Chương 115. Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba, khi Ussr đến chỗ Third Reich, gã đang ngủ.

Lại nữa.

"Third Reich."

Gương mặt chìm trong giấc ngủ yên bình kia, càng nhìn lòng càng khó tả. Gã giống hệt hắn.

Vì vậy y có thể mường tượng, khi Nazi ngủ có lẽ cũng trông thế này, lành tính và vô hại hẳn đi.

"Thật ra ngươi đang giả vờ ngủ phải không?"

"..."

Third Reich mở đôi mắt chậm rãi, rồi nghiêng đầu về phía y: "Sao ngươi biết?"

"Lần nào ta muốn gặp ngươi cũng ngủ."

"Vì ta ngủ rất nhiều, mỗi khi ta không có việc để làm."

Y đảo mắt nhìn dĩa thức ăn và li cà phê trên bàn, rồi lại nhìn gã.

"Lời biện minh vô ích. Ngươi chẳng ăn chút gì, nhưng ngươi uống cà phê gần hết, lần nào cũng vậy, ta không quan tâm nếu thức ăn không hợp khẩu vị, nhưng ngươi cứ như thể ta làm phiền giờ uống cà phê của ngươi vậy."

Lần này không cần giả vờ nữa, gã trực tiếp ngồi dậy, vươn tay giữ lấy li cà phê mà thản nhiên uống tiếp.

"Thì rõ ràng là thế mà."

"Ngươi thật kén ăn, giống hệt Nazi."

Bàn tay trên tay cầm li khẽ siết lại. Gã ghét từ đó.

"Ta không hề..." Là do thức ăn chỗ này có vấn đề, hơn nữa, gã không cảm thấy đói.

Và cũng vì không ăn, nên mới uống cà phê.

"Ta chỉ muốn hỏi một số thứ thôi, không phiền chứ?"

"Phiền."

"Cũng kệ ngươi, ngươi phải giải đáp cho ta."

"..."

"Trước hết, dường như những người trong gia đình hắn có vẻ đều bị ám ảnh bởi cà phê thì phải? Ngoại trừ thứ đó, hắn còn có loại sở thích gì, bị ám ảnh bởi thứ gì?"

"Ngoại trừ cà phê? ...là Weizen."

Gã cũng thích bia. Ở Đức, không thể không uống bia, Vodka trắng không có gì hay ho cả.

Ussr từ khi nào đã nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi Third Reich. Y muốn quan sát gã. Chính xác hơn,  y muốn nhìn ngắm gương mặt đó.

Nếu như người anh trai còn sống của Nazi không phải là anh trai song sinh, mà là ai khác chẳng hạn như Weimar, thì y đã không cư xử thế này rồi. Ussr thích ngắm nhìn gương mặt của tên bạo chúa kia, ở khoảng cách gần thế này.

Y có thể mường tượng ra, nếu hắn không đi đến nước này, hẳn sẽ trông như thế đây, có phần dịu và trầm ổn đi nhiều, lại rất thu hút...

Không, Nazi khác kẻ trước mặt. Third Reich có phần giống ngài Weimar hơn, ảm đạm và trầm tính, Nazi dù cho có lựa chọn con đường nào chắc chắn hắn vẫn sẽ biết cười, gian xảo, cao ngạo. Ussr có phần tội nghiệp ngài Weimar tạ thế sớm, một người như ngài ta có được đứa em trai là ác quỷ như Nazi, thật oan nghiệt, vận mệnh thật biết trêu ngươi.

Mặc dù gã rất hợp tác từ khi đến đây, nhưng y chưa biết Third Reich là loại người gì, ai biết được có giống Nazi nhưng đang giả vờ hay không.

Third Reich nhận ra hình như gã rất ghét việc bị so sánh với em trai gã. Vì lúc này gã càng lúc càng ghét ánh mắt phán xét lộ liễu của Ussr.

"Còn gì thì nói thẳng đi." Gã lên tiếng.

Y đưa tay chống lên thái dương, nghiêng đầu nhìn gã suy xét: "Ta đang suy nghĩ, có khi thật ra ngươi là Nazi, nhưng đang diễn."

"...giả thuyết đó có thú vị với ngươi sao?"

"Không, nhưng nếu được vậy thì thật tốt."

Nếu là vậy, y sẽ có ngay Nazi trong tay, y sẽ có thể ba mặt một lời với hắn, đánh hắn một trận, rồi mắng hắn, tra hỏi hắn tại sao lại làm đến nước này,... nghe thật tốt.

Third Reich xoay đầu đi, rời tầm mắt khỏi Ussr, ngay lập tức gương mặt gã bị y chụp lấy, các ngón tay y siết chặt quai hàm gã, trong giây đó hai gương mặt đối diện nhau, gã có thể cảm nhận được Ussr rất muốn giết mình lúc này. Bàn tay to lớn đó giữ chặt quai hàm, khống chế triệt để không để gã có một chút cơ hội phản kháng nào.

"Nhìn cặp mắt này của ngươi đi, cực kì giống hắn, cực kì chướng mắt, ta có nên móc nó ra không? Như cách Nazi từng móc mắt ta ấy?"

Đôi mắt của Nazi hệt như thế, nhưng sẽ không bao giờ ảm đạm như Third Reich, khiến y khó chịu.

Ngay khi ngón tay to lớn của Ussr chạm đến mi mắt gã, đôi bàn tay gã nắm chặt lấy bàn tay y, lực siết yếu ớt không thể làm được gì hơn, Ussr chậm rãi chờ đợi gã phản kháng, hay để lộ bất kì thứ gì.

Third Reich từ từ thở một hơi ra, rồi buông thỏng đôi bàn tay phản ứng tự vệ một cách vô thức, gã nhìn y: "...muốn làm gì thì làm."

Gã biết, người móc một bên mắt của Ussr là Nazi, nên giờ có lẽ y đang muốn trả thù.

A nhưng tại sao nó làm mà mình phải chịu vậy?

Cảm giác giống như deja vu.

Ussr buông tay ra, rồi lùi khỏi gã. Phản ứng của Third Reich làm y thất vọng.

"Ngươi không giống Nazi gì cả."

"Vậy cuối cùng ngươi muốn làm cái gì? Móc mắt ta hay tiếp tục so sánh ta với nó?"

"Người mà Nazi không muốn còn sống, ta nhất định để kẻ đó sống. Người mà Nazi muốn giữ còn sống, ta tuyệt đối không cho kẻ đó sống."

Ussr dĩ nhiên là muốn thử gã, không hơn không kém. Y linh cảm Third Reich trông giống như đang che giấu gì đó hơn là không có gì để lộ ra cả. Y thậm chí không chắc câu chuyện mà gã kể có thật sự là thật không.

Ussr rời đi, trước lúc ra khỏi cửa, nói thêm: "Đừng chết đấy."

"Đồ điên."

Sau khi Ussr rời khỏi, gã thẫn thờ một lúc.

Third Reich đặt tay lên che đi mắt phải, dùng tầm mắt trái nhìn về chiếc cửa kia: "Nếu thật sự làm, không nên là mắt phải."

Ussr bị Nazi móc mất mắt phải, dĩ nhiên cho dù muốn móc mắt gã, hay mắt hắn, sẽ lấy đúng con mắt phải.

Gã thay đổi hướng tay sang mắt trái. Tầm nhìn của hai con mắt có sự khác biệt. Vì thế...

"Nếu là mắt trái thì được."

...

Dạo này, Ukraina chăm chỉ giúp đỡ Belarus hẳn ra.

Chẳng vì bất kì lí do gì mà người ta có thể nghĩ đến, mà là chỉ cần Belarus xong việc, cô có thể đọc cho cậu ta nghe một thứ mà cậu ta không thể đọc được.

Quyển sách cổ của gia phả nhà y, rất lâu đời, dường như chẳng ai để ý đến.

"Rồi rồi, lần trước chị đọc đến đâu?"

"Trang thứ 42!"

Cô bắt đầu đọc tiếp, cả ngày nay làm bao nhiêu là việc, Ukraina cũng tốn công giúp đỡ, nhưng giờ vừa xong việc, cô còn chẳng được nghỉ ngơi mà phải hầu thằng tướng này.

"Như đã nói ở trên, bản chất mỗi người là trong sạch tuyệt đối, một linh hồn tùy theo bản tính, tâm ác hay tâm thiện dần được nuôi dưỡng theo thời gian mà hình thành màu sắc, muôn phương muôn dạng. Linh hồn của người dù dơ bẩn và ghê tởm đến đâu, sẽ không có màu đen. Quỷ thì có. Thế nhưng còn có một loại, những con quỷ tưởng nhơ nhuốc, bám người, linh hồn đen đặc, không có chút ánh sáng nào, vậy mà lõi linh hồn của chúng lại trong sạch tuyệt đối."

"Chị, em không hiểu. Vừa đen vừa sạch?"

"Đại khái có lẽ là nói về việc, linh hồn của quỷ dữ nhơ bẩn hơn bất kì ai, còn lõi - hay bản chất của chúng thì sạch sẽ hơn bất kì ai. Bởi vì ác quỷ thì thuần túy, không tạp nham như nhân loại."

Kiểu định nghĩa của quyển sách này về thế giới quan có phần khó hiểu. Nó không giống quan niệm châu Âu hay châu Á gì cả. Belarus không biết Ukraina lôi đâu ra cái này, nhưng từ khi cô ấy bắt đầu đọc cho cậu nghe, cậu ta bớt bướng hẳn.

"Vậy cái sinh vật tên Đông Lào kia... là quỷ phải không?"

"Chắc vậy..."

Ngặt nỗi, chỉ có Belarus mới đọc được, Ukraina thì không. Cô cũng không biết đây là loại ngôn ngữ gì, tuy trông nó lạ mắt, nhưng cô đọc được.

...

France nhìn sấp giấy tờ trên bàn, những thứ sắp tới sẽ đem theo trong cuộc bàn bạc với Việt Phóng về hiệp ước rút khỏi Việt Nam và bồi thường sau chiến tranh. Indochina nhìn lại, cẩn thận xem xét giúp France.

France nhìn cô ấy. Cô ấy càng lúc càng ra dáng một người thư kí hoàn hảo.

"Vậy là sau khi bàn bạc xong, ngài sẽ trả lại cho Việt Phóng tất cả chứ?"

"Một số thôi." Cho dù có thua, rõ là France vẫn không thể chịu thiệt được.

"Trong số đó không bao gồm tôi?"  Cô nghiêng đầu.

"..."

France lặng đi sau câu nói đó.

Indochina không phải vật sở hữu của gã. Gã quên mất một trong những thứ đáng giá nhất mình cướp đi từ bán đảo linh thiêng này là cô.

Đến lúc France phải trả lại cô tự do hay sao?

"Hah, tôi đùa chút thôi. Mặt ngài như cái mâm vậy, buồn cười quá."

"Được chứ. Miễn cô muốn."

"Hả?"

"Ta nói miễn cô muốn, cô có thể đi bất cứ đâu."

"Haha, giờ làm sao tôi trở về quê mẹ khi tôi bị khế ước ghê tởm này trói buộc cạnh ngài đây?"

"Vậy ta sẽ ra một điều lệnh, cô được phép—"

"Ngài biến một Vệ Linh cao cao tại thượng như tôi thành nô lệ đến chết của ngài, ngài kêu tôi còn mặt mũi nào gặp mặt hậu thế của những vị tôi thờ phụng?"

"..."

"Không lẽ ngài bảo tôi về đó, tự xưng: Thật ra tôi là Vệ Linh mang trọng trách bảo hộ vùng đất của các ngài ấy với con cháu của các ngài, họ sẽ tin ư!? Một con ả tóc vàng mắt xanh, mặt mũi giả tạo này ư?? Ai sẽ tin??"

France đứng hình, câm lặng.

Indochina cẩn thận sắp xếp các lớp giấy tờ cho vào chiếc cặp da đen, rồi xách chúng lên, đặt đến trước mặt gã ta. Bàn tay còn lại vươn đến gò má gã vỗ vỗ: "Đến giờ đi rồi, thưa ngài. Giờ tôi là thư kí của ngài, đến chết vẫn là thư kí của ngài."

Cô cười. Là một nụ cười khuôn đúc cô được America dạy cho trong thời gian ở đây.

Thứ nhất, cô đã trở thành nô lệ của một tên dơ bẩn như France, sẽ không bao giờ trở về nữa, nếu không chỉ làm ô nhục danh dự con cháu của các ngài chủ nhân, cũng như là chút tự tôn cuối cùng cô giữ cho bản thân.

Thứ hai, sao cô có thể rời khỏi đây được, khi mà còn chưa thấy tên khốn này chết đây!!

Cô đã đánh đổi mạng mình, lấy một lời nguyền chết chóc nhẫn tâm đặt vào France, với người thực hiện là Nguyệt Nương.

Chẳng quan tâm Nguyệt Nương là thần, quỷ hay phù thủy, hay cô ta chỉ muốn lợi dụng cô, cô chỉ cần thứ mình muốn!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro