Chương 116. Luân Phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phóng trước khi đi đến bàn bạc hậu chiến tranh với France, anh có về Liên Xô một chuyến, chủ yếu là muốn gặp mặt đứa em trai thần thánh của mình, một đứa em nuôi tốn gạo luộc.

Dạo này công việc bận rộn, còn Vietnam thì cứ ở miết chỗ này chưa từng về nước lần nào.

Tính ra đất nước sau này là của thằng bé, mắc cái mẹ gì mà mọi việc anh phải giải quyết còn cậu thì ở chỗ này ham vui? Không lẽ nó ngắm ngài Ussr đến mê luôn hả?

"À quên, thằng bé đang bận yêu đương."

Vừa lúc, Laos nhìn thấy anh thì hí hửng chạy đến, vẫy tay chào anh, cười rất vui vẻ.

"Anh! Anh mới xong việc trong nước à?"

"Không phải xong, mà là chưa làm xong, có một số giấy tờ mà anh phải giao cho ngài Ussr trước khi đi."

"Anh lại sắp đi nữa á?" Laos bĩu môi, tiếc nuối.

"À phải rồi! Trước hết chúng ta gặp mọi người để thu lời nào! Đúng như anh nói, chúng ta thắng lớn rồi!!"

"Vậy Cuba còn sống không?"

"Vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Cuba kể em rồi, về việc cậu ta nhìn thấy bộ mặt thật của Vietnam, và rồi xém bị..."

"Và Cuba vẫn còn lành lặn?"

"Ừm."

Việt Phóng thoáng làm ra gương mặt có phần thất vọng. Người em trai mà anh biết sẽ không để cho người như Cuba còn sống yên ổn đâu, không lẽ Vietnam đã thay đổi rồi à?

"Anh đừng lo, dù giờ chưa có gì xảy ra, nhưng anh đã đúng, sớm muộn gì cậu ta cũng tới công chuyện với em trai của anh thôi."

"Ừm... Đợi thêm một thời gian nữa xem, anh cũng nghĩ mọi chuyện không thể kết thúc yên bình thế đâu."

"Vâng. Dù sao nữ thần may mắn luôn cười với em! Chúng ta sắp thắng đậm rồi!"

Laos cười nói, rồi với tay lên đôi vai to lớn kia, vỗ vỗ như thể một người vô tư, nhưng thật chất là nhân cơ hội lướt xuống cánh tay kia, tranh thủ cơ hội nắm lấy nó. Lúc nào Phóng cũng xem cô như một người em gái nhỏ, anh ta không hề để ý.

Phóng muốn đợi thêm, cũng đúng thôi. Nhưng có một lí do hơn thế mà cô muốn kéo dài trò cá cược này ra, đó là... Đã có thêm một người cược, và cược rằng họ sẽ là một cặp đôi đẹp, không có chuyện man rợ đẫm máu nào sẽ xảy ra cả.

Bên này, NK lại nói chuyện qua đầu dây điện thoại: "Nhận được rồi chứ?"

"..."

"Sao? Không đủ?"

"..."

"Lần này anh đã gửi nhiều hơn lần trước rồi đấy."

"..."

"Thế thì đi chết đi, bản thân không biết tiết chế gì cả."

"..."

"Còn thái độ thì tháng sau cắt luôn."

"..."

"Không hét. Anh cắt thật đó."

"..."

"Anh không gửi thêm đâu."

"..."

NK bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình giật lùi về sau, tay cầm đầu dây đưa ra xa theo phản xạ, rồi đưa lại lên tai.

"Đã bảo đừng hét. Anh cúp máy đấy."

Mặc kệ tiếng ê a liên hồi nài nỉ, anh ta cúp máy. Người bên đầu dây thật nóng tính và trẻ con, nhưng cũng thật dễ thương. Thôi thì chiều thằng đó thêm một lần, đây là lần ngoại lệ cuối cùng.

NK sẽ gửi thêm cho vậy.

...

Còn ở chỗ Vietnam, cậu vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu phần tiếp theo cùng China.

Lạ làm sao, có hai trang ở cuối phần thứ tư, nó được viết bằng thứ ngôn ngữ rất lạ, dường như là cách viết không còn là loại ngôn ngữ thuộc về thế giới này, ngâm cứu cả tuần nay vẫn chưa biết gì.

"Hay bỏ nó quá một bên đi, đọc tiếp phần thứ năm."

"Ừ."

Cuba đột ngột xuất hiện, rồi xen vào giữa hai người, anh thuận tay đặt lên vai China, rồi đẩy gã ta ra một đường nhẹ nhàng.

"Vietnam, anh cậu lại đến đây rồi, cậu muốn gặp anh ấy không?"

"Anh ấy không phải đang bận rộn à?"

"Ừm, sắp tới anh trai cậu sẽ đi đàm phán hậu chiến tranh với France, cậu có muốn đi cùng anh ấy không?"

"Không, anh hai sẽ giải quyết êm xuôi thôi mà."

Nhìn lại, China còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đột nhiên bản thân bị đẩy đi, nhìn qua thấy Cuba, anh chạm mắt gã, anh ta cười khẩy, rồi đảo mắt.

"Cuba, cậu bớt tỏ ra như là tôi thèm muốn cái tên đó đi, tôi không có hứng thú với người thấp hơn mình."

"Vậy là đó là lí do cậu thích NK? Vì NK cao hơn cậu?" Cuba đáp trả.

"..." Cái *** mẹ. Đôi uyên ương chướng mắt này.

"Haha, cách nói đùa của cậu dễ thương thật, nếu cậu không biết nói thì có khi càng dễ thương hơn trong mắt Vietnam đó."

China cười rất công nghiệp, tay đã nổi  cả gân, gã nhấn ngón tay vào chốt tay cầm trên cán quạt, những lưỡi dao nhỏ được bật ra.

"Vietnam tránh ra, hôm nay tôi phải cho thằng khứa tóc trắng đó biết thế nào là lễ độ."

...

Bên đây, IE ngày nào cũng đến chỗ JE, dùng thuốc nhỏ mắt đặc trị để chăm sóc mắt trái của gã ta.

Anh không biết tại sao mắt của JE lại có thể như vậy sau khi bị hắn móc đi, nhưng suy nghĩ đơn giản mà ai cũng nghĩ được thì rõ ràng...

"Bộ Boss xem ngươi là búp bê à!? Mắt thích thì móc chán thì đặt về chỗ cũ???"

"Được rồi IE, ngươi lải nhải lần thứ bao nhiêu vậy?"

IE đấm tay lên vai JE trút giận việc bị nói là lải nhải, rồi nói tiếp: "Ngươi thật sự không gặp triệu chứng gì đáng ngại chứ?"

"Ta nói rồi, ta không biết đau, không thấy gì cả."

"Ta chưa từng thấy ai ngu ngốc như ngươi cả!"

"Còn ta thì thấy rồi, trước mặt ta đây."

JE là một tên khốn ngu ngốc.

Bản thân anh ta biết chính mình ngu ngốc cỡ nào rồi, nhưng cái ngu lớn nhất đời anh là rơi vào lưới tình với một Bạch Miêu.

Anh say rồi, say ánh mắt đó, gương mặt đó, sự lãnh cảm lập dị đó, say con người đó, không, anh điên thật rồi.

Ngày xưa đến nay, từ các Nhân Quốc cho đến nhân loại đều rao nhau một lời, trở thành hiển nhiên mà đến một lúc, chẳng ai nhắc đến nó cả, vì nó là một sự thật hiển nhiên: Tuyệt đối không được yêu các Á Nhân.

Bất kể loại nào, Nhân Miêu, Siren, Nhân Ngư,... Tuyệt đối không được yêu họ, không được rơi vào lưới tình với những thứ ấy, vì sẽ chỉ có tự rước họa. 

Có những chuyện không ai công bố, nhưng người trong cuộc đều biết hết, bất kể là ai sau khi yêu một Á Nhân, kẻ cả là một Quốc Kỳ cao cao tại thượng quyền vị tuyệt đối sống gần nghìn năm xa xưa, họ đều chết thảm.

Ai mà không biết chuyện một tiền thế đã chết thảm sau khi yêu một Nhân Miêu đen - tiền thế của Egypt, ai mà không hay chuyện tiền thế của IE đã chết vì đem lòng đặt vào một con quỷ mắt xanh - tiền thế của Greece. Tiền thế của tên đó tưởng bình thường, cuối cùng lại là một bán quỷ, cũng rơi vào "Á nhân".

Giờ anh lại mặc kệ kết cục của người đi trước, liều mạng yêu JE.

...

"Người không có..."

East thẫn thờ nhìn căn phòng em thường lén đi tới, hôm nay chẳng có ai ở đây, người luôn yêu chiều và nở nụ cười chào cô không còn ở đây.

"Người đi rồi... Người có muốn đi đâu cũng phải cho con đi chung chứ!! Con không thích cha Nazi chút nào, ở đây chán lắm, con chỉ muốn người thôi!!"

"Aaa!! Con muốn đi với Người!!! Con muốn được cùng đi chơi cơ!!!"

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro