Chương 127. Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại tình hình hiện tại.

"Boss, tôi—"

"TÔI BẢO CẬU QUỲ XUỐNG!!!" China lớn giọng, lặp lại.

Đến nước này cậu ta còn làm ra vẻ vô tội sao!? Trước mặt ngài, một kẻ như NK chỉ có thể quỳ mà thôi.

NK xoay đầu về hướng giọng nói giận dữ của China, rồi đảo mắt một lượt, tất cả những người ở đây đều nhìn anh bằng ánh mắt phán xét.

Anh hạ người, khụy chân xuống, ngay lập tức Ussr lên tiếng: "Không cần, cậu có thể đứng đó, miễn là cho ta một lời giải thích. Cậu có thể giải thích không?"

Chính xác hơn, cậu có làm không?

Chỉ cần NK chối bỏ và nói anh đang bị hãm hại, Ussr nhất định sẽ tin tưởng. Ai mà không biết ở nơi đây, NK là một trong hai người y tuyệt đối tin tưởng.

Y tin rằng NK không làm chuyện này.

"… Thứ đó đúng là thứ đồ tôi gửi đi."

Ussr nhịn không thở ra một hơi dài rõ ý thất vọng.

"Nhưng về điều này, tôi có thể giải thích. Tôi hoàn toàn không có bất kì hành vì nào phản bội ngài và khối. Xin ngài hãy nghe tôi."

"Ta nghe cậu."

"..."

NK không hiểu tại sao chuyện này có thể xảy ra. Làm sao họ lại đột ngột điều tra anh? Chỉ là trùng hợp à? Hay anh đã sơ sót khiến họ nghi ngờ?

Trước giờ chưa từng xảy ra. Người duy nhất biết anh đang âm thầm liên lạc với SK, chỉ có...

Third Reich.

Lần trước gã ta không biết dùng cách gì mà biết được, nhưng chắc chắn là chuyện này có liên quan đến gã. NK dần ngờ ngợ ra gì đó, rằng gã chính là kẻ lợi dụng cơ hội yêu cầu ai đó gã đã tiếp cận thành công, yêu cầu họ điều tra về anh.

"NK. Ta vẫn đang chờ đây."

Anh ta giật mình rời khỏi suy nghĩ. Vừa rồi anh đã nói sẽ cho Boss biết. Nhưng nghĩ lại, chuyện này thật sự rất quan trọng, không thể để người khác biết, anh bị mắc kẹt trong hai dòng khó xử rồi.

"Cái đó, tôi không thể nói... Tôi xin lỗi."

"Giảo trá! Vừa nãy cậu đã nói sẽ giải thích!?" China lớn giọng, muốn lập tức lao lên nói chuyện bằng phương pháp vật lí cơ học với NK, may sao Vietnam đưa tay kéo lại, nhắc khéo gã không thể tùy tiện.

Laos nghiêng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đen láy vẫn thế, có điều giống như cô chưa từng quen biết cái thứ trước mặt, lạnh lùng cất lời: "Là cậu không thể, hay là không muốn? Hay, không dám?"

Cuba trực tiếp đe dọa: "Nếu cậu nói rõ, sẽ được ban một cái chết nhân đạo không đau đớn. Nếu cậu không chịu nói thì thây của cậu sẽ không còn nguyên vẹn khi tôi gửi nó đến cho đứa em trai của cậu đâu."

Vietnam nhìn họ, rồi lại quay sang NK: "Xem ra không cần tra khảo lấy lời khai. Chúng ta đều hiểu rõ tính cách của NK rồi, cậu ta sẽ không hé môi lời nào đâu, nhưng vì từng là đồng nghiệp, chúng tôi sẽ cho cậu được tự sát, thế nào?"

China: "Thật đáng thất vọng."

NK trước mặt tất cả vẫn như mọi khi, là một gương mặt vô cảm, nhưng chỉ Ussr mới biết anh ta lúc này đang vô cùng lúng túng. Y có thể đọc được biểu cảm của anh lúc này, y hiểu rõ NK gặp một số vấn đề về biểu hiện cảm xúc và ngôn từ, từ đó anh ta luôn trông như thể rất khó đoán, thực tế thì NK trong đầu lúc này rất rối bời, anh ta rơi vào tình trạng khó xử.

Đơn giản là vậy mà chẳng ai nhận ra điều đó trừ y cả. Thế nên việc anh gặp những vấn đề về thể hiện cảm xúc chỉ có y biết.

"NK, bình tĩnh lại và cho ta biết đầu đuôi câu chuyện. Cậu có gì mà không thể cho ta biết? Không đủ tin tưởng ta hay sao?"

Sau lời này, những người nghe có chút khó hiểu, tại sao y lại bảo NK bình tĩnh, nhưng cũng không để ý nhiều. Cơ bản thì ngoài y ra không ai biết NK đang mất bình tĩnh.

"Tôi...xin hãy cho tôi thời gian..."

"Anh thật sự nghĩ mình có quyền đó?" Russia sau một lúc lặng im quan sát cũng đã lên tiếng.

"Ý tôi không phải thế, thưa Boss. Tôi, tôi..."

Lần đầu trong đời, NK đã biết cảm giác sợ hãi thật sự trông thế nào. Không phải trước đây anh không biết sợ, chỉ là anh chưa từng cảm thấy đe dọa như thế.

"Đồ phản bội, đừng có gọi ngài ấy là Boss! Cậu—!!" China quát.

"Chuyện này khó mà nói." NK nói tiếp.

"Thế thì ai đó đem cái xà beng đến đây, tôi sẽ cạy miệng cậu ta ra." Vietnam đáp trả.

"Tất cả im lặng. Ta đang nói chuyện với NK, các người xen vào hơi quá rồi đấy."

Lời y vừa dứt, tất cả im bặt, mặc định không còn ai dám nói thêm lời nào với NK nữa.

Ussr không hiểu tại sao họ lại công kích NK dữ dội như thế? Chẳng phải họ là người cùng khối hay sao? Bình thường cũng đâu có xung đột ghét bỏ gì? Ít nhất khi xảy ra chuyện phải suy nghĩ theo nhiều hướng, không thể rập khuôn đưa ra tội tử được!

NK cảm thấy sự việc này, nhất định phải nói cho ngài biết để chứng minh trong sạch. Nhưng đồng thời đây cũng là bí mật lớn của SK, không thể nào tiết lộ.

Trong lúc anh còn do dự, Laos tiến đến chỗ y, rút ra một con dao ngắn nhắm thẳng vào chiếc hộp: "Ta xem qua thứ đó chứ, thưa ngài?"

"Boss, không được! Xin ngài, đừng." NK lập tức lên tiếng.

"Trong thứ này là gì?" Y hỏi.

"..."

Laos không do dự cắm con dao xuống muốn xé toạc chiếc hộp, tay cô lập tức bị NK giữ chặt lại: "Đừng làm thế."

"Tư cách gì cậu dám ngăn tôi? Vô liêm sỉ."

"..."

"Cậu không có quyền, NK. Cậu càng ngăn, tôi càng phải mở ra."

Lưỡi dao mảnh trong tay China kề lên cổ anh ta: "Trong đó có gì, cậu không dám cho người khác xem à?"

Tình hình đã bắt đầu lộn xộn thì y đưa tay đập bàn. Âm thanh lớn làm tất thảy họ ổn định trở lại, đứng nghiêm nhìn về y.

"Đủ rồi. NK, bây giờ ta không ép cậu, ta cho cậu hai lựa chọn, một là nói rõ, hai là ta sẽ mở thứ này ra. Ta biết cậu có thể giải thích mọi chuyện mà."

"Nhưng...thưa ngài..."

"Cậu thật sự có lí do khó nói hay sao? Hay cậu không tin tưởng ta?"

NK mím môi. Nhắc đến từ tin tưởng, Ussr là người duy nhất anh tin tưởng tuyệt đối.

"Tôi có thể chỉ cho duy nhất ngài biết về việc này không?"

"Dĩ nhiên là được."

"Vô liêm sỉ!! Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà dám đòi hỏi!? Ai mà biết được cậu thật sự có ý đồ gì??" China nói lớn ngay sau câu nói của y.

"China! Ta bảo được là được."

"Thưa ngài!"

"Cậu không vừa lòng quyết định của ta?"

"Tôi không có ý đó!"

China giận run người, trông như có thể lao đến xé xác NK bất kì lúc nào, Vietnam bên cạnh nắm lấy cánh tay gã ta ngăn không cho gã mất kiểm soát mà manh động.

NK siết chặt tay, thở dài ra một hơi tự trấn an bản thân mình, anh nhìn sang tất cả những người ở đây, rồi đối mặt với Ussr, nói: "Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ, tôi biết không chỉ China mà hẳn mọi người ở tại nơi đây đều có chung suy nghĩ. Chuyện này cũng nên làm rõ ràng, tôi sẽ không giấu giếm. Sự thật là, tôi..."

Cốc Cốc Cốc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí căng thẳng ngộp ngạt, ngay khi người bên ngoài nghe được sự cho phép, lập tức mở cửa ra mà báo cáo, rằng người bên Tư Bản có gửi vài thứ tài liệu đến, không có gì đáng nói, cái đáng nói ở đây là SK đã đến theo.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy đây là cái bất ngờ em nói đó à? Thật hả?"

"Ừm!"

Tạo bất ngờ thế này thì NK thật không dám nhận, chỉ vì không nhịn được mà SK mò đến tận đây.

"Nhanh lên nào, em sắp không chịu nổi rồi! Nửa tháng nay em sắp phát điên lên mất thôi. Vì đồ của anh không đến, em chỉ còn cách tự đến chỗ anh."

SK buồn cười trước cái mặt không khác gì cái mâm, thái độ rất không thích việc mình đến tận đây, nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay NK kéo đi một đường, đi thẳng về hướng phòng anh.

"Vội gì chứ? Từ từ thôi, vội đi đầu thai à?"

"Em đã rất kiềm chế... Để không tự cắn mình một phát. Điên mất thôi, tất cả là tại anh thất hứa."

SK không biết phía sau mình có tận mấy người theo dõi.

Còn ở bên trong phòng Ussr, Laos sau khi rạch nát chiếc hộp giấy ra, rạch thêm một lớp túi khí bên ngoài để lấy thứ đó.

Là một túi đựng máu.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro