Chương 117. Nhật Kí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngày thứ năm kể từ khi Third Reich ở đây.

Toàn bộ sự chú ý của NK rơi vào quyển sổ đen A4 trên tay gã ta.

Chuyện này không đúng chút nào. Third Reich thừa nhận đây là đồ của gã. Rõ ràng bản thân anh luôn quan sát rất kĩ, từ đầu đến cuối gã chưa từng có thứ gì giữ trên người, giờ lại xuất hiện một quyển sổ?

"Đưa cho ta. Ta phải kiểm tra nó."

"Ta từ chối."

"Ngươi không có quyền từ chối."

"Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của ta. Ai cho cậu quyền động vào đồ của ta?"

Quyển sổ mới lật được tấm bìa Third Reich đã đóng lại, rồi đưa mắt nhìn NK.

"Ngươi là tù nhân. Ngươi nên xem lại chính mình đi."

"Ta không phải tù nhân, cậu tự xem lại các cậu thì hơn đấy. Hai từ đó chỉ là trên danh nghĩa."

Nhận thấy NK muốn cướp lấy đồ của mình, gã cầm quyển sổ lên, giấu ra sau lưng: "Trên thực tế, ta đã làm gì? Không gì cả. Ta là người dưới trướng Nazi? Càng không. Ta có can thiệp gì đến các người? Không nốt. Vì thế ngay từ đầu, các người không giam giữ một tù nhân, mà là đang bắt người và giam giữ trái phép."

"Chuyện đó còn có nghĩa lí gì lúc này à? Tại sao ta không thể kiểm tra đồ của một kẻ như ngươi. Không phải tù nhân thì cũng là tội nhân. "

"Vậy sao? Cậu có muốn ta đọc hiến pháp quốc tế cho nghe không? Hay là muốn sửa luật?"

NK đi đến gần gã lập tức ý thức mà lùi lại, bàn tay anh ta vươn đến lập tức bị Third Reich hất mạnh ra, thái độ bình tĩnh của gã vẫn thế: "Đừng ép ta."

"Vậy ngươi làm được gì ta chứ?"

Tên ranh chết tiệt trước mắt, nếu bị cưỡng chế lấy nó đi thì lúc này gã cũng chẳng làm được gì, thể lực của gã không phải loại có thể đối đầu kẻ như NK. Không thể chơi lại cái kẻ trước mặt rồi.

Hết cách, Third Reich lấy một hơi sâu:

"Cậu có tin ta không cần bất kì phương tiện liên lạc nào cũng có thể cho Nazi biết ta đang ở đây không? À không, nói thế không đúng, về chuyện đó, cậu còn rõ hơn ta mà nhỉ?"

Third Reich đã biết một bí mật của NK, là vô tình biết thôi, nhưng không ngờ lại phải lật bài ngửa nhanh đến thế.

Nghe đến đấy, NK khựng lại một chút. Ý của gã nói về bản thân, đã quá rõ rồi. Không ai hiểu rõ việc giao tiếp với một người mà không cần thông qua bất kì phương thức thực nào hơn anh cả. Chuyện anh giấu kín, việc anh ta thường nói chuyện với cái thằng em trời đánh của mình thông qua... Thần Giao Cách Cảm.

Nhưng NK không chịu thua ở đây được: "Ngươi sẽ không làm thế đâu. Ngươi đã bảo chỉ cần Nazi biết, hắn sẽ giết ngươi."

"Thì đồng quy vô tận thôi. Ta có thể chết, còn chủ của các người có thể gặp rắc rối lớn. Một sự cân bằng hoàn hảo."

Tên này điên rồi - NK thầm nghĩ.

"Chỉ là một quyển sổ thôi mà? Không thể cho ta kiểm tra hay sao? Không lẽ ngươi giấu bí mật nào à?"

"Không thể. Vì nó là nhật kí của ta."

"Nếu đã là nhật kí thì nhất định ta phải kiểm tra."

Thật là một người ngoan cố đến độ làm gã khó chịu. Nhưng sao NK lại tỏ ra cứ như là thật thà đến đụt vậy? Cố tình hay cố ý không hiểu nghĩa của từ nhật kí sao?

"Có giỏi thì tìm người có thẩm quyền cao hơn cả ngươi đến đây, ta sẽ xem xét."

.

.

.

.

.

.

.

.

Chỉ buộc miệng nói một câu, không ngờ NK thật sự đem Ussr đến.

"..." Thì ra dáng vẻ thật thà đó không phải diễn.

Tên này thật sự đem Ussr đến đây.

"Ta nghe NK nói ngươi giữ một món đồ đáng ngờ bên mình?"

"Nó chỉ là một cuốn nhật kí mà thôi."

"Vậy thì chỉ cần để NK đọc là được rồi. NK tính cách ngoan cố là vậy, chỉ cần để cậu ta kiểm tra là được, không thể hay sao?"

Gã có phần ngạc nhiên, Ussr không để tâm đến nghi ngờ của NK về gã, dù gì có lẽ lúc này trong mắt Ussr gã hoàn toàn vô hại, nhưng cái kiểu thái độ chiều theo anh ta như thế, không lẽ...

Hiểu theo cách tích cực thì là do y quá quen với tính cách NK, còn hiểu theo suy đoán và linh cảm của gã, không lẽ Ussr... Giống như Nazi, không lẽ y cũng là loại...

Rồi là hai người này giống kẻ thù dữ chưa? Trước mắt chỉ cảm thấy rất giống nhau mà thôi.

Third Reich chợt đưa tay lên miệng, nhăn mặt nén đi cơn ho và cảm giác rát đau nơi cổ họng.

Giữ lại một hơi bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn thì Ussr đưa bàn tay to lớn lên trước mặt: "Có thể đưa nó cho ta không?"

Từ chối không phải một quyết định khôn ngoan lúc này, ngược lại sẽ gây nảy sinh nghi ngờ. Third Reich miễn cưỡng đặt quyển sổ vào tay y: "Ta không muốn người khác đọc được, càng không muốn bị nhiều người đọc."

"Tại sao?"

"Vì nó là nhật kí."

"... Hiểu rồi. NK sẽ chỉ—"

"Ta không muốn tên ranh đó đọc. NK nghi ngờ bất kì thứ gì chung quy lại vẫn là vì ngươi, vậy ngươi đọc đi. Nếu không có vấn đề gì thì đọc nhanh rồi trả ta."

Gã không thể để một kẻ như NK đọc qua nó. Dù sao với cách hành xử đó, Ussr sẽ không quan tâm đến nó.

"Vậy được thôi."

Ussr chậm rãi mở từng trang, còn NK theo như yêu cầu của gã, không được đọc, nên chỉ biết quan sát phản ứng của ngài qua từng dòng, từng trang giấy ngài đưa mắt.

Third Reich lặng lẽ dựa người vào tường, hai tay đưa ra sau lưng, giấu đi một bàn tay đang bấu lấy cánh tay còn lại, huyết sắc liếc nhìn Ussr. Gã thầm cầu mong trong quyển sổ đó không có nội dung gì quan trọng, bởi cái thứ đó, gã không biết chắc bên trong có gì.

Đúng như NK nghi ngờ, ngay từ đầu làm gì có chuyện gã giữ bên mình một cuốn sổ dài gần hai gang tay không bị anh ta phát hiện cho được. Gã chỉ vừa nhận nó nửa tiếng trước.

Đúng là nó giống cuốn nhật kí của gã thật, nhưng chính gã không chắc chắn.

Có một người phụ nữ đột ngột xuất hiện từ một lỗ đen đi thẳng vào đây, đưa cho Third Reich cuốn sổ này, bảo rằng "chính gã" đã yêu cầu cô ta đem thứ này đến cho gã.

Có vẻ cô ta là một người xuyên không.

Third Reich còn đang nghi vấn, không biết "chính mình" nào đó gửi thứ này cho bản thân có ý định hay tính toán gì.

Cầu mong nó chỉ là một quyển nhật kí bình thường, đừng có bất kì nội dung quan trọng nào cả. Nhưng không thể nào có chuyện đơn giản thế được. Mong sao Ussr đừng đọc được bất kì thứ gì bản thân kia muốn gửi đến cho mình. Nếu không thì chỉ còn cách cắn lưỡi chết tại chỗ.

_______________

Gửi người con gái đòi hỏi nào đó, tôi chiều em quá em sinh hư phải không?

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đăng 2 chương trong 1 ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro