Chương 122. Kỷ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, Ussr trở về chỗ của gã. Y dùng chìa khóa mở chiếc còng đang còng tay gã vào đầu giường ra, rồi gã lặng lẽ xoa cổ tay, nhìn y.

"NK nói rất có thể ngươi sẽ tìm cách trốn thoát, còn tính đến chuyện có nội gián ở chỗ này, nên mới làm đến thế, nhưng cũng chỉ có NK mới nghĩ được vậy thôi."

"Nazi, có phải nó biết... Ta ở đây không?" Third Reich biết không có chuyện đó, nhưng chẳng thể an tâm được, như là nỗi ám ảnh quá lớn chẳng thể điều khiển được nữa.

"Dĩ nhiên là không rồi. Không có chuyện đó đâu."

Gã ngồi ôm gối, rồi nghiêng đầu về phía y: "Ta có thể cảm nhận rõ ràng nó đang ở đây lúc nãy, khi ấy, cứ như thể chỉ cần ta thở mạnh một chút nó sẽ biết ta ở đây. Ta vô thức đưa tay lên che miệng, cả tiếng thở cũng không dám để phát ra."

"Ngươi có thể yên tâm, dưới sự bảo hộ của ta, hắn không thể làm tổn thương ngươi."

"Bảo hộ? Rõ là bắt và giam giữ người trái phép mà."

"Cho là ngươi có đang bị ta giam giữ ở đây thì cũng tốt hơn tiếp tục chịu sự giam cầm của hắn."

"...không đâu." Giọng gã vốn đã trầm, hơi đã nhẹ, nay lời nói ra càng yếu hơn -"Lúc đó ta đã nghĩ, hay là ta giờ trở về nhận lỗi với nó, có khi nó sẽ còn tha cho ta một mạng. Dĩ nhiên là trước đó phải để nó trút cơn thịnh nộ, lần này chắc chắn nó sẽ rất giận giữ."

"Ngươi thôi cái suy nghĩ ấy đi. Ngươi không được dễ dàng chịu khuất phục bởi hắn." Y cau mày, lộ hẳn ra thái độ khó chịu.

"Lần đó, ta thậm chí chưa bước ra khỏi cửa, nó chỉ nhìn thấy vọng tưởng thoát ra ngoài của ta mà đã suýt đánh chết ta. Nếu nó biết ta dám chạy đến tận Liên Xô, có khi... Không, là chắc chắn, ta chắc nó sẽ chặt hai chân ta. Trốn khỏi đó là quyết định sai lầm mà, ta đáng lẽ không nên..."

RẦM!!!

Bất thình lình y đập tay lên tường, một lực mạnh tạo ra tiếng lớn, gã giật mình nhắm mắt lại, rồi khẽ hé mắt ra sau đó.

Hình như chọc giận y rồi. Third Reich biết y là loại gì, tính cách y như thể chủ nghĩa anh hùng đơn thuần vậy, như nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết anh hùng, y nghe mấy lời yếu đuối thế rất không lọt tai chăng?

Gã chuẩn bị tinh thần sẵn để nghe những lời chửi mắng, nhưng lời y nói ra ngay sau cú đập tường đó: "TỈNH LẠI ĐI, KHÔNG SAO RỒI!! MỌI THỨ ĐÃ QUA RỒI!!!"

"Ha...? Ý ngươi là gì..."

Tim gã đập mạnh, con ngươi gã co thắt lại, dao động hỗn loạn vì những lời ấy của y.

"Thời gian qua quá vất vả cho ngươi rồi. Không sao đâu. Trốn khỏi hắn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ngươi, ta chắc chắn."

Giọng nói của y rất lớn, nên gã trước đây rất ghét, còn giờ thì gã không còn ghét giọng nói ấy nữa, bởi gã thấy nó lúc này rất ấm, rất dễ nghe.

"... Giờ thì ta hiểu tại sao đám cấp dưới lại tôn sùng ngươi đến vậy rồi."

"Ý ngươi là gì?"

"Không có gì. Dẫu sao, những lúc thế này ta lại nhớ đến anh trai."

Người có thể nói ra mấy câu nói nhàm chán này với gã trước đây không ai ngoài Weimar cả, giờ thì có thêm một người.

Tuy là nhàm chán vô nghĩa, nhưng mà... Cũng không tồi.

Ussr nghe gã nhắc đến Weimar thì lặng lẽ đứng dậy, rồi đi khỏi, không một lời giải thích. Mất một lúc y mới quay lại, trên tay y là một chiếc hộp vừa tay, đặt ra trước mặt gã.

"Gì vậy?"

"Ngươi mở ra xem đi."

Sau khi Third Reich mở ra thì nhìn thấy bên trong là một chiếc khăn choàng len có màu chủ đạo là màu đỏ, họa tiết và màu phối rất lỗi thời, nhìn chán chả buồn nói. Chưa kịp để gã chê, Ussr cầm nó lên choàng vào cổ gã.

"???"

"Trước đây ngài Weimar đã tặng nó cho ta, giờ ta cho ngươi."

Gã khựng lại, vẫn chưa tin được đây là sự thật, kéo chiếc khăn choàng ra khỏi cổ, nhìn nó chăm chú một lúc lâu rồi mới hỏi lại: "Thật ư?"

"Thật."

"Ngươi không nói dối, phải không?"

"Ta không nói dối."

Gã chết lặng đi, thẩn thờ nhìn chiếc khăn choàng, đôi con ngươi giãn ra, bật môi: "Đúng thật... Chọn màu thì vừa chói mắt vừa sến, họa tiết vừa cũ vừa lỗi thời, ai mà lại đi chọn nó ngoại trừ anh trai chứ..."

Gã ôm nó vào lòng, tuy gương mặt không biểu lộ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự mãn nguyện khó tả, đã lâu lắm rồi gã không có cảm giác như thế này.

"Nhưng đây là món đồ từ tận gần 20 năm trước rồi. Ngài ấy không phải có gu thẩm mỹ tệ thế đâu."

"Không, 20 năm trước hay bây giờ thì cũng chẳng ai thích cả, anh trai chính là loại người có gu thẩm mỹ cực kì tệ, không bao giờ theo kịp thời đại..."

Đôi mắt Third Reich thoáng long lên

Khi ấy, ngày cha mất, và cả ngày anh trai mất, chỉ có Nazi là được thỏa sức khóc, chỉ có hắn thỏa sức đau khổ, chỉ có hắn bất kì khi nào muốn thì đều có thể thăm mộ anh trai, bất kì khi nào muốn thì lại tìm đến căn phòng cũ nơi anh trai từng ở, còn gã thì khác. Gã chẳng thể làm được gì, gã chẳng thể...

Giờ thì Third Reich đã có một thứ kỉ vật quý giá của anh trai.

"Không thích thì trả đây."

"Không trả. Ngươi đã đưa vào tay ta rồi thì... Đừng hòng đòi được. Giờ nó là của ta."

Nhìn thấy gã như thế, không còn chỉ biết bi quan, y cũng yên tâm.

Ngài Weimar đoản mệnh, mất sớm, thế nên hầu hết mọi người không biết mối quan hệ giữa y và Weimar là gì, chỉ gói gọn trong lời họ truyền tai "quan hệ không tệ", họ không biết y kính trọng vị ấy nhiều thế nào.

Lúc mà gã nói những gì Ussr đọc được sẽ chẳng giúp gì được cho y, y lại nói rằng có.

Có đấy. Nó giúp Ussr hiểu một chuyện, chính là y không cần cố gắng hiểu Nazi nữa. Y trước đây luôn muốn biết sau tất cả, hắn nghĩ gì. Giờ thì không cần nữa. Tại sao y lại phải tốn công tìm hiểu một con quỷ, chỉ đơn thuần là một con quỷ từ trong máu không hơn không kém? Buông bỏ hắn rồi, y lại thấy dễ chịu hơn. Y cũng không cần vì Nazi là em trai của ngài ta mà cố gắng làm thế nữa, vì quyển nhật kí của Third Reich đã xác nhận, là hắn chính tay giết Weimar!!

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vậy rốt cuộc, Nazi nó đến đây làm gì?" Gã hỏi.

"Hắn gửi ta một số thứ kì lạ mà ta xem không hiểu. Hắn còn yêu cầu ta xem xong thì đốt đi."

"Vậy ngươi có đốt không?"

"Dĩ nhiên là không. Ta sẽ đem cho ngươi xem, ngươi có khi sẽ hiểu."

"Để lần sau đi, giờ ta buồn ngủ."

Ussr không làm khó gã, nếu gã mệt mỏi thì để lần sau vậy, chỉ là ngoài mấy lần gã cố ý vờ ngủ khi y đến, thời gian gã ngủ trong ngài thật sự vẫn rất nhiều. Lúc này vẫn còn khá sớm mà gã muốn ngủ, y vừa bước đến cửa, xoay đầu lại gã đã ngủ gục dựa lưng vào tường, với chiếc khăn choàng giữ chặt trong tay.

Vừa rồi khi đọc qua cuốn nhật kí đã đề cập rất nhiều đến việc ngủ không kiểm soát của Third Reich thì phải. Không biết có liên quan đến vấn đề sức khỏe hay không?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro