Chương 128. Bệnh Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SK vừa kéo được anh vào phòng thì hấp tấp đóng cửa lại, NK xoay người muốn lấy chiếc ống tiêm thì tay đã bị cậu ta giữ lấy: "Ầy, khỏi phiền phức làm gì, dù gì em cũng đến đây rồi, để em tự xử."

Hai tay SK lập tức giữ lấy tay NK sắn tay áo lên, nâng lên ngang miệng, cậu ta vừa hé miệng ra, anh ta liền giật tay thu về rồi vả lên đầu cậu ta một cái.

"Mày định ăn thịt anh mày à?"

"...em hứa em không có ăn đâu." SK nói thế nhưng vẫn mím môi, rồi liếm môi, ánh mắt không giấu nổi thèm thuồng.

"Ở yên đó."

Thông thường anh ta sẽ dùng ống tiêm để lấy máu, nhưng SK nói đúng, giờ cậu ta ở đây thì cứ cho cậu ta dùng trực tiếp cũng được. Vì thế, NK lấy một con dao nhỏ, dùng bông tẩm sát trùng để làm sạch dao, rồi đặt lên cánh tay, rạch một đường nông khiến máu chảy ra.

"Để anh tìm ly đựng — A."

NK đang muốn tìm đồ để chứa lượng máu chảy ra, nhưng SK không kiên nhẫn đến thế, mùi máu xộc thẳng vào mũi kích thích cậu ta, SK không thể khống chế được mà đánh cổ họng cái ực, rồi há miệng ngậm chặt lấy chỗ chảy máu của anh.

NK khó chịu cau mày, còn SK thì rất thích thú, thỏa mãn không ngừng nuốt dòng máu nóng ấm, cậu ta đưa mắt nhìn lên NK, ánh mắt sáng bừng vui vẻ như lời cảm ơn, rồi tiếp tục công việc.

"Đủ rồi..."

NK nhẹ giọng bảo cậu ta dừng, lúc này cậu ta lại nhe răng ra một phát gặm lấy cánh tay anh. Anh ta lập tức nắm tay lại thành đấm, đấm lên đầu SK một cái thật mạnh.

"Ưm!!!"

SK bị đau nhưng cũng chỉ kêu âm ỉ, hàm răng vẫn còn cắn chặt không buông, tức giận đưa mắt lườm anh. Và ngay khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo, cậu ta đành miễn cưỡng nhả tay anh ra, cổ họng đánh ực một cái.

"Hứm, keo kiệt."

"Mày thật sự định ăn thịt anh mày à?"

"Cùng lắm thì cũng chỉ là một miếng thịt thôi mà, cho anh cắn lại thôi, làm gì hung dữ vậy?"

Nghe thế, NK nắm chặt cánh tay cậu ta đưa lên miệng, anh ta vừa há miệng ra, SK lập tức hoảng sợ cầu xin: "Aaa em xin lỗi em xin lỗi!! Em không dám nữa anh đừng cắn emmm!!! A-anh đừng làm thật mà!!!"

Anh bỏ tay SK ra khi nghe thấy lời xin tha lỗi đó. SK thở phào một hơi, rồi quay sang ngọt ngào nỉ non: "Là do lỗi em không kiềm chế được, em không cố ý đâu. Tại anh bảo sẽ gửi thêm, nhưng em lại không thấy đâu, ngày nào em cũng chờ đồ anh gửi, càng chờ, càng thèm đến điên luôn á."

"Tháng này em đã uống gấp đôi tháng trước. Đành vậy, tháng sau nhịn đi."

"Aaa không chịu!! Anh bắt nạt em, anh muốn nhìn em chết hả!?"

"Không chết đâu."

"Chết, em chết thật đó! Em sẽ chết!!"

NK chợt phì cười, rồi vươn tay lên xoa đầu cậu ta: "Không còn việc gì thì nhanh đi đi."

"Hứ, không cần anh đuổi, em không thèm ở lại đây đâu."

Đúng là SK có vì thèm khát quá mức nên mới vứt liêm sỉ đi đến tận đây, giờ đạt được mục đích rồi thì hất mặt mà đi thôi.

"Lau mép đi kìa thằng ngốc."

SK vừa đặt tay lên nắm cửa, nghe anh ta nói thế thì định lấy tay áo chùi miệng, bàn tay lạnh của anh đã áp vào má cậu, anh dùng khăn giấy cẩn thận lau máu còn lem trên miệng cậu đi.

SK cười phì.

...

Sau khi SK đi khỏi, Vietnam và Russia quan sát từ bên ngoài đã chứng kiến tất cả, rồi không ai nói với nhau lời nào, tự động trở về phòng y.

Tiếp đó, Vietnam sau khi cho y biết về tất cả những gì đã xảy ra, NK chậm rãi giải thích tất cả.

"SK, em trai tôi bị một chứng bệnh lạ, nên từ nhỏ đến luôn có những triệu chứng như thiếu máu, sức khỏe yếu, đau đầu, thậm chí là đau dạ dày kéo dài. Một ngày nọ, tôi nhận ra máu có thể làm thằng bé giảm bớt đau đớn, vì thế tôi đã bắt đầu cho SK uống thử máu của mình."

"Vô lí. Căn bệnh mà cần phải uống máu thì tôi thấy nói SK là quỷ còn có lí hơn." China đáp trả.

Đông Lào thì thầm bên tai Vietnam: /Em thấy đúng á, chẳng phải trong sách nói là loài huyết quỷ thì cần máu à? Thằng đó là quỷ thì đúng hơn!/

Ý em là em cũng đang tự nhận bản thân là quỷ à?

Đông Lào: /Không mà! Em đã uống máu anh bao giờ? Máu tanh bỏ mẹ ra, tại sao em lại phải bắt chước mấy con ma cà rồng!?/

Đông Lào, đã dạy bao nhiêu lần, em không được chửi bậy!

"Tuy tôi không tin câu chuyện NK kể, nhưng về y học mà nói thì có khả năng. Theo tôi biết triệu chứng cậu ta kể rất giống một hội chứng hiếm gặp, liên quan đến việc có những cơn thèm máu giống ma cà rồng." Cuba lên tiếng.

Về mặt này, Laos gật đầu tán đồng.

Vietnam đưa ra suy nghĩ, tiếp tục màn chất vấn:

"Vậy cậu giải thích thế nào với việc, tại sao không phải máu của bất cứ ai mà chỉ của mình cậu? Nếu SK thật sự cần máu đến thế thì có thể tự mình đi tìm, và nếu nhu cầu của SK tăng cao đến mức cậu không thể đáp ứng đủ, việc..."

"Việc cậu để SK chỉ uống duy nhất máu của cậu là vô cùng liều lĩnh. Tại sao cậu không cố gắng dạy SK ngừng lại? Như cai thuốc ấy. Cậu dung túng SK thế này thì ai mà tin nổi." Cuba nối lời Vietnam.

Rõ ràng rồi, NK có thể rơi vào nguy hiểm nếu SK không khống chế được bản thân.

"Thứ nhất, SK có một niềm tin mãnh liệt vào việc nó có thể sẽ trở thành con quỷ khát máu nếu nó uống quá nhiều dù tôi có giải thích nó chỉ bị bệnh lạ, nên để trấn an nó, nó sẽ chỉ nhận máu từ tôi. Thứ hai, uống máu của người khác sẽ khiến nó nôn mửa, chóng mặt, đau dạ dày và nhiều thứ khác. Thứ ba, nhu cầu của thằng bé không hề cao, chỉ tầm 300ml/ tháng. Thứ tư, tôi không thể bắt SK dừng việc này lại, cũng vì lí do chính..."

NK dừng lại một nhịp, nhìn về phía họ. Những người ở đây, Boss là con một, Russia lại là con cả, có rất nhiều em, China cũng là con trưởng, Laos là con một, Cuba là con một, còn Vietnam là con út của gia đình. Ở đây phân nửa số người sẽ hiểu cảm giác của anh.

"Vì tôi không nỡ nhìn thấy thằng bé chịu đau. Trước khi biết đến việc thuốc của thằng bé chính là máu, tôi ngày ngày nhìn thấy SK đau đớn, rất khổ sở, tình trạng đau đầu, thiếu máu khiến cơ thể yếu ớt và lờ đờ, cơn đau dạ dày thì càng nghiêm trọng hơn."

"Thì sao chứ?" Laos lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực thì cô không hiểu lắm, vì cô là con một, nhưng cô không có thói quen vì một mối quan hệ mà tổn hại bản thân.

Những người còn lại ở đây, nghe lời của NK rất có lí, nhưng họ không có cơ sở để tin, vì họ không quen với một NK hành động dựa trên cảm xúc cá nhân thế này.

"Vậy những người có anh chị em ở đây, China, Vietnam, cả con nữa Russia, ba người sẽ làm gì khi nhìn thấy anh em của mình mắc bệnh lạ không thuốc chữa, quằn quại đau đớn hằng ngày?" Nhận thấy ánh nhìn thiếu tin tưởng đó, Ussr lên tiếng hỏi, trực tiếp bảo vệ NK.

Họ không nói được lời nào nữa khi y đứng về phía anh ta như thế.

"Thưa ngài, từ đầu tất cả đều chỉ là lời nói một chiều của NK, cho dù tôi có thật sự tận mắt chứng kiến cũng không—"

"Vậy thì NK, chỉ cần cậu chứng minh được những lời cậu nói là thật, cậu làm được không?" Y cắt ngang lời China.

"Tôi không biết chắc mình phải chứng minh thế nào..."

"Cậu lấy ít máu của SK cho tôi xét nghiệm đi, tôi sẽ kiểm tra về căn bệnh mà cậu kể xem có phải là thật không." Cuba nói.

"Cậu cho tôi biết cậu đã đem máu của mình đi bằng đường nào, như thế nào, tôi sẽ kiểm tra, miễn hàng tháng thứ duy nhất được gửi đi là máu thì được thôi." Vietnam nói thêm.

Ussr: "NK, cậu có thể làm được không?"

"Vâng, thưa ngài."

Đúng như những gì anh ta kể, mọi thứ đều đã được chứng thực, mọi chuyện kết thúc êm đẹp, với việc NK yêu cầu mọi người ở đây giữ kín bí mật của SK, vì an toàn của cậu ta.

...

Nazi ngồi trên bàn làm việc, vẫn còn đang tập trung suy nghĩ, một cơn nhói đau truyền đến làm hắn bất giác đưa tay lên giữ lấy phía sau cổ chân.

Này đồ chuột chết! Ngươi làm gì thế, vừa cắm cây nĩa vào chân à!?

Hắn thông qua Thần Giao Cách Cảm mà gằn giọng hỏi.

Third Reich: /Ta... không cẩn thận./

Ngươi sao mà có thể cẩu thả đến tự làm mình bị thương thế!? Để ngày mai ta mang ít đồ cho ngươi. Ngươi phiền thật.

Thật là không cẩn thận chút nào. Lúc nào cũng làm hắn phải phân tâm cả. Bởi hắn có liên kết tinh thần cực kỳ mạnh nên hắn có thể cảm nhận một phần không chỉ cơn đau, mà kể cả các giác quan của gã cũng trong tầm kiểm soát của hắn ở một mức độ nhất định.

Nếu hắn cảm thấy cổ chân đau nhói chút ít, thì ở bên đây, chắc chắn Third Reich đang cực kỳ đau đớn.

Và đúng thế, chân gã giờ không cử động nổi rồi. Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến gã chỉ có thể quằn quại trên giường. China, cái đứa trẻ đó học đâu ra phương pháp tra tấn thâm độc vậy chứ?

Lúc này chuyện này không quan trọng, quan trọng là Nazi vẫn chưa biết Third Reich không còn ở nơi đó, mà hắn vừa nói ngày mai sẽ đến.

Vậy thì ngày mai hắn sẽ biết gã không còn ở nơi đó nữa. Hắn sẽ bắt đầu nổi điên, một khi hắn đoán ra được gã đang ở đây thì gã đi gặp anh Weimar là vừa.

_________________

Bên lề,

NK: "Tôi muốn ăn, há cảo, loại lần trước, vị ngon lắm."

China: "Khi rảnh sẽ làm."

Laos: "Không ngờ nha, không ngờ cậu lại hảo ngọt. Tôi cứ tưởng cậu ghét ngọt chứ?"

Vietnam: "Tôi cá rằng NK thậm chí còn chả nhớ phòng China nằm ở chỗ nào."

Cuba: "Chắc rồi, chả bao giờ để tâm đến đồng nghiệp, nhưng lại giỏi vòi vĩnh ghê."

Laos: "Về phương diện này, mấy người sai rồi. NK chắc chắn đã ghi nhớ được con đường đến phòng China."

Vietnam: "Lí nào lại thế."

Laos: "Dám cược không?"

Cuba: "All in. Tôi theo Vietnam của tôi. Lần này 400 nhé?"

China: "Rồi tại sao lại đem tôi ra cược? Tôi là trò đùa của mấy người à?"

Laos: "Cậu cũng có thể tham gia mà. Cậu thử đoán xem NK có nhớ phòng cậu nằm ở đâu không?"

China thoáng mím môi, lập tức đưa cán quạt lên che miệng, nhưng không giấu được ánh mắt có phần trông đợi: "Tôi theo... Cô. Chắc là sẽ nhớ được mà nhỉ..."

Thật kì lạ rằng đám người vừa mới còn đang đòi phán án tử cho NK, không muốn cho NK dù chỉ một cơ hội để thanh minh, giờ đây lại nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra.

Cũng có thể họ vốn chẳng thèm quan tâm trước đó họ muốn giết ai, họ chỉ quan tâm đến ngài ta.

Ngài ta rất ghét việc nội bộ lục đục, thế nên họ mới vô cùng hòa thuận với nhau.

Tất cả theo ý ngài, tín ngưỡng của chúng tôi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro