngươi trừng trừng nhìn vào khoảng không, hắn không thể thể tin nổi Third Reich dám nói ra lời đó với mình. Cơn phẫn nộ kinh khủng kia, toàn bộ trút lên làm gã ôm đầu, bàn tay siết chặt đan vào tóc mình, gã không mở nổi mắt.

"Ta đã...nói thế rồi. Giờ nó đang rất tức giận..."

"Tốt lắm. Ngươi làm rất tốt." Ussr vỗ lưng gã tán thưởng. Có điều, lực bàn tay y so với thân hình gầy guộc đó...

Gã cảm thấy thiếu điều lá phổi muốn rớt ra ngoài.

Nazi thì đang không thể tin nổi. Tại sao Third Reich lại có cái suy nghĩ dám chống lại hắn, dám phản kháng hắn?

Hắn tốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn tẩy não gã, để gã ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ làm trái lời hắn, không ngờ đến lúc này, gã vẫn còn suy nghĩ đó. Không chỉ thế gã còn bỏ trốn thành công?

Nazi: /Ngươi được lắm. Ngươi chưa nghĩ đến kết cục à?/

"Giờ, Nazi có nói gì tiếp theo không?" Ussr hỏi.

"Nó bảo ta chưa nghĩ đến kết cục à?"

"Vậy giờ tiếp tục đáp lời hắn cho ta."

"Ngươi đang kêu ta đi chết à?"

"Nói với hắn: Ngươi nghĩ ngươi quyết định được kết cục của ta hay sao? Lúc này ngươi đang muốn giết ta lắm đúng không? Cho dù có chết thì không bao giờ ta chết trong tay ngươi, yên tâm đi."

Third Reich nghe câu đó mà cạn lời. Cách nói này của y rõ ràng là tìm mọi cách chọc điên hắn lên. Hắn sẽ điên lên nếu gã thật sự nói lời đó.

Từ khi nào mà Ussr biết cách chơi vậy???

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro