Chương 114. Chim Gãy Cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác,

"Anh trai thiên thần, hôm nay em lại đến nè."

East như mọi khi, vô tư đi vào bên trong, em đưa hộp thuốc ra: "Em nghe nói thuốc giảm đau người ta không uống một hai lần như thuốc cảm sốt á, nếu anh có cần—"

Lần này Poland trực tiếp giật lấy hộp thuốc trên tay East. Em thấy anh ta không còn xù lông lên, chưa kịp vui vẻ nghĩ xem mình nên chơi trò gì với người "bạn mới" này, Poland mở hộp, lấy ra ít nhất gần mười viên đem vào miệng.

"A-anh...điên hả...uống thuốc thế có ngày sốc thuốc chết..."

"Ta không quan tâm, nếu không sốc thuốc chết thì ta sẽ chết vì đau mất."

Vết thương trên lưng đau nhói đến quằn quại, rõ ràng là cho dù có mất tay chân cũng không thể đau thế này, đau đến chỉ muốn chết cho xong nếu cơn đau không dừng lại. Lần trước em đến, Poland uống hai viên thuốc, cơn đau đã giảm, nhưng chẳng bao lâu, tác dụng của thuốc đã hết, cơn đau trở lại.

Có lẽ là do ngày trước uống thuốc quá nhiều, nên giờ đến cả thuốc giảm đau anh ta cũng kháng.

"Này, lấy thêm hộp nữa cho ta, được không?"

"Anh không sợ chết hả?"

"Ta sợ đau thôi. Vì ta kháng thuốc mạnh quá, nên mấy cái này phải nốc chục viên mới thấm."

Đôi cánh chết tiệt, ngay từ đầu nếu anh cắt phăng nó đi thì giờ đã không thảm hại thế này. Đôi cánh với độ dài sải cánh ba mét, to như thế, nhưng chưa lần nào được tung cánh trên bầu trời kia. Hiển nhiên là các đời trước nhà Poland không được để lộ bản thân là Siren, tốt thôi, Nazi sẽ không dại gì mà cho cả thế gian biết anh là Siren, giờ nó bị cắt rồi, bí mật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi.

East chống cằm, nhìn anh.

"Anh trai này, vì có cánh nên anh có thể bay chứ?"

"Giờ thì không."

"Nhưng ít nhất anh có thể đi bằng hai chân!"

"..." Con nhỏ này lại bắt đầu nói xàm rồi.

Poland chỉ xem như em nói nhảm, cũng như bao người đều xem những lời nói vô nghĩa tùy hứng ấy như không.

Chẳng ai hay sau những lời ấy có bao nhiêu niềm ưu sầu giấu kín. Em nói vậy, vì em biết không lâu nữa, một người yêu chạy nhảy và múa hát dưới mưa như em, đến cả đi cũng không còn khả năng đi được.

East không những hi vọng bản thân sẽ vẫn còn khả năng chạy nhảy, em còn mơ mộng được bay lên, nhìn mấy chú chim nhỏ mới tự do làm sao, không như em, biết trước kết cục của mình, nên không có cách nào vùng vẫy.

Nhìn xem, ở đây, có một con chim đã gãy cánh.

Giống như an ủi em, một con chim nhỏ sắp gãy cánh.

...

Ngày thứ ba.

East nắm lọ thuốc trong tay, quăng một phát lên, Poland chụp lấy dễ dàng bằng một tay, rồi lại nốc cả chục viên. East nhìn anh, cười.

Dễ thương thiệt, y như mấy con chó khi chơi trò ném vật cho chúng lụm vậy.

"Anh đừng bị sốc thuốc rồi chết nha. Anh chết rồi em biết chơi với ai."

"Có loại nào mạnh hơn không? Cái thứ này liều lượng yếu quá, chẳng thấm gì cả."

Loại thuốc ức chế trước đây anh từng uống, nó mạnh đến cỡ nào thì không biết, nhưng nó đã làm anh trở nên kháng thuốc đến nhường này, và giờ anh vẫn đang dùng từng phút từng giây để hối hận tại sao mình không cắt nó ngay từ đầu.

"Anh còn đau hả?"

"Nhìn ta giống muốn uống thuốc để tự sát không?"

"Ừm."

Hiếm khi có người bạn mới, phải tranh thủ chơi trước khi anh ta chết mới được.

Nhưng mà... Trong lúc nói chuyện, Poland thi thoảng lại cho thêm một viên vào miệng nhai, như thể nó là kẹo không bằng. Còn lí do anh ta làm thế:

Dĩ nhiên là cho đỡ buồn mồm.

"Để em xem thử vết thương đi. Chỉ uống thuốc thì không lành được đâu. Phải xử lí nó chứ."

"Gì? Xử lí? Chứ không phải chỉ cần để vậy nó sẽ tự lành à?" Một người thiếu kiến thức xã hội cho hay.

East phì cười.

Giống chị ta thật. Em nhớ, chị ta có lần bị thương, vết cắt kéo từ cánh đùi phải đến gần mắt cá, East nói sẽ khử trùng rồi băng bó lại. Chị ta lập tức ngơ mặt ra: "Chứ không phải chỉ cần để đó nó sẽ tự lành hay sao? Băng bó phiền phức lắm."

East cười sự ngây ngô của chị ta, ai ngờ là chị ta thật sự đúng, chỉ mới hai ngày, vết thương lành lại không còn chút dấu vết, dù rõ ràng nó rất sâu. Em hoàn toàn bị khóa họng rồi, kẻ ngây ngô là em mới đúng.

Nhưng nói về lí do, hình như là do... do chị ta là một Á nhân, nên vết thương lành với tốc độ bàn thờ, trước giờ chưa từng cần phải xử lí vết thương. Mà lí do Poland cũng nghĩ thế, hình như là do anh trai thiên thần này cũng là một Á nhân!

Khi đã hiểu ra, em nói tiếp: "Nhưng cánh anh mất rồi, nên vết thương không thể lành với tốc độ của một thiên thần nữa, nó sẽ lành với tốc độ của người bình thường, tức là cực kì chậm đó."

"Ta hiểu rồi, nhưng mà ta đếch phải thiên thần. Ta là một Siren."

"Vậy để em xem nó đi."

East vừa đến sát, Poland lập tức lùi ra sau, anh vung tay lên phòng thủ, em thì không quan tâm mấy cho đến khi Poland đến giới hạn và một cái vung tay của anh ta làm em ngã xuống đất.

"...đau."

"Ai bảo ngươi chạm vào ta."

East lập tức đứng dậy, bỏ thẳng ra ngoài, ôm lấy một bên cánh tay bị đau, vén tay áo lên, cánh tay đỏ ửng, khi đến được phòng y tế, nó đã tím tái đi.

Germany giấu một nụ cười khinh bỉ, thầm mãn nguyện khi cuối cùng đã có ai đó cho con bé biết thế nào là lễ độ. Bởi em cho dù ham vui đến đâu, cũng chưa có ai dám làm gì em nó cả, nhờ sự bảo vệ tối cao của Nazi.

"Đau... đau quá!!"

"Đáng đời, anh đã bảo em đừng ham vui."

"Đó là... là một con chó không ngoan chút nào!"

Sau chuyện này, em phải máchThird Reich mới được!

Nếu nói cho Nazi, cha em sẽ đem Poland ra trừng phạt, sẽ không được chơi với anh trai thiên thần nữa. Còn nói với Germany, anh trai không thèm dỗ em, ghét anh trai thật. Chỉ có Third Reich mới dỗ dành em thôi.

...

Nazi, hắn thông qua Thần Giao Cách Cảm: /Hôm trước, ta vì đang giận chuyện bọn khốn kia gài bẫy nơi này, nên đem Poland ra trút giận, lỡ tay cắt luôn cánh nó rồi. Ta đã ngâm trong bình chứa, muốn ngắm không, lần tới ta đem đến cho ngươi xem./

Không thèm.

Dĩ nhiên là hắn vẫn chưa biết gã đã không còn ở đó.

Cứ mỗi tuần Nazi sẽ đến chỗ gã một lần, để xem còn sống không, để nói nhảm về những gì đã xảy ra nữa, đôi lúc cho gã xem mấy món đồ thú vị, hoặc đem thêm cà phê nhập khẩu.

Trước ngày xảy ra xung đột với Ussr, hắn đã đến một lần, hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Third Reich bị đem đến nơi đây, tức là đại khái còn 5 ngày nữa trước khi bị Nazi phát hiện.

Ở chỗ này thêm nữa sẽ có ngày bản thân không xong với đám người Cộng Sản, nhưng không thể cầu cứu nó, nếu Nazi biết gã không ở lại cái phòng giam kia, sẽ quy gã tội dám bỏ trốn khỏi mình, rồi giết bằng mọi cách.

Nazi sẽ biết ta đã bỏ trốn,

Nó sẽ nổi điên lên.

Nazi sẽ biết ta đã bỏ trốn,

Nó sẽ nổi điên lên.

Nazi sẽ biết ta đã bỏ trốn,

Nó sẽ nổi điên lên.

Nazi sẽ biết ta đã bỏ trốn,

Nó sẽ nổi điên lên.

Nazi sẽ biết ta đã bỏ trốn...

Nó sẽ nổi điên lên.

Bây giờ bị kẹt ở đây, tiến không được lùi không xong, chỉ còn đường chờ chết, để mọi chuyện đến đâu thì đến. Nếu hắn tìm ra gã, có thể sẽ chết. Nếu ở lại đây, có thể sẽ chết dưới tay đám người này.

Giống như trong đầu tự động xuất hiện ba lựa chọn:

Lựa chọn một: Nói sự thật cho hắn biết. Hậu quả là có thể chết.

Lựa chọn hai: Chờ đến khi hắn phát hiện và cầu mong hắn đừng phát hiện ra gã đang ở Liên Xô. Nếu hắn phát hiện và tìm ra thì vẫn có thể chết. Trong lúc đó thì càng có thể chết dưới tay đám người Cộng Sản này sớm hơn.

Lựa chọn ba: Tự kết liễu trước khi bị kết liễu.

Thôi kệ, làm một ly cà phê rồi đi ngủ cho xong. Nghĩ nhiều làm gì.

Nhìn dĩa đồ ăn trên bàn, nó làm Third Reich khó chịu. Sau khi ăn chỉ mới một muỗng, gã cảm thấy rất cay và... cổ họng khó chịu?

Một chút ngứa, một chút rát, một chút khó thở và một chút...

Không biết nữa, chỉ là không muốn ăn.

Gã đẩy dĩa thức ăn ra xa, rồi bình thản uống một ly cà phê.

Cánh cửa được mở ra, người xuất hiện khiến gã khá ngạc nhiên. Vì đó là một trong các cấp dưới của cái thằng cha cao 2m1 kia.

"...cậu đến đây để làm gì?"

"Ngươi đoán xem ta định làm gì? Gợi ý, ta không có ý định để ngươi sống yên ổn đâu."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro