Chương 123. Tư Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukraina hôm nay vì không có việc nên đặc biệt đi lảng vảng quanh đây. Thông thường, cậu ta có thói quen giấu những món đồ đặc biệt không muốn người khác biết trong những căn phòng cũ bị bỏ trống, thế nên hôm nay đứa trẻ này đang muốn tìm một chỗ giấu quyển sách nó hứng thú.

Cậu ta chọn bừa một căn phòng mà không ai để ý đến, đặt tay lên nắm cửa muốn mở nó ra, nhưng rồi nhận ra nó bị khóa.

Ủa? Mấy căn phòng bỏ đi này thường đâu ai khóa cửa?

Mà thế thì càng tốt thôi, những căn phòng thế này mà bị khóa có nghĩa là chúng bị mất chìa khóa, dù sao cũng chẳng ai dùng đến. Hơn nữa vị trí căn phòng này rất xa, cách biệt không ai đi đến. Rất hợp với ý đồ của thằng bé.

Tình cờ thay, không ai giỏi bẻ cửa khóa như Ukraina cả.

Lách Cách!

Cậu ta rất thành thạo dùng một sợi kim loại trong chưa đầy một phút mở được cánh cửa.

"Xì, dễ như ăn cháo."

Ukraina hí hửng mở cửa ra, rồi đẩy cánh cửa vào trong, thế nhưng cảm giác cực kì xấu đổ ập đến, khi cậu nhận thấy ánh sáng rọi ra từ bên trong, theo khe cửa tạo thành một dải ánh sáng chiếu thẳng mặt. Mấy căn phòng thế này bình thường phải ngập bụi bẩn và tối om mới phải. Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến cậu ta lùi lại theo phản xạ tự vệ.

Ukraina cẩn thận tiến đến gần, đưa mắt qua khe cửa nhìn xem. Và cậu ta nhìn thấy dáng hình một người nào đó ngồi trên chiếc giường kia, đưa mắt nhìn lên, ngay khoảnh khắc cậu chạm mắt với đôi mắt huyết sắc lạnh lùng kia, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cậu, tựa như sắp nuốt chửng lấy cậu. Ukraina giật mình lạnh gáy, người bên trong đó rõ ràng là Nazi!!

Hắn nhìn thấy mình rồi!?

Cậu ta giật hoảng đến ngã ra đất, hét lớn một tiếng rồi bỏ chạy.

Còn gã - vừa mới bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch, còn chưa tỉnh ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gã vừa mới nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì ngay lập tức tiếng hét lớn của Ukraina suýt làm gã lên cơn đau tim.

Bộ không thể hạ giọng chút à? Có muốn sợ hay muốn làm gì cũng phải hạ thấp giọng xuống chứ?

Third Reich không biết đó là ai, nhưng mở được cánh cửa thì chắc là người của Ussr. Vậy mà chưa gì đã chạy rồi.

Vẫn chưa ngủ đủ.

Gã miễn cưỡng đứng dậy, cơn đau điếng sau cổ chân làm gã cắn răng cố chịu đau, đi về phía chiếc cửa, gã vừa đặt tay lên tay nắm cửa định đóng nó lại thì kí ức lần đầu gã làm thế hiện lên. Giống hệt như lần đó vậy, Nazi sẽ đứng sẵn phía bên kia cửa để chờ đợi gã. Vào ngày ấy, nếu gã mặc kệ thì đã không có gì xảy ra, nhưng gã đã không làm thế. Và khi Third Reich mở nó ra, chính là đối diện với sự phẫn nộ của hắn.

Gã lúc này có cảm giác như thể hắn đang ngay phía sau cánh cửa và nói - Ngươi dám thử làm thế thêm một lần nữa xem?

Third Reich đóng cửa lại. Gã trở về bên chiếc giường, nhìn vào chiếc khăn choàng, vật này như một sự an ủi xoa dịu tâm trí gã vậy. Gã yên tâm nằm xuống giường, hai tay giữ lấy khăn choàng, rồi dần rục người vào chăn.

Mặt khác, Ukraina chạy thẳng vào phòng Ussr, không một tiếng gõ cửa trước mà vào, lúc này chỉ có y, NK và Russia.

"Cha!! Con nhìn thấy Nazi!!! Hắn ở—"

Ngay tức khắc, Russia lao đến bịt chặt miệng cậu ta lại, còn y lúc đầu có thắc mắc tại sao Ukraina lại la hét rồi xông vào một cách vô phép tắc như thế, khi nghe đứa trẻ này nói xong, y thở dài một hơi thất vọng, rồi đưa tay chống lên thái dương.

Một vài người lính bên ngoài nhìn thấy bắt đầu xầm xì to nhỏ với nhau. Russia biết ý lập tức nói lớn để người bên ngoài nghe được: "Ukraina, em nói em lại gặp ác mộng sao? Để anh gọi Cuba kê em ít thuốc an thần."

Những người bên ngoài nghe thế thì ầm ừ với nhau không còn chuyện gì để bàn, bọn họ đi khỏi. Sau đó, NK đóng cửa lại, Russia mới buông tay ra.

"Ch-cha...vậy là sao?"

"Con còn hỏi à!?" Y đập bàn, nói -"Russia, con nói cho nó nghe đi."

"Cách đây gần một tuần, cha đã bắt được một người tự nhận bản thân là người anh trai song sinh của Nazi, chính là người em nhìn thấy."

"Gì chứ? Tại sao em không biết? Mà tại sao mọi người lại phản ứng như thế!?"

"Đó chính là lí do con không được biết đấy." Y đập bàn lần nữa.

Đứa trẻ này, sao nó có thể tìm ra căn phòng của Third Reich? Chỉ có thể là cái thói quen tùy ý của nó, rảnh rỗi thì lại tìm đến những căn phòng bỏ trống để quậy. Đã thế, nghe Ukraina nói thì y đã biết, nó thậm chí còn bẻ khóa cửa, nếu không làm sao nó nhìn thấy gã kia cho được!?

Ukraina bị giọng y dọa sợ rụt người lại, nhắm chặt mắt, sau đó mới hé mắt ra rụt rè nhìn y.

NK thấy thế lên tiếng giải thích: "Chuyện này cần phải giữ bí mật, vì nhiều lí do, mà lí do chủ yếu là nếu chuyện này đến tai Nazi thì em nghĩ hắn có thể làm ra chuyện gì?"

"Nhưng... Nhưng em không hiểu, Nazi làm gì có người anh song sinh nào...?"

"Chuyện đó anh sẽ giải thích. N—"

"NK! Đứa trẻ ngu ngốc đó thì đừng giải thích cho nó, kẻo nó lại gây thêm chuyện."

Ussr rất không hài lòng đứa con bốc đồng không biết dùng não này của mình. Cực kì không hài lòng. Một đứa trẻ không chịu lớn.

"Ukraina, sao em lại tìm được đúng chỗ của Third Reich? Rõ ràng anh đã chọn một nơi không ai biết mà?" NK hỏi.

"Ừm...c-cái đó...em tình cờ biết thôi."

"Và cửa lúc nào cũng khóa mà?"

"...em không biết nữa, em vừa nhìn thấy hắn thì sợ quá nên bỏ chạy đi mất." Ukraina không biết đường giải thích, nên buộc miệng nói một cách qua loa.

"Ý em là lúc đó cửa mở?"

"Lúc đó ai mà nghĩ đến thế!?"

NK lập tức xoay sang y, rất nghiêm trọng: "Boss, tôi sẽ đi kiểm tra ngay, tôi lo sợ hắn sẽ bỏ trốn."

Ussr không yên tâm nếu NK một mình đi kiểm tra, y cũng biết chắc gã sẽ không làm thế. Cả Ukraina cũng bám theo y.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

"... ?" Đã buồn ngủ còn gặp cái đám này.

"Tại sao cửa lại mở, ngươi đang cố tìm cách bỏ trốn phải không?"

"..." Đang nói cái gì vậy?

"Cậu thấy ta giống đang bỏ trốn lắm không?"

Gã phải ngồi dậy chống đỡ cơn buồn ngủ chỉ để đối chất với câu hỏi nhảm nhí này của anh ta. Thật sự thắc mắc NK có vấn đề quang học không mà không nhìn thấy, đầu tóc rối xù, quần áo gã hơi xộc xệch vì nằm lâu trên giường, giờ đã ngồi dậy nhưng thân dưới vẫn còn được chăn ấm bao bọc, chiếc khăn choàng dùng để choàng cổ lại được gã quấn quanh người một cách tùy tiện, đầu còn lại của nó thì quấn giữ lấy một cánh tay.

"Lúc ta đến đây, cửa đã được mở khóa."

"Sao cậu không nghĩ là cậu bé kia mở? Hơn nữa nghĩ sao mà ta có thể chạy khỏi đây với tình trạng chân ta thế này?"

Ukraina giật thót vô thức lùi về sau hai bước. Còn Ussr chú ý gã vừa nói gì đó về chân của gã, nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi kịp, NK đã đáp trả gã lập tức: "Ukraina không có lí do để làm thế. Mà cái gì ở trong tay ngươi thế kia?"

NK nhìn chiếc khăn choàng cực kì đáng nghi đó, ngay khi anh ta vươn tay đến muốn lấy nó đi, thái độ Third Reich không thay đổi gì, gã nhìn thẳng  anh ta, vẫn là sự thờ ơ đó, nhưng dường như có chút khác biệt, khiến anh thoáng rùng mình, giọng gã nhạt, ánh nhìn không hề lay động, có một sự đe dọa mơ hồ bao bọc NK...

"Không được động vào đồ của ta."

"NK, đó là thứ ta đưa cho Third Reich."

Y biết hiển nhiên gã ta sẽ không vui vẻ gì, đổi lại có là y thì cũng không thể  ôn hòa nhẫn nhịn đối chất NK nữa. Bất kì ai cũng ghét cách xử sự của anh ta, dù y đã quá quen tính cách đó của anh ta rồi.

Nghe y nói, NK thôi không làm tới nữa.

"Ukraina, có phải con bẻ khóa cánh cửa này không?"

"....phải. Là con thưa cha, con có thể giải thích."

Chuyện này ngoài dự đoán của NK, nhưng anh vẫn tiếp tục chất vấn: "Thật đáng nghi. Tại sao hắn dù nhìn thấy cửa mở rồi nhưng lại không bỏ trốn, ngài không thấy có vấn đề hay sao, thưa Boss?"

"Người có vấn đề ở đây là cậu đó. Hình như cậu rất mong mỏi ta bỏ trốn thì phải?"

"Ta—"

"Thêm nữa, câu hỏi của cậu rất hay. Giờ đừng nói là cửa mở, dù cậu có mở đường để ta về Đức thì ta cũng chẳng thể đi nổi một bước, không nhờ ơn mấy người à?"

"Ta không hiểu ngươi nói gì cả."

"Không hiểu cũng không sao. Giờ cậu xong chuyện rồi thì có thể cút đi chưa? Ta chưa ngủ được giấc nào đàng hoàng kể từ khi ở đây cả. Các người sao cứ phải làm phiền lúc ta ngủ chứ?"

"Ngươi đừng tỏ ra mình có quyền tự quyết. Ngươi là tù nhân!"

"Ta không phải tù nhân. Ta không liên quan đến các người, ta đang bị bắt và giam giữ trái phép."

"Đủ rồi NK! Cả Ukraina nữa, không còn chuyện gì thì đi khỏi đây đi. Ta sẽ không truy cứu lí do con đến đây."

Ussr cắt ngang màn đối đáp không ai thua ai của hai người trước mặt.

Đợi sau khi họ đi khỏi, Ussr mới có thể trực tiếp nói điều này với gã, nhằm giải đáp thắc mắc của mình.

"Chân ngươi bị gì?"

"...không gì cả."

"Vậy ngươi có thể bước xuống giường không?"

Gã do dự, rồi nhấc chân rời khỏi giường, chạm đất. Gã đặt một tay trên giường, dồn lực thử giúp bản thân đứng dậy, nhưng rồi gã cau mày, nghiến chặt răng rất khó chịu, cuối cùng lại thôi.

"Chắc là không. Được rồi, ngươi đúng. Chân ta đang cực kỳ đau, ban nãy đã rất đau rồi, giờ càng đau hơn."

"Tại sao ngươi không nói từ đầu? Nói ta nghe tình trạng ngươi thế nào?"

Third Reich nhấc chân lên, rồi một tay kéo ống quần lên cao, nghiêng chân để y có thể nhìn thấy phía sau cổ chân của mình.

"Là Nazi làm sao?"

Y đưa tay lên che miệng trước hình ảnh đó. Phía sau cổ chân của gã, những vết chấm tròn đen chi chít trên nền da, làm đen đi một mảng da thịt, trông giống như bị kim châm vào, rất nhiều kim, những vết khá mới, nhưng nhìn vào tình trạng của nó chắc chắn không phải kiểu bừa bãi đâm kim vào, mà là có kĩ thuật, có năng lực, có cách làm riêng mới có thể khiến nó trông thê thảm thế này.

"Không. Nó không thâm độc thế đâu."

"Vậy là ai?"

"Ta nghĩ ngươi biết thừa đó là ai rồi, chỉ là một trong các cấp dưới của ngươi thôi, nếu ta nói thẳng ra thì lại bị ngươi quy tội vu khống... A, làm tù nhân thật khổ..."

"Bao nhiêu ngày rồi? Tại sao ngươi không nói với ta từ đầu?"

"Kể từ khi ta mới đến đây. Nói với ngươi không ích gì, ngươi lúc đó đòi giết ta mà?"

"Vậy tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn chứ!?"

"... Vì cấp dưới của ngươi có lí... Tên đó nói ta không hề bị trói, bị xích lại hay bị giam ở một nơi giam cầm nào đó chắc chắn hơn. Dù sao thì bọn người đó đề phòng ta, dùng biện pháp thế này là dễ hiểu. Nó rất hiệu quả ấy chứ, ta không thể nào đi nổi một bước, đừng nói là bỏ trốn."

Ussr thở dài. Gã nói, đứa trẻ đó giải thích đây chỉ là một biện pháp đề phòng, nhưng đây rõ ràng là tư hình.

Trước giờ đứa trẻ đó vẫn hay lén sau lưng y làm những chuyện thế này, nhưng lần này thì khác rồi, nếu y không ra mặt nói thẳng thì còn dám làm ra chuyện vượt quyền quá đáng cỡ nào nữa chứ!?

"Ta sẽ gọi Cuba chữa trị cho ngươi sau. Giờ thì ta có việc phải làm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"China, hộp kim này ta vô tình thấy, hình như là của cậu làm rơi phải không?" Y hỏi.

"Vâng. Cảm ơn ngài, thì ra là tôi đánh mất nó ở chỗ ngài à?"

"Cậu có cả một hộp kim thế này ư? Ta không biết đấy. Ta có nghe nói qua về các phương pháp châm cứu, sử dụng kim châm, nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Mà cậu giữ thứ đồ này làm gì vậy?"

"Nếu ngài thật sự muốn biết thì, hộp kim này là Vietnam cho tôi mượn thưa ngài." China không nghĩ nhiều, đáp lời mà không hề biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào.

"Vậy Vietnam có biết cậu dùng nó làm gì không?"

"Dĩ nhiên là có thưa ngài."

"Vậy à..."

Kể cả Vietnam cũng có tham gia vào vụ việc này?

"Đúng lúc ta có việc cần bàn với cả hai người các cậu, cậu gọi Vietnam đến rồi cả hai cùng ta nói về một số vấn đề, được chứ?"

"Vâng thưa ngài."

Lúc này, China vẫn chưa biết họa đã đến.

China vẫn chưa biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì và phải trả giá ra sao cho sự ngông cuồng vì thói quen làm những chuyện tương tự sau lưng y.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro