Chương 124: Vạch Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TẠI SAO HAI NGƯỜI CÁC CẬU LÀM RA CÁI CHUYỆN NÀY!? TRẢ LỜI TA!!!"

Y lớn giọng đấm tay lên bàn, đối chất với cả hai người đang quỳ dưới đất, chỉ dám cúi gằm mặt sợ hãi.

"B-Boss, ng-ngài xin hãy bình tĩnh..." China lắp bắp nói.

"Ta bảo các người trả lời ta!"

"L-là...chỉ là đề phòng..." Vietnam mím môi cố nói thành lời.

Làm sao cậu biết được y sẽ tức giận như thế chứ, chuyện này thật ngoài dự đoán, cậu không thể hiểu gì cả, nên đành cầu cứu 251.

251: [Thưa ngài, theo như tôi mới xem xét qua, Ussr có một cảm tình đặc biệt kính trọng dành cho Weimar, cho nên hình như là...]

Như là?

251: [Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, kiểu như, nếu Ussr xem Third Reich là anh trai Nazi thì dù ngài có giết thì Ussr cũng không phản ứng tiêu cực thế này, còn nếu Ussr xem gã ta là em trai của Weimar thì khác.]

Cậu không hiểu, nhưng chưa kịp nghe Hệ Thống giải thích thêm, China đã đáp lại y:

"Tôi không hiểu thưa ngài, tại sao ngài lại tức giận như thế, hắn ta chẳng qua cũng chỉ là anh trai của một bạo chúa, tại sao ngài lại đặc biệt quan tâm đến—"

Y đập bàn lần nữa, khiến China theo phản xạ lập tức ngậm chặt miệng lại.

"Ta cũng không hiểu một điều đây, từ khi nào cậu lại xem việc tùy ý dùng tư hình với người khác là lẽ hiển nhiên, HẢ!??"

Vietnam bị giọng y làm hoảng, từ trước đến giờ y chưa từng tức giận đến thế. Cậu đưa một tay ra sau lưng rồi nhắm ngay eo China, ngắt mạnh một cái, China bị đau nhìn sang thì cậu trừng mắt nhìn gã, với một ánh mắt biết nói: Không thấy ngài đang nổi giận hay sao mà còn đi cãi Boss!?

Khôn theo kiểu này sống không thọ đâu.

China còn bày ra bản mặt oan ức không phục, nhìn thẳng vào Ussr: "Rõ ràng hắn chỉ là—"

"Về chuyện đó, nó thật sự không phải loại tư hình tra tấn thưa ngài! Xin ngài nghe tôi giải thích." Vietnam cắt ngang lời China. Để thằng cãi bướng này nói thêm nữa Boss sẽ điên lên mất.

"Giải thích ta nghe xem?"

"China cho tôi biết, cậu ta có khá nhiều kiến thức về Đông y, trong đó, các huyệt đạo, các điểm trên cơ thể con người ta đều có thể tác động lên và mang lại một số tác dụng nhất định. China biết rõ vị trí nào trên cơ thể người chỉ cần châm vào thì sẽ gây tê liệt, khiến hắn không thể chạy trốn được."

Vietnam chỉ đang nói nhẹ đi thôi. Thực tế không nhiều người biết cách hại người này. Đây không phải kiểu châm cứu phổ biến trong Đông Y, mà là một phương pháp đã thất truyền từ lâu, hoặc là bị những người nghiên cứu về châm cứu liệt vào danh sách cấm. Và thế *beep* nào đó mà China đã học được.

"Là vậy sao China?"

"Vâng." Gã miễn cưỡng.

"Định lừa ta à?"

Nghe đến đây Vietnam giật mình nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, thầm cầu nguyện với mẹ Âu Cơ.

Boss đâu có am hiểu về Đông Y, sao ngài ấy biết cậu đang xạo ch* với ngài!?

"Vietnam nói đó là gây tê liệt, nhưng rõ ràng cậu muốn phế luôn chân của Third Reich! China, cậu cũng không phải dạng vừa, chân bị châm đến đen một mảng da thịt mà còn nói đó không phải tư hình?"

"Dù nó là tư hình thì sao chứ, tên đó chỉ là tù nhân thôi, vậy mà ngài không chút đề phòng, nếu như để hắn thành công bỏ trốn thì ta sẽ vụt mất thứ tốt có thể lợi dụng!"

Cậu kinh hoàng nhìn China, bị điên hay sao mà thẳng thắn vậy!? Có chết thì chết một mình đi, cứ thế này sẽ lôi cậu chết chung mất?!!

"Rất thẳng thắn. Đúng là cấp dưới tốt của ta, hảo cấp dưới, cậu hay lắm." Y gằn giọng.

"B-Boss, xin ngài đừng tức giận nữa."

Cậu không biết tình huống này còn làm gì được hơn. À, hay là giờ dập đầu cầu xin ngài bình tĩnh lại nhỉ?

"Ta không hề tức giận chút nào cả. Ta chỉ thất vọng vầ hai người thôi. Ta thất vọng về cậu, China. Ta cũng thất vọng về cậu, Vietnam, ta không ngờ cậu có tham gia cả chuyện thế này."

China vừa rồi còn như là chưa đuối lí, rất ấm ức nhất định phải nói đến cùng với Ussr, khi nghe y nói lời đó thì lại không nói được nữa, gã bất mãn, cắn môi mà cúi gằm mặt xuống.

"...Boss, là lỗi của tôi. Làm ơn, xin ngài tha lỗi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Làm gì mà làm cái mặt như cái mâm vậy? Oan ức lắm à?"

China nghe xong thì đưa mắt liếc xéo cậu.

Rõ ràng là lúc nãy đã chịu nhận tội với Boss, nhưng giờ gã lại làm ra bộ mặt như là rất ấm ức, không cam tâm, như một người con vừa bị cha mình mắng oan vậy. À, mắng không oan, tội này là thật.

"Tôi không phục. Tôi không phục...!"

"Không phục cũng phải phục."

"Nếu không phải hắn dám nói chuyện này cho ngài ấy nghe, ngài đã không tức giận tôi đến thế. Là tại tên đó..."

"...chơi gì chơi đổ thừa vậy? Cậu lúc quyết định chưa từng nghĩ đến hậu quả à mà còn lên cái giọng oan uổng đó?"

Dám làm thì nên dám chịu. Cậu cứ tưởng China lúc làm thế đã tính đến chuyện bị phát hiện, hoặc chí ít y nhất định sẽ không làm lớn chuyện này. Việc này ngoài dự đoán của cậu.

China đột ngột nhìn thẳng vào Vietnam: "Còn cả cậu nữa, nếu cậu không cho tôi mượn hộp kim đó thì chuyện này đã không xảy ra, tôi đã không bị ngài chửi mắng nặng nề đến thế. Là tại cậu."

"Cậu bị điên hả? Tôi không trách ngược lại cậu thì thôi, cậu trách tội tôi? Cậu là chủ mưu, nếu cậu không kéo tôi vào chuyện này tôi đã không bị liên lụy!"

"Ai bảo cậu đồng ý cho tôi mượn làm gì!?"

"..." Coi cậu ta cãi cùn kìa.

Đông Lào bất thình lình xuất hiện, cười tươi nhìn cậu: "Em xong việc rồi, em phát hiện ra mấy món hàng chuyển theo tháng đó gửi thẳng đến Hoa Kì. Xem ra chúng ta lập tức đem đi tử hình được rồi đấy anh!"

"...vậy sao?" Cậu chậm giọng nói một chút, như là suy tư, rồi ánh mắt hổ phách ấy trầm dịu đi, nhàn nhạt sát ý.

"China, chúng ta có việc quan trọng cần làm đây."

"Chuyện gì?"

"Bắt nội gián."

"Có nội gián ở đây?"

"Ừm, nếu như là một trong số chúng ta, cậu nghĩ sao?"

"Giết. Không quan tâm là bất kì ai, phải giết."

"Đúng rồi! Nhất định phải giết, nhưng ít nhất ta phải bắt tên khốn đó nhận tội trước mặt ngài."

Ngày trước, Vietminh nói với cậu việc Third Reich yêu cầu điều tra thêm về NK, cậu dĩ nhiên không hẳn tin gã ta, nhưng người ta có câu "không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất", vì đề phòng cậu đã bảo Đông Lào và Vietminh điều tra thử. Và sau đó là... ngạc nhiên chưa kìa, cậu phát hiện NK hàng tháng luôn gửi đồ đi, lúc thì đến Hoa Kỳ, lúc đến Hàn Quốc. Điều đặc biệt là những thứ đồ được NK gửi đem đến đó không hề là loại bí mật cẩn trọng nào, rất công khai!

Hah, vậy mà lâu nay chưa ai phát hiện. Tại sao ư? Vì không ai nghi ngờ NK cả!

...

"Sao cơ?"

"..."

"Anh chắc chắn mình đã gửi thêm rồi."

"..."

"Không lí nào lại thế. Chỗ phụ trách vận chuyển này không bao giờ làm lạc mất đồ anh gửi cả."

"..."

"Gì? Có bất ngờ cho anh?"

NK lại đang nói chuyện qua đầu dây điện thoại, lần trước dù có nói sẽ không gửi thêm, nhưng đứa trẻ này bao giờ cũng làm anh mềm lòng, anh đã gửi thêm rồi. Chỗ phụ trách chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả.

Tiếng gõ cửa làm anh xao nhãng, anh đặt điện thoại xuống, đi đến mở cửa ra, người phía sau cánh cửa không ai ngoài China và Vietnam với bộ mặt cực kì lạnh nhạt nếu không nói thêm rằng trong đó có vài phần nhìn anh như một tội nhân sắp đem ra pháp trường.

"NK, cùng đi với tôi, đi gặp Boss." China lãnh đạm nói.

"Ngài có việc gì cần nói sao?"

"Ừm. Có một kẻ nội gián đáng ghê tởm cần được đem đi gặp ngài một lần."

NK lúc này vẫn chưa biết kẻ họ nói là chính bản thân mình.

Mãi đến khi anh vào phòng ngài, nhìn thấy y đặt tay trên bàn, nhìn anh bình tĩnh chẳng nói lời nào, trên bàn có một chiếc hộp gói hàng nhỏ chỉ dài gần hai gang tay, nhìn rất quen mắt.

Lúc này Vietnam lên tiếng đầu tiên, thay mặt mọi người mở đầu một cuộc công khai xét xử: "Tôi khi nãy có ở bên ngoài nghe cậu nói về việc đó rồi, món đồ gửi đi bị lạc mất, tôi vô tình nhặt được nó rồi, nên tôi đem nó đến chỗ Boss, là thứ ngay trước mặt cậu đấy. Giờ thì giải thích đi tên phản bội."

Cuối câu nói Vietnam không quên nhấn mạnh hai chữ phản bội, gằn giọng đi, như muốn giết chết ngay lập tức, cậu không muốn chần chừ gì nữa.

"Nhưng đầu tiên, quỳ xuống! Một kẻ như cậu không có tư cách đứng trước ngài. Hạ tầm mắt trơ trẽn kia xuống, cậu không có tư cách nhìn Boss như thế."

China gõ mạnh cán quạt lên tường, rồi ấn chặt, những đầu kim nhọn lộ ra lập tức được kề vào cổ NK.

"..." Tệ rồi. Bí mật của anh ta đã bị phát hiện.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro