Chương 129. Vấn Đề Vốn Không Nằm Ở Thức Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thi thoảng bị cơn nhói đau làm phiền, rồi thầm nghĩ, Third Reich đang rất đau.

"...đợi ta làm xong việc sẽ đến chỗ ngươi ngay."

Hắn buộc miệng nói, rồi nhìn về phía bức tranh lớn ở đối diện. Nghĩ đến không biết gã làm cái quái gì mà để tự làm bị thương mình, hắn vừa khó chịu vừa xót, tay cầm bút vô thức tăng tốc độ một chút.

Third Reich thật sự giống một con hamster.

Bất cứ khi nào cũng có thể chết.

Ngay sau khi xong việc, Nazi lập tức đi lấy ít đồ, có bông băng, vải băng, thuốc cầm máu, cồn sát trùng, thuốc giảm đau và cả thuốc ngủ. Gã tuy là người dễ ngủ nhưng cũng rất dễ thức, gã sẽ đau đến mất ngủ cho xem.

Vậy mà vừa đặt tay lên khung tranh định đẩy lệch nó ra, mở lối vào, hắn chợt khựng lại, chợt cười chế nhạo chính bản thân không biết đang suy nghĩ cái quái gì, đang lo cho cái người đó!?

Hắn buông tay, thả những thứ đồ rơi xuống đất. Rồi hắn phủi tay, hướng về phía cửa kia đi ra ngoài.

"Nực cười. Ta đã nói ngày mai đến thì ngày mai ta sẽ đến. Chẳng có bất kì lí do nào mà ta phải quan tâm ngươi cả. Dù sao cũng không chết được."

...

"..." Gì đây? Định hội đồng nhau à?

Third Reich trơ mắt nhìn cả NK và China đang nhìn gã bằng ánh mắt giết người. Cả hai đều có điều cần nói, NK đưa mắt nhìn China như một dấu hiệu ngầm để China nói trước.

"Tại sao Boss lại quan tâm đến ngươi?"

"Ý cậu là gì?" - Bị điên hả?

"Chỉ vì ngươi mà ta đã bị ngài trách mắng một trận...!! Ngươi, là tại ngươi, sao ngươi dám nói cho Boss biết? Còn nữa, tại sao ngài lại tức giận? Một kẻ như ngươi mà Boss lại bảo vệ ư!??"

Gã chớp mắt: "Hình như cậu hiểu sai gì đó rồi, phải không? Ussr, cậu nói hắn ta cái gì cơ?"

Gã còn chưa xử lí xong thông tin ấy, lại đến lượt của NK: "Việc của SK, là do ngươi tiết lộ phải không? Tại sao ngươi có thể biết được bí mật của ta? Hay ở đây thật sự có gián điệp, có tình báo của ngươi? Ta nhất định phải làm rõ chuyện này."

Gương mặt vô cảm, thờ ơ kia của gã khiến hai người càng thêm tức giận hơn. Third Reich vươn tay đến chiếc li cà phê, nhấp môi uống một chút.

"Điều thứ nhất, China, cậu hiểu sai vấn đề rồi. Cậu nói Ussr tức giận vì ta? Quan tâm ta? Không đâu, cái đó gọi là thương hại đấy."

"Hah? Tại sao ngài ấy lại phải—?"

"Nếu Russia không phải con trai của Ussr, các người thật sự sẽ đếm xỉa đến đứa trẻ đó à?"

Một câu của gã trực tiếp khóa chặt miệng China lại, không có đường phản bác. Không chỉ China, kể cả một số người khác ở đây cũng vậy. Là cấp dưới của y, họ dĩ nhiên phải có thái độ tôn trọng và thân thiện với Russia, nhưng hầu hết họ đều không thích Russia cho lắm. Russia giống như một đứa trẻ tỏa sáng với vẻ ngoài hào nhoáng và sự chăm chỉ ai cũng thấy. Nhưng thật chất ai cũng nhìn ra Russia có phần gượng gạo, cố gắng theo kịp dấu chân của y, không hơn không kém. Russia sao chép dáng vẻ Boss của họ một cách vụng về.

Họ không thích Russia.

"Vậy thì liên quan gì chứ?"

"Có liên quan. Nó giống như việc nếu ta không phải em trai của một người nào đó... tên Weimar, ta có chết hắn cũng mặc kệ."

"Ngài ấy và Weimar thì có liên quan mật thiết gì đến nhau ư? Tại sao ngài ấy lại..."

"Ta không ngại kể hai người nghe, nhưng ngươi chắc chứ? Đó là chuyện quá khứ của Ussr, chuyện riêng của Ussr, các người muốn điều tra à?"

"!!!"

Điều này, chẳng phải là nhắc nhở họ đang phạm vào điều cấm kị hay sao. Họ không thể điều tra ngài ấy.

"Vậy tại sao ngươi lại biết bọn ta không thích Russia?"

"Ta chưa nói thế bao giờ. Là do các người tự nói trước."

Nói về lí do gã biết, chắc là do một lần trước đây:

"Ôi trời, cái thằng ranh con lớn của Ussr, tên Russia ấy, nhìn nó thật ngứa mắt, nó chỉ đâu đó có phần giống West, chăm chỉ và nghe lời, nhưng nó lại rất giả tạo, nó rõ là đang cố gắng theo kịp cha nó. Càng nhìn càng chướng mắt."

Đó là một lần Nazi thuận miệng nói về Russia, dưới góc nhìn của hắn. Third Reich chưa bao giờ biết thứ hắn nói ra rồi sẽ có ngày có ích.

"Còn về việc thứ hai, ta chẳng có người liên lạc nào, chẳng có bất kì ai là đồng bọn cả. Cậu nói tại sao ta biết bí mật của ngươi? Xem như ta đoán bừa đi."

"Nói dối. Ngươi nhất định có kẻ trao đổi tin tức ở đây. Ta nhất định sẽ cho Boss biết, đợi khi bọn ta điều tra ra, ta sẽ tử hình ngươi!" NK gằn giọng.

Ừ thì không hẳn nói dối đâu, nhưng người cho gã biết thông tin cũng như hỗ trợ gã, một là người thiếu phụ mèo đen, hai là hồn ma cậu bé kia, đều là đi không thành tiếng rời không có dấu chân thì gã thách NK tìm ra được.

"Cậu không thể điều tra ta nữa. Cậu đã nghi ngờ ta hết lần này đến lần khác trước mặt Ussr và toàn bộ đều là vô căn cứ, ta đã được thanh minh, quá tam ba bận chàng trai à. Ussr sẽ không tin cậu nữa đâu. Hơn nữa, như ta đã nói, ta đang sống bằng sự thương hại của hắn, ta biết Ussr rất tin cậu, nhưng cậu lại không biết một sự thương hại có thể có sức nặng cỡ nào. Ussr sẽ tin ta."

"Ngươi!!!"

"Vậy ra tất cả từ đầu đã nằm trong tính toán của ngươi à?"

"..."

Third Reich chỉ đơn giản thuận theo những gì sẽ xảy ra với gã, cho dù khi đó có bị giết bởi Ussr hay bởi Nazi thì gã cũng sẽ thuận theo. Phó mặc bản thân vào tay người khác, thế nào cũng được, mặc kệ mọi thứ.

Chỉ là, họ lại rất thường làm phiền sự yên tĩnh của gã.

Tất cả mọi thứ đều là rất nhiều sự ngẫu nhiên tạo nên hình hài những thứ như đã được sắp đặt. Gã không yêu cầu được ở đây, gã không yêu cầu chạy khỏi cái phòng giam mình kia, gã chưa từng mong được sống lâu hơn cả Weimar đoản mệnh ấy.

Ussr thương hại gã, nhưng gã cảm thấy, Weimar đáng thương hơn mình rất nhiều. Ít ra gã vẫn còn sống.

"Việc ta không có bất kì ai liên lạc ở đây là thật. Còn lí do ta biết bí mật của cậu, cậu không muốn ta biết thêm thì đừng nên xuất hiện trước mặt ta. Cậu tưởng mình rất giỏi, nhưng chỉ cần nhìn vào cậu, mọi thứ như được viết trên mặt các cậu vậy. Cực kì dễ đoán."

"Ngươi được lắm." NK cảm thán.

"Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao? Lần trước ta đã quá bất cẩn mới bị Boss phát hiện, nhưng ta có thể làm nhiều hơn ngươi nghĩ, lần này, chẳng hạn như ta có thể làm ngươi câm hẳn, rồi phế cả hai tay ngươi! Xem ngươi cáo tội ta với Boss thế nào!?" China vẫn chưa từ bỏ ý định trả đũa.

"Cậu không có đủ thời gian làm thế đâu."

Gã đếm thầm.

5.

4.

3.

2.

1.

Tiếng bước chân quen thuộc mà không thể nhầm vào đâu được, là của Ussr. China lườm gã, giọng nhỏ dần: "Ngươi nghĩ ngươi thoát được lần sau?"

"Thế lát nữa ta sẽ nói với hắn, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì đó là do cậu, vậy có lần sau không?"

"!!!"

China nghiến răng, hất tay áo mà bỏ đi, cùng với NK. Trước khi đi khỏi gã còn có thể nghe được: "Tên khốn thâm độc. Không khác gì Nazi cả."

Lúc này, Vietminh hiện lên, nói thầm với gã: "Ta đã làm như ngươi nói rồi, lúc nãy ngươi nói với hai người họ rằng họ có muốn biết chuyện giữa Ussr và Weimar không, khi ta nói với anh trai, ảnh nói muốn biết."

"..."

Chuyện là ngay khi Vietminh kể, NK đã an toàn thoát khỏi tình nghi, Third Reich đã biết kiểu gì mình cũng bị tính sổ, nên đã yêu cầu Vietminh thông qua Vietnam nói với Ussr rằng muốn gặp để nhờ việc với y một chút, và bảo y đến càng sớm càng tốt. Việc ngoài dự đoán duy nhất là thay vì 1vs1 thì lại thành 2vs1.

May mà y đến vừa kịp lúc.

Nhưng nghĩ lại cách mà China phán xét gã trước khi rời đi thì...

Tiên sư bọn điên - Gã nghĩ thầm.

"Ta sẽ kể sau. Cảm ơn cậu."

Vietminh biến mất cũng vừa ngay khi Ussr bước vào.

"Ta nghe Vietnam bảo ngươi muốn nhờ ta gì đó?"

"Ừm. Ta..."

Chắc là nhờ sự xuất hiện của y để đuổi đám đang định hội đồng mình đi. Nhưng không nói thế được. Gã thì không biết cách nói dối...

"Ta quên mất rồi."

"Ngươi đùa ta à?"

"Ta quên thật. Dạo này trí nhớ của ta rất kém."

Ban nãy thì Third Reich có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng sự xuất hiện của Ussr làm gã bất giác muốn lùi xa ra khỏi y. Gã chống tay lên giường muốn nhích người ra phía sau, rồi bị hụt tay và rồi cả người đổ về phía sau, rơi xuống giường.

"Ah..."

Third Reich buộc miệng kêu một tiếng, sau đó lập tức cắn chặt môi. Chân đau đến điên mất, khiến gã rụt người lại bất lực nằm dưới đất.

"Ngươi không sao chứ?"

Ussr tiến đến, vươn tay nắm lấy cánh tay gã kéo lên ngay lập tức gã phản ứng rất kịch liệt: "Ah!! B-bỏ ra...ta đau quá...không thể nhúc nhích nổi..."

Đau. Đau chết mất.

"Để ta gọi Cuba cho ngươi." Ussr nghe thế lập tức buông tay ra, nói.

"Chắc hôm nay ta sẽ ngủ dưới đất vậy. Ta không thể cử động chân nổi nữa."

Ussr cau mày. Dù y đã biết thừa cách làm của China rất độc ác nhưng không ngờ là lại làm gã ra dạng thê thảm thế này.

"À, ta nhớ ra ta định nhờ ngươi gì rồi. Ngươi lấy cho ta thuốc giảm đau đi."

"Ta sẽ gọi Cuba chữa trị cho ngươi sau."

"Ta không cần, chỉ thuốc giảm đau là được rồi."

"Ta sẽ gọi Cuba, cấm cãi."

"..."

"Trước tiên thì ngươi đã ăn tối hôm nay chưa?" Y hỏi.

Gã lắc đầu.

"Ngươi nên bỏ cái thói quen uống cà phê thay bữa ăn đi."

"Chừng nào ngươi bỏ thói quen hút thuốc thì quay lại đây nói chuyện."

"Ta đã không còn hút thuốc rồi!"

"Nói dối. Nazi nói ngươi lúc nào cũng nồng mùi thuốc."

"Sao mà hắn có thể ngửi ra chứ? Hắn là chó à?"

"Ừ, nó có một cái mũi thính như chó vậy."

"Pffff—"

Y không nhịn được, chợt cười một tiếng. Từ khi nào rồi y không còn có thể nói chuyện thoải mái khi nhắc về Nazi như thế.

Nhưng sẽ thật tốt nếu người trước mặt... thật sự là Nazi.

"Dù gì ngươi cũng không nên bỏ bữa."

"Hôm nay không có bữa nào để ta bỏ cả. Chẳng có một bữa ăn nào."

Third Reich nói y mới để ý, mọi hôm dĩa thức ăn luôn còn nguyên vẹn, nhưng hôm nay còn chẳng có. Y lập tức rời đi rồi tìm đến người quản việc này, không ai khác ngoài Laos cả.

Khi hỏi ra, cô ta mếu máo: Bởi gã ta có bao giờ ăn đồ cô nấu đâu!? Cùng lắm là vài muỗng cho vào miệng rồi lại thôi, mà cô thì chúa ghét những kẻ không ăn hết thứ cô nấu ra. Trước đây người không ăn hết đồ ăn của cô, toàn là người sắp chết thôi. Thế nên chốt lại vấn đề là:

"Tên đó không ăn chắc cũng chẳng chết nổi đâu, thưa Boss."

Laos cực kì ấm ức đi làm vội bữa tối cho Third Reich như Ussr yêu cầu, rồi mang đến, đặt xuống bàn một cách bừa bãi làm tiếng va chạm kêu rõ to như muốn đập nát dĩa rồi hậm hực bỏ đi.

Ussr thấy gã vẫn còn ngồi dưới đất, ngỏ ý giúp dời gã lên giường. Nếu chỉ cần có thể di chuyển gã mà không để chân cử động thì quá dễ dàng. Y đặt hai bàn tay lên eo làm gã giật mình, gã lúc này đặt hai tay mình lên vai y làm chỗ tựa, để y dễ dàng di chuyển gã. Ussr có thể nhấc gã lên rất nhẹ nhàng, rồi đặt gã lên giường.

Third Reich chớp mắt, chưa kịp xử lí những gì vừa xảy ra.

Bàn tay... To lớn quá.

Tay y thật sự rất to lớn, như thể tay của một con gấu vậy. Third Reich đặt tay lên eo mình, vị trí bàn tay y đặt vào lúc nãy. Bàn tay Ussr, chạm từ chiếc xương sườn thứ tư đến tận ngang xương chậu.

"...gấu lớn..."

"Hả?"

"...không có gì."

Y thì đẩy dĩa thức ăn về phía gã, hối thúc: "Laos rất giận về ngươi đấy. Cho dù đồ ăn có không hợp khẩu vị đi nữa thì cũng phải ăn chứ?"

"Ta không phải là kén chọn. Ta..."

"Ngươi rõ ràng là đang kén chọn thức ăn. Ngươi kén ăn hệt như Nazi vậy."

"Ta không có. Không hề." Nhắc đến hắn là gã lại khó chịu. Tại sao y luôn so sánh hắn với gã?

"Vì thức ăn thật sự rất lạ... Nó giống như là có vị cay, ta không ăn được, cổ họng ta còn khó chịu nữa..."

"Cay? Không lẽ con bé ấy chơi khăm ngươi à? Lần này không có vấn đề gì đâu."

Third Reich bị sự thúc giục của y tác động, miễn cưỡng ăn một muỗng, ngay lập tức buông muỗng ra mà đưa tay lên che miệng.

"Nó thật sự cay mà... Cổ họng ta lại khó chịu nữa..." Gã nhăn mặt.

Ussr nghe thế đưa muỗng lên nếm thử: "Làm gì cay chứ. Vị giác của ngươi có vấn đề à— Khoan đã..."

Y chợt nhận ra một thứ bất thường.

Third Reich cảm thấy cay với một loại thức ăn không cay.

Trên thực tế thì con người ta không thể cảm nhận được vị cay, thứ gọi là cay, là một ảo giác về vị giác, bởi thứ mà não bộ tiếp nhận khi đó chính là cảm giác đau đớn. Vậy nên cơ bản thì vị cay chính là "vị đau".

Trong một vài trường hợp điển hình khó lòng phân biệt giữa cảm giác cay và đau. Đó cũng là trường hợp điển hình mà thức ăn thật sự làm đau dù không có chất gây cảm giác cay.

Chuyện này làm Ussr nhớ đến một khoảnh khắc của gần 20 năm trước, y không tin được đến một ngày sẽ lại thấy tình trạng y hệt thế này.

Y lập tức túm lấy quai hàm gã, thúc giục: "Third Reich, ngươi mau chóng nôn nó ra! Nhanh lên!!"

"...hả?"

"Ngươi muốn chết hay gì!? Lập tức nôn hết ra!!!"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro