Chương 126. Chỉ Là Một Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...đúng. Ngài đúng, ngài là nhất rồi." - Yuzuki hất mặt lên, ngón tay đan vào lọn tóc mà xoay, nhìn có phần như là giận - "Mấy lần trước ngài chưa từng nói với tôi nhiều đến thế, ra là ngài chỉ chú tâm quan sát phân tích tôi, đến giờ thì bắt đầu đưa ra toàn bộ những phân tích của ngài à?"

"Vậy có phải người ngươi từng phục vụ đang ở đây?"

"...sao ngài lại nghĩ thế? Tôi—"

"Thứ nhất, tuy cô nói cô chỉ đang đi tìm hai đứa trẻ của mình, nhưng cô nán lại đây, ta cho rằng cô có lí do khác, tất nhiên lí do đó không phải ta, nếu không cô đã xuất hiện sớm hơn rồi. Thứ hai, ta nghe nói người thư kí của các Quốc Kỳ luôn có một loại chấp niệm khó nói thành lời với họ. Hơn nữa cô còn là một thành viên Lam Kỳ, vậy nên..."

"Nên ngài là nhất. Ngài là chúa tể suy luận, ông hoàng phân tích, đội trưởng đội lí luận, kẻ giật dây sau cuộc, quý ngài thao túng."

"..."

"Thông minh như ngài sống không thọ đâu."

"Ta có thể biết người cô phục vụ là ai không?"

"...được rồi. Là ngài Vietnam."

Vietnam là một trong các cấp dưới của Ussr, là cậu trai nhỏ nhắn có hai con ma trơi bên cạnh - Là tất cả những gì gã nhớ.

"Tại sao cậu ta lại nhận một người Nhật như cô làm thư kí?"

Nghe đến đây, cô ta hất cằm lên, hai tay khoanh lại bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng sau đó lại nhếch mép: "Tôi à, không phải tôi kiêu ngạo đâu nhưng có được một người thư kí như tôi là diễm phúc của họ đấy. Tôi có thể làm công việc của ba thư kí nam mà vẫn còn dư giờ trà đạo, cái thằng cha France năn nỉ tôi về dưới trướng hắn mãi mà tôi còn chê cơ."

"Vì cô có phải con người đâu? Không công bằng cho những người khác thật đấy." Nhìn là biết, cô ta rõ là Nhân Miêu, mà đám này sức khỏe và trí tuệ đều vượt qua người thường rồi.

"Thật tình. Tôi chỉ tính kiếm một công việc văn phòng an nhàn, ai ngờ dòng đời xô đẩy tự nhiên thành thư kí của ngài ta chứ bộ, tôi có muốn thế đâu. Với còn bị con bé Việt Thiên dụ dỗ đến đây nữa... Chậc."

Và dòng đời đưa đẩy bắt cô cứ phải dính líu đến những kẻ cô không muốn nhất.

Dù có là đang ở đây, cô vẫn không được phép chen chân vào thế giới này, không được chi phối hay làm đảo lộn nó. Cô chỉ được phép quan sát cách nó bị hủy diệt.

A, hoài niệm ghê. Tên khốn SO, cô càng căm hận hắn bao nhiêu càng không làm được gì hơn.

"Việc đi qua nhiều thế giới, nghe rất hay, nhỉ?" Gã bất chợt hỏi.

"Lần trước ngài đã hỏi câu tương tự, nhưng tôi không trả lời. Nếu đã đến đây rồi thì tôi cũng cho ngài biết, việc này phải đánh đổi bằng một cái giá cực kỳ đắt."

"Ồ?"

"Cái giá chung của tất cả những người như tôi, là bị tước đi quyền luân hồi. Một người có thể luân hồi, sống rồi chết hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi sẽ cứ thể này cho đến khi linh hồn hoàn toàn tan vỡ, mà nói theo cách khác thì là hết hạn sử dụng linh hồn. Chúng tôi sẽ chết, vĩnh viễn."

"..."

"Thứ hai là cái giá riêng của mỗi người. Ví dụ, có người để được đi đến một loại thế giới nhất định, để gặp một người nhất định sẽ đánh đổi một số thứ, có người là đôi chân, có người là giọng nói, có người là sợi kết duyên với người mình yêu. Và bọn tôi không có quyền lựa chọn. Mọi thứ đám Hệ Thống bảo chúng tôi phải đánh đổi đều là ngẫu nhiên."

"Vậy cô đã đánh đổi thứ gì?"

"...là một nửa sự hiện diện. Lúc đó, tôi không biết việc này đắt giá cỡ nào. Tận sau này tôi mới biết, mối liên kết mất đi đồng nghĩa tôi sẽ khó mà tìm thấy bọn trẻ, hoặc sự tồn tại của tôi đối với chúng sẽ không còn. Tôi cũng không thể tìm thấy chúng tái sinh ở bất kì đâu, có nghĩa là chúng không còn nằm trong vòng luân hồi nữa."

Điều đó cũng có nghĩa, Vietnam tuy có thể vẫn còn nhớ về gương mặt của cô, nhưng nếu đứng trước mặt Vietnam chắc chắn không nhận ra.

"..."  Vậy là hai con Bạch Miêu Nazi kể đến là chúng. Hai người bọn họ cũng giống cô ta, trở thành kẻ xuyên không.

"Có phải Hệ Thống mà các người nhắc đến, nó có thể làm ra rất nhiều việc bất khả thi, phải không?"

"Phải."

"Vậy Hệ Thống có thể làm cho một người biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này và trong kí ức của tất cả mọi người?"

"Chắc có. Nhưng ngài hỏi để làm gì? ... À..."

Cô hiểu Third Reich đang nói về vấn đề gì rồi. Gã đang nói về chính gã, vào 20 năm trước đã hoàn toàn biến mất trong kí ức của tất cả, như thể Nazi có thể làm thực tại bị thay đổi vậy.

"Tôi thiết nghĩ, khả năng cao là Nazi đã hợp tác với một người xuyên không nào đó, hắn sẽ đem cho kẻ ấy một sự trao đổi hời để đổi lấy thứ hắn muốn. Có rất nhiều người xuyên không làm thế."

"Nhân loại xảo quyệt... "

"Đó là bản chất của con người rồi, tham lam và dục vọng không đáy."

Đây là lần thứ tư gặp nhau rồi, nhưng ấn tượng về Third Reich của người thiếu phụ chẳng thay đổi gì cả.

"Ngài biết gì không, ngài lần trước từng bảo tôi không nên tự dìm chết mình thế này. Tôi cũng biết tôi đang trong tình trạng nào chứ, tôi khá là thích mấy lời khuyên khác biệt của ngài. Ngài không nói mấy lời đạo đức sáo rỗng, nhưng nó vẫn có lí và không tài nào cãi được. Ngài..."

Yuzuki còn nhớ nhất là cái lần gã nói:

Cô sẽ không thể nào giết được chúng khi mà cô còn đang thế này, cô định sẽ giết chính mình trước khi giết đám người cô hận à? Thảm hại.

"Ngài đúng thật là— a..."

Third Reich đã ngủ gục rồi.

"Ít nhất ngài cũng nên đuổi tôi đi với lí do ngài đang buồn ngủ, tại sao ngài lại có thể ngủ ngay khi đang nói chuyện với tôi...? Đúng là tồi tệ mà."

Tay cô nắm lại thành đấm, nhưng lại quen miệng nở một nụ cười công nghiệp thần thánh với một chất giọng dịu dàng ngọt ngào.

Không, cô ta muốn chửi lớn cơ!  Vì cô từng là một thư kí, vì bệnh nghề nghiệp, nên không bỏ được thói quen cứ nổi giận là lại hiền lành hơn bao giờ hết.

Nhờ học tập chăm chỉ những lời dạy của ngài Vietnam, nào là không được lật bàn, không được chửi đối tác, không được đánh đối tác, không được nhai đầu đối tác—

Nhìn gã yên giấc như thế, đôi con ngươi mèo giãn ra, một chút ấm áp ở đáy mắt lóe lên, cô bước nhẹ gót chân, tiến đến, kéo chiếc chăn lên đắp cho gã.

"Aa... ngài thật quá đáng, muốn giết ngài quá đi. Nếu không phải tôi lỡ hứa với người kia không được tổn hại đến ngài thì tôi đã giết ngài lâu rồi. Ngài cố tình lợi dụng tôi, trục lợi từ tôi và kéo dài thời gian với tôi. Kẻ tồi tệ, còn xấu xa hơn cả Nazi nữa."

"Ngủ ngon mơ đẹp, thưa ngài."

...

Việt Nam, 15 giờ 43 phút.

"Aa~ mãi mới xong, thứ lỗi tôi nói theo cách không thanh lịch, ngài đã là kẻ thua cuộc còn sỉ diện làm con mẹ gì, cứ phải kéo dài cuộc thương lượng minh chứng sự thất bại của ngài."

Indochina vươn vai, uể oải. Những người đi cùng Việt Phóng rất không ưa thái độ trịch thượng của France. May mắn là đã kết thúc rồi.

"Vậy tiếp đó, làm gì đây?"

"Tôi muốn về ngay, về ngay lập tức rồi đánh một giấc."

"Cô chắc chứ?"

"Dĩ nhiên... " Cô chợt khựng lại một nhịp.

Cái nắng ấm ở Việt Nam và ở Pháp khác xa nhau, kể cả gió nữa. Cô có chút cảm giác lưu luyến, khi ngọn gió kia thổi qua làm rối mái tóc vàng ánh rực màu nắng của cô.

Không, Indochina sẽ không bao giờ đặt chân đến quê hương bán đảo này thêm lần nào cho đến khi chết. Cô vẫn còn một chút danh dự chừa lại cho chính mình. Cô lúc này thật dơ bẩn làm sao, trở thành nô lệ của một kẻ đàn áp, đánh chiếm, xâm lược hậu thế của những người cô từng cung phụng. Cô chẳng thể bảo vệ họ, bất lực nhìn France muốn làm gì thì làm.

Giờ cô làm sao dám nhận mình là kẻ bảo hộ nơi đây?

Những người biết đến cô, toàn bộ đều chết rồi. Một người được người khác nhớ đến thế nào thì tồn tại thế ấy. Vậy nên bây giờ cô chỉ là một con ả thư ký của một tên chết tiệt.

"Có phiền không khi tôi mượn cô thư ký của quý ngài tư bản một chút? Tôi sẽ trả ngay ấy mà."

Giọng nói của Việt Phóng cất lên ngay phía sau lưng, cô giật mình đưa tay siết chặt lấy cánh tay France. Còn France thì cười nhẹ: "Dĩ nhiên."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngài Việt Phóng cần gì ở tôi sao?"

Sau khi anh đem Indochina đến một nơi không người, cô lập tức mở lời. Lúc này, Việt Phóng chỉ cười rất dịu dàng, không chút ác ý. khác hẳn nụ cười ngoại giao thường thấy ở anh.

"Có phải chị là... cô gái luôn ở cạnh cha tôi khi người còn tại thế không?"

Indochina giật thót, đôi con ngươi co thắt lại. Không thể, không thể có ai nhận ra cô được, vì ngoại hình cô đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cô tự bảo bản thân giữ bình tĩnh, chỉ cần nói bừa gì đó như "Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì cả" là được.

Nhưng giờ thì cô đứng chết trân, không cử động nổi. Cô muốn biết, muốn biết lí do tại sao anh ta nhận ra mình.

"Tại sao ngài biết?"

"Vậy là đúng nhỉ?"

Cô do dự, gật đầu.

"Về việc đó, em còn nhớ ngày xưa, thi thoảng em sẽ thấy một người mắt đen, tóc đen, đầu tóc bù xù nhưng khi nào bên cạnh cha cũng sẽ cố gắng làm ra vẻ gọn gàng dễ nhìn, trông rất là lúng túng."

"..."

Nghe Việt Phóng kể, cô cảm thấy hoài niệm. Ngày xưa cô thật sự trông ngốc nghếch vậy sao? À, ngày xưa cô không suy nghĩ gì nhiều, hồn nhiên đúng như bản chất của mình.

"Tuy chị trông rất khác, nhưng em vẫn nhận ra chị."

Anh chợt dừng lại khi thấy Indochina đã lưng tròng nước mắt, cô rưng rưng, hai tay siết chặt lấy phần vải váy, cố kiềm chế bản thân, nhìn rất tội nghiệp.

Vậy là anh ta đã nhận ra cô là bề tôi của cha anh. Tội lỗi của cô, hôm nay anh muốn chỉ trích, hay trách phạt đây? Rằng cô là thứ vô liêm sỉ, ăn cháo đá bát, phản bội quê mẹ.

Việt Phóng nhìn thấy cô như thế, lập tức vươn tay lên gò má cô, nhẹ giọng: "Chị không sao chứ? Chị bị đau ở đâu sao?"

"Tại sao... Tại sao ngài tìm đến tôi? Tôi biết ngài hẳn rất giận tôi..."

"Không đâu. Cha em trước đây từng nói về chị, chị đừng khóc nữa."

"N-ngài ấy đã nói gì về tôi?"

"Cha đặc biệt dặn dò em, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, không có thứ gì là lỗi của chị cả. Cha bảo em nhất định phải bảo vệ chị, vì cha xem chị như con gái của mình vậy."

Nghe thế, giọt nước mắt tràn khỏi đôi bờ mi, hai dòng nước nóng ấm lăn dài trên gương mặt, cô không sao mà kiềm chế được cơn nấc của mình nữa. Anh dẫu có lau đi cũng không làm cô ngưng khóc được, nên ôm lấy cô, vỗ về.

Cô luôn ngây thơ cho rằng cô là bề tôi trung thành nhất của họ, cô không biết họ xem cô như một người con ruột thịt, không biết họ xem cô như là đứa con gái lớn của họ.

"Hức...hức...tôi...hức..." Cô nức nở.

Đúng như những gì anh được nghe kể và dặn dò, cô là một người đa sầu đa cảm, dễ dàng khóc, và còn có tật không thể kìm được cơn nấc mỗi khi khóc. Trước khi Đại Nam tạ thế, ông đã nói với Phóng rất nhiều chuyện về cô, rằng cô sẽ luôn tồn tại song hành qua nhiều thế hệ, tuy thế cô như là một đứa trẻ vậy. Một ngày nọ ông không còn gọi được cô nữa, ông biết cô đã xảy ra chuyện, một Vệ Linh như cô không thể chết đi, tức là cô khả năng lớn đã bị cướp mất. Không chỉ Đại Nam, bốn vị chủ nhân còn lại của cô cũng đã dặn dò những đứa con của họ phải tìm kiếm cô bằng mọi giá.

Mãi lúc sau cô mới ngưng khóc, anh không trực tiếp hỏi chuyện vì biết sẽ khiến cô khó xử, chỉ khéo léo chuyển đề tài: "Trước đây cha chưa từng gọi tên chị, nên em không biết tên chị là gì, thì ra tên chị là Indochina."

"Không đúng! Tên tôi không phải Indochina, tôi cũng muốn xin ngài đừng gọi tôi là chị nữa, tôi không thể nhận cái danh quý giá đó."

"Không, chị lớn tuổi hơn em mà. Hơn nữa, cha đã xem chị là con gái lớn của ông rồi, nên chị cũng là chị của em. Rồi Vietnam sẽ phải gọi chị là chị hai đấy."

"T-thật sự không được... thật ra những người như tôi chưa từng có tên. Vì chúng tôi phục vụ nhiều chủ nhân, nên để mang tính công bằng, để tôi không nghiêng về một ai, tôi không được đặt tên. Còn cái tên Indochina là do France, tôi không cần cái tên đó, tôi không muốn bị người ta gọi như thế."

"Vậy em phải gọi chị thế nào?"

"...tôi không biết." - Cô chưa từng được đặt tên, nên có tên để gọi. Giờ cô không có tư cách xin tên, thế nhưng - "Tôi muốn... một cái tên của mình. Ngài có thể cho tôi một cái tên không?"

"Em? Chị chắc chứ? Em không giỏi mấy việc đó. Hơn nữa em không nghĩ mình có quyền đó."

Nhìn mặt cô buồn rượi. Theo như những gì cha kể, cô đã xuất hiện từ ngàn đời trước, song hành cùng những vị chủ nhân qua từng thời đại. Không có bất kì ai cho cô cái tên cả.

"Sao cũng được mà. Dù sao lúc này tôi không còn là bề tôi của ngài nữa, mãi mãi không. Tôi đã hoàn toàn bị tách rời khỏi quê mẹ rồi..."

Đứa trẻ đó là một đứa trẻ hiểu chuyện. Con có thấy không, con bé có thể không giỏi nhiều việc, nhưng lại rất giỏi cười. Con bé không vô tư như một đứa trẻ, vẻ trưởng thành hiểu chuyện kia trông có phần gượng gạo. Ta nghe nói con bé đã trải qua nhiều chuyện, nên không dám để lộ suy nghĩ của mình, tuy vậy vẫn còn giữ được một tâm hồn trong sạch, con bé giống như giọt sương mai, hoặc khi ánh mặt trời đầu tiên chạm đến lớp ngói đỏ của mái nhà vậy.

"Ừm...Mai... em gọi chị là Mai nhé? Ánh Mai... chị thấy được không?"

Cô siết chặt tay lại. Phóng tưởng cô không thích, vừa tự trách khả năng đặt tên thậm tệ của mình thì cô lại bật khóc.

"...Hức...thật chứ...? Tên tôi, thật chứ? Tôi có tên rồi?"

"Ừm! Chị đừng khóc nữa, chị có muốn đi thăm cha cùng em không? Chúng ta cùng đi, nhé?"

Cô vẫn còn nức nở, một tay đưa lên vụng về lau nước mắt, tay còn lại được Phóng nắm lấy rồi kéo đi.

Có lẽ cô không nhớ, nhưng tình huống này rất ngược so với trước đây, ngày anh còn bé. Phóng cũng đã từng nức nở khóc, rồi được cô vươn bàn tay ra, nắm lấy rồi dẫn đi gặp cha.

Không ngờ có ngày có thể nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà ngày trước vốn dĩ lại nắm trọn bàn tay của mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Cô ấy thì lại thật giống như một đứa trẻ.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro