Chương 125. WW3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình ở đó chắc là đang vui lắm." Gã hỏi người thiếu phụ trước mặt.

"Vâng. Vui lắm, NK đang bị bọn họ định tội, một kẻ mà không ai ngờ đến, cũng như không ngờ chính mình có một ngày lại bị xem là nội gián, ngài muốn xem qua không, tôi mở màn hình Hệ Thống hiện lên cho ngài xem trực tiếp!"

"Không cần."

Nếu qua việc này, NK không tiêu đời thì người gặp rắc rối sẽ là gã. NK lúc này hẳn đã biết lí do anh ta bị lộ có liên quan mật thiết với gã. Gã không phải thiên tài có thể đoán bừa ra bí mật của người khác, việc lần này có một chút công lao của...

"Nhờ cô mà ta mới biết chuyện này đấy."

"Nào có, tôi chỉ biết vài thông tin mập mờ không rõ ràng, phần còn lại toàn bộ là ngài đã suy luận ra, ngài đúng là thiên tài nha~ Ngài thật xứng đáng là cái tên được gọi đi gọi lại trong WW3."

"Hả? Tên ta?"

"Phải, à không hẳn. Ý tôi là cả cái tên Third Reich và cái tên Nazi, dù gì bọn tôi luôn tưởng đó là một mà. Cụ thể thì hai cái tên ấy được đem ra để so sánh với SO. Như kiểu, họ sẽ gọi SO là đứa con rơi của Nazi, hoặc là Third Reich của thế kỷ 24,... bla bla bla... các biệt danh rất màu mè mà chỉ có đám con người mới nghĩ ra."

Thiếu phụ này đã kể rất nhiều việc thú vị về ba đến năm thế kỉ sau, thời điểm mà Third Reich biết thừa mình không thể sống đến đó.

"Nếu không nói về thứ đó nữa, vậy tương lai trông thế nào?"

"Ngài muốn thấy trực tiếp không? Chạm vào tay tôi đi."

Thiếu phụ chìa bàn tay ra, nghiêng đầu mời gọi. Gã cũng vươn tay, nắm lấy nó.

"Thế này sao?"

Cô ấy cười, rồi bắt đầu nói những lời khó hiểu: "Ngài thấy nó thế nào? Đẹp chứ? Trông chúng rất hoàn hảo phải không?"

"Ý cô là gì?"

Thiếu phụ đưa tay còn lại nắm lấy bàn tay ấy của gã, từng bước từng bước hướng dẫn gã làm theo lời mình nói.

"Ngài phải cảm nhận nó, độ mềm mại của da thịt, chúng rất chân thật chứ? Ngài đặt ngón tay lên cổ tay, ngài cảm nhận được nhịp đập của mạch chứ? Ngài siết chặt nó lại thế này đi, ngài có cảm thấy không, từng khớp xương ấy!!"

"Vậy ý cô là...?" Third Reich buông tay cô ra, tay của cô ta bị chính cô dùng lực lên tay gã để siết chặt nó lại, nên giờ khi buông ra, nó ửng đỏ hiện rõ dấu tay.

"Đây là Khoa học - công nghệ của chỉ ba thế kỉ sau, ngài thấy sao?"

"Cực kì tiên tiến."

Giờ Third Reich đã hiểu, bảo sao cô ta nói chuyện như thể không hề xem tay là một bộ phận cơ thể mình, vì cánh tay này là giả, tuy là giả nhưng rất thật, không thể phân biệt được.  Gã cảm nhận được rất rõ mọi thứ như cô vừa nói.

Tay thật có lẽ đã mất trong trận chiến.

"Không ngờ là Khoa học - Công nghệ lại phát triển nhanh và thần kì đến thế."

"Nếu như Đệ Tam thế chiến không xảy ra, chúng ta sẽ trở thành người ngoài hành tinh trong mắt nhân loại ở một hành tinh nào đó, nếu Đệ Nhị thế chiến không xảy ra, chúng ta có thể đặt chân lên Sao Hỏa vào thế kỉ thứ 21. Nếu Đệ Nhất Thế Chiến không xảy ra, nhiều căn bệnh mà mãi đến sau này, đã có thể được tìm ra cách chữa sớm hơn vài thế kỉ."

Người thiếu phụ đưa từng ngón tay ra đếm, cô ta vừa mang giọng điệu vô tư vừa không để mất chút cao ngạo nào, vẫn đang vắt chân đung đưa trên bàn.

Cô ta kiêu kỳ hơn bất kì Nhân Miêu nào gã từng biết. À, hay là mọi Nhân Miêu đều thế trừ JE ra? Việc này cũng dễ hiểu thôi, họ thông minh và sắc sảo hơn bất kì ai, cả thể lực cũng vượt trội, cô ta còn là người có tuổi, biết cách làm sao để giải quyết mọi vấn đề trước khi cho nó có cơ hội xảy ra.

Cách phòng phủ tốt nhất là tấn công, cô ta không muốn bị đọc vị, rơi vào thế bị chèn ép, bị động, thay vì mọi phương pháp người khác thường làm, cô trực tiếp làm ra dáng vẻ kiêu hãnh nhất, dáng vẻ là kẻ bề trên so với người khác. Đó là kiểu áp đảo bất kì ai trước mặt.

Giống như là học hỏi Nazi vậy?

"Còn nhiều thứ nữa, ngài muốn xem qua không?"

"Ồ? Để ta xem xem?"

Cô nghiêng đầu đưa bàn tay lên chống cằm, ánh mắt sắc sảo nhìn gã rồi lóe lên một tia sáng, một ý tưởng cực kì hay.

"Ngài biết gì không, công nghệ của ba thế kỉ sau vẫn còn một số khiếm khuyết, có những thứ mà khoa học có thể tạo ra, sao chép một cách hoàn hảo như là cánh tay tôi. Nhưng cũng có những thứ nó bắt chước rất vụng về nếu không nói là tệ hại..."

Cô đặt chân xuống đất, rời khỏi chiếc bàn mà mình ngồi còn chưa nóng, rồi tiếp cận gã càng gần hơn. Cô lần nữa nắm lấy bàn tay gã kéo về lồng ngực mình, gã lập tức ngửa bàn tay ra, để thứ chạm đến lồng ngực cô chỉ là mu bàn tay.

"Thật là một hành động tinh tế nhưng rất tiếc là tôi không có hứng thú đi ngoại tình, ngài cũng không phải gu của tôi." Cô ta cười.

Gã không giữ được bình tĩnh bao lâu nữa khi cảm nhận mồn một thứ đập bên trong người thiếu phụ, rồi giật mình rụt tay về, nhìn lại chính tay mình, chưa tin được cảm nhận của mình là thật.

"..." Cái thứ gì đang đập trong lồng ngực cô ta vậy?

Thiếu phụ biết gã đã hiểu, nên lại cười, rồi đặt tay lên ngực chính mình, nối tiếp câu nói dang dở: "...khoa học tiên tiến cũng có lúc rất vụng về. Những thứ như cánh tay này thì sao chép rất hoàn hảo, cũng có những thứ chỉ cần chạm vào liền biết nó là giả."

Trái tim của cô đã bị máy móc thay thế. Chuyện này ngoài dự đoán thật, gã chưa tin được là kể cả trái tim cũng có thể là nhân tạo, trình độ khoa học của tương lai cao thật đấy.

"Trái tim bằng máy này có âm thanh thật sự kinh khủng. Nó hoạt động khác với một trái tim bằng máu thịt. Chỉ cần chạm vào từ bên ngoài đã nghe được rồi, huống gì là từ tận bên trong tôi. Ngài biết đấy, tôi là Nhân Miêu mà, tôi cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, thứ này đập bên trong hàng trăm nghìn lần mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút, mỗi giây đều hành hạ tôi. Tôi thật sự không chịu nổi, tôi nghĩ tôi sẽ điên lên thôi, nhưng tôi vẫn gồng mình lên sống đến giờ. Vì thế, những kẻ khiến tôi thành ra thế này, tôi sẽ bắt chúng trả cái giá đắt hơn nghìn lần những gì chúng gây ra."

"..." Chúng ở đây hẳn là đám Quốc Kỳ rồi. Gã biết cô ta là người của Lam Kỳ, một tổ chức Sát Kỳ.

"Xin lỗi vì đã quá lời, thật ra giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất, không chỉ tay phải và trái tim, cả...."

Cô cởi chiếc găng tay trái, một cánh tay bằng kim loại lộ ra.

"..."

Vậy ra đó là lí do thiếu phụ này chỉ đeo một bên găng tay.

"Và cái này nữa."

Ngay sau đó, cô nắm tay lại gõ xuống cả hai đùi trái phải, âm thanh phát ra là tiếng va chạm kim loại.

Ra vậy. Tứ chi đều đã bị hủy hoại đến mức phải thay thế toàn bộ. Bảo sao cô ta hận những Quốc Kỳ đến thế.

"Ba chi của tôi đều chưa hoàn thiện, nên nó vẫn là máy thô, chỉ mới được mỗi cánh tay phải là được tái nhân tạo."

Tái nhân tạo với các vi mạch, thiết kế tinh vi,... Để tạo ra một cánh tay giả mà không ai phân biệt được với đồ thật.

"Nói chuyện với ngài vẫn vui như mọi khi!"

Third Reich chỉ mới gặp cô ta đúng hai lần. Không biết trước đây bản thân nào đó đã nói nhiều thế nào với cô ta.

"A, tôi nghĩ ra thứ này có lẽ ngài sẽ thích."

Dứt câu, cô rút ra một chiếc bút, ngẫu hứng xoay vòng trên tay, bấm một đầu bút làm đầu bén nhọn lộ ra, rồi dúi vào tay gã ép lên lồng ngực mình: "Ngài muốn nhìn thấy không? Cách nó hoạt động ấy. Chỉ cần rạch một đường ở đây, yên tâm, không có máu đây. Phần da thịt trên lồng ngực tôi cũng là một phần da nhân tạo mà thôi."

"Tại sao cô lại nghĩ ta muốn nhìn thấy nó? Ta không có mấy loại sở thích kì dị nào như thế cả. Cô cần một nhà điều trị đấy." Gã hất tay cô ra.

Nhân loại bị điên hết rồi. Cô ta đáng thương là một thì đáng có một vé đi gặp nhà điều trị là mười.

Dù gã biết, cô thật sự chỉ đang không kiềm chế được chính mình, một người mắc PDST - Hội chứng sau chấn thương, người thiếu phụ tội nghiệp đang khó mà bình tĩnh, dễ dàng phát tiết, dễ dàng mất kiểm soát một cách bừa bãi.

"....xin lỗi, tôi đã quá mức rồi."

"Vậy cô có thể xưng tên một lần nữa cho ta không? Ta quên mất tên cô rồi."

Từ đầu đến giờ vẫn chưa biết tên người thiếu phụ, nhưng người mà cô ta luôn nói chuyện chắc chắn là biết. Cô ta vẫn chưa biết gã không hề có bất kỳ liên quan đến kẻ cô ta hợp tác, vẫn cứ tưởng rằng gã và người đó là một.

"Thật tình, gặp nhau bốn lần mà quên tên tôi bảy lần, quá đáng thật chứ. Xin tự giới thiệu lại, tên tôi là Yuzuki."

Gã nghiêng đầu.

Gặp nhau bốn lần, trừ hai lần này ra thì cô ta đã gặp gã thêm chỉ hai lần?

Không đúng. Cô ta là người xuyên không, vậy bốn lần mà cô ta nói, chắc hẳn là bốn thế giới cô ta đi đến.

"Chỉ là linh cảm thôi, không lẽ cô là một... thư kí?"

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro