Chương 113.2: Chủ Nhân Hồng Ky-Dylan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như Minh biết, người ở Hồng Kỳ, mức độ hận thù này, họ hận không sót ai, hận cả Quốc Mẫu của chính mình, hoàn toàn khác với Lam Kỳ, dù rằng không khác mấy ở khoản hiềm khích lớn mạnh, nhưng người Lam Kỳ vẫn còn niềm tin vào Quốc Mẫu của mình.

Nhưng mà lạ thật, theo tuổi tác của Daniel trước khi xuyên không, Quốc Mẫu của Daniel phải là Việt Hà mới phải, tại sao anh ta lại chỉ xem cậu là...?

"Cho dù là có ngài Xích Ma ở đây thì cũng không ngăn được ta đâu."

Anh ta hít một hơi sâu, lên giọng nói: "Lần trước ngươi bị Lửng Mật đập một trận vẫn chưa chừa à?"

Daniel triệt để đánh gãy cái ngạo mạn kia của Dylan trong hai giây, khiến anh ta như bị bóp nghẹn, nắm chặt lấy cái thóp mà chơi đùa.

Trước đây, Dylan từng vì tính cách bạo lực kia mà muốn hành hung một vị bác sĩ của Lam Kỳ, ai mà biết được, người chưa từng chen chân vào chuyện của hai phe như Lửng Mật lần này trực tiếp đứng ra bảo vệ chàng trai vô danh ấy, rồi cho Dylan một trận nhừ tử. Dylan kiêu ngạo trước nay luôn nghi ngờ năng lực của cô ta, sau lần đó đã hoàn toàn thua không chỉ tâm phục khẩu phục, còn có phần sợ hãi, không còn dám ngang nhiên hành hung người khác nữa. Sau khi điều tra, Daniel mới biết lí do Lửng Mật làm thế, là vì chàng trai nhân loại kia là người cô ta yêu.

Mày đụng nhầm người rồi con ạ.

Daniel, thân là chủ nhân Lam Kỳ, nên phải có trách nhiệm mượn những tình huống đối đầu nhau này mà hạ bệ chủ nhân Hồng Kỳ, nhằm áp chế sự bành trướng của đám người Hồng Kỳ.

Vì thế, cho dù lôi một người phụ nữ vẫn chưa là thành viên Lam Kỳ vào thì sao chứ? Miễn nó có hiệu quả.

"Ngươi!!!"

Vietminh không vội ngăn cản, nhân lúc này chống mắt lắng tai, từ cuộc đối thoại mà thu thập thêm thông tin từ hai người này. Đến tận khi Vietnam trở lại, cuộc đối thoại càng lúc càng căng thẳng không có dấu hiệu dừng. Thông thường họ đã đánh nhau từ lâu rồi, vì Dylan cho rằng Vietminh chính là Xích Ma, đang ở đây, nên không dám tùy tiện.

"Anh?" Nó nhìn cậu, nói.

Vết thương trên tay đã được xử lí, băng lại cẩn thận, nó cũng yên tâm phần nào, còn phía kia thì không nhẹ nhàng lắm, cậu vừa vào đã nghe những màn liên miên:

"Cái tên phụ huynh Châu Á đó coi bộ chả ra gì! Ngươi không có mắt hay sao!??" Dylan quát lớn.

" Chỉ vì ngài Vietnam và SO có quan hệ huyết thống nên ngươi đổ lỗi cho ngài à!?"

"Ừ đó rồi sao!!!"

"Thế thì ngươi nhìn lại mình đi, ngươi là con lai Triều-Hoa, vậy thì tên Quốc Mẫu căn hai mươi lăm sao của ngươi cũng tốt đẹp mẹ gì!??"

"Cho dù cái tên căn hai mươi lăm sao đó có đến đâu thì cũng làm sao sánh bằng được tên phụ huynh châu Á của nhà ngươi!!!"

Vietnam nhìn họ cãi nhau, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rót ít nước uống, rồi hỏi Minh: "Mấy cái biệt danh đó là sao? Phụ huynh châu Á? Căn hai lăm sao? Đây là phong trào mới lạ gì vậy?"

"À, cái đó á, em nghe nói đám người của Hồng Kỳ và Lam Kỳ, họ đặt biệt danh cho kẻ họ hận, rất ít khi gọi tên. Phụ huynh châu Á là gọi anh đó."

Vietnam nghiêng đầu, khó hiểu.

Nhưng còn cái biệt danh căn hai lăm sao, cậu biết là nói ai rồi, nên cũng cười phì. Thôi thì sở thích đặt tên cũng khá thú vị.

Dylan nhận ra cậu đang ở đây, lập tức chỉ mặt cậu nói lớn: "Ngươi nhìn cái gì? Có thời gian thì nhìn lại con ác quỷ—"

Cậu đưa mắt nhìn anh một cái, rồi dùng hai tay bịt chặt hai tai. Những thứ đó, cậu không muốn nghe.

"Ngươi!!!"

Minh nhìn Vietnam, nó biết anh trai mình bắt đầu khó chịu rồi, nên lúc này cất lời: "Dylan, chàng trai à, cậu có thể dừng ở đây chứ?"

Vietnam thấy Minh đang nói gì đó, nên thả tay ra. Dĩ nhiên là cậu không muốn nghe Dylan, nhưng sẽ luôn lắng nghe Vietminh.

"Tôi không thể, thưa ngài!"

"Hôm nay kết thúc toàn bộ trong hòa bình đi. Dylan, xem như là vì trước đây ta từng cứu cậu một lần, nên lần này cậu nghe ta, được không?"

"!!!" Dylan cứng họng không thể phản bác.

Nếu anh phản đối, anh sẽ bất nhân bất nghĩa, vô ơn, vô sỉ.

Dylan đay nghiến nhìn Daniel, rồi hậm hực mở ra một hố đen dùng để dịch chuyển, trước khi đi còn kính cẩn cúi chào Minh.

"May là có ngài, ngài Xích Ma." Daniel nói.

Nó chớp chớp mắt, chỉ tay vào mình: "Không? Xích Ma cái gì? Ta là Vietminh này. Ta lừa thằng nhãi đó đấy."

"..."

"Em biết Dylan, em nói em từng cứu tên đó?"

"Không. Làm gì có chuyện đó, em lấy được ít thông tin về Dylan, vô ý biết thì ra trước đây thằng đó từng được Xích Ma cứu mạng nó, mà nó hình như đang hiểu lầm em là Xích Ma, nên sau đó em chém gió chút thôi. Theo em biết, mấy người bạo lực ít dùng não như Dylan dễ tin người lắm."

"..."

Cậu đưa hai bàn tay vỗ vào nhau tán thưởng nó. Trời ơi, từ lúc nào nó giỏi bịa chuyện vậy? Không lẽ là học theo tật xấu của Đông Lào?

Còn Daniel, tuy biết trước là Minh nhưng cũng suýt tin đây là vị đó. Đúng là trợ thủ đắc lực của ngài Vietnam có khác.

"Mà theo như cách họ nói, hình như Xích Ma là... em á anh..." Đông Lào ngập ngừng, do dự chỉ tay vào bản thân.

"Cũng theo cách đó, Xích Ma đã xuất hiện sau khi anh qua đời, ở một thế giới nào đó." Minh tiếp lời.

"Vậy thì em nghĩ lại rồi, em không thể là Xích Ma được! Thiếu anh rồi em sống làm gì nữa!!"

"Đông Lào, không được nói những lời kiểu đó." Cậu nhẹ giọng lên một tiếng cảnh cáo.

...

Bonus:

Vết cắt trên tay không chịu ngừng chảy máu, mỗi bước đi của Vietnam đều khiến máu nhỏ xuống sàn gạch kia.

Vì thuận đường, phòng của China là gần nhất, nên cậu khi đến nơi, đạp thẳng cửa vào trong, tiếng cửa va đập lớn làm China bên trong đang cầm tờ giấy giật mình, lỡ tay xé tờ giấy làm đôi.

"Này nhé, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, học đâu ra cái tính đạp cửa vậy? Bộ tay không dùng được nữa à!?"

Cậu đưa cả hai cánh tay đang chảy máu ra trước mặt China: "Thì tay tôi đang không dùng được thật mà."

"..."

Đông Lào thì thản nhiên đi vào, bắt đầu mở tung các cửa tủ ra, không quan tâm chủ nhân căn phòng đang ở ngay đây.

"Này ranh con! Đừng có động vào đồ của ta!"

"China, tìm gì đó có thể cầm máu cho tôi đi."

"Bộ mới đi đánh nhau à?"

"Tôi bất cẩn thôi."

"Bất cẩn đánh nhau với một tên biết dùng song kiếm định hái cái đầu cậu xuống?"

Nhìn theo vết cắt trên tay, nó nằm ở phía ngoài, kéo đến sát khủy tay, nghiêng một góc 45 độ, hai đường vết song song, có thể suy đoán ra là dạng đưa tay lên mặt mà đỡ, vì thế có người muốn gặt nhẹ cái đầu của cậu.

"Tìm thứ gì cho tôi đi."

"Đáng đời thật."

"..." Đáng đời mụ nội mày.

"Biết rồi." Gã miễn cưỡng nói.

China ấy vậy mà vừa xoay đầu lại nhìn cậu lần nữa, gã đã đứng khựng lại, nhìn về người đằng sau cậu.

"Nè Vietnam, biết gì không, đằng sau có người mà cậu cần đó."

"Hả—"

Cậu vừa nghiêng người còn chưa kịp định hình gì đã bị China vung chân đạp thẳng vào sống lưng, một đạp muốn đá cậu ra khỏi đây.

May thay là có người đằng sau cậu đỡ lấy, nhờ đó, trong lúc bất ngờ đã ôm lấy anh, giữ lại thăng bằng.

"Cuba?"

RẦM!!!

China đóng cửa lại một cách thô bạo, gã nhìn cậu, à không, nhìn Cuba bằng ánh mắt ba phần ôn nhu bảy phần dịu dàng: Đ*o tiễn, thân ái.

"Cậu bị thương sao? Đến chỗ tớ để tớ cầm máu lại cho. Nhưng ai đã làm cậu thương vậy!?"

"À thì... tớ bất cẩn."

"Ai làm cậu bị thương? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ phanh thây kẻ đó. Nói không phải khoe chứ tớ biết cách để một người bị cắt làm đôi mà sống được thêm bảy giờ sau đó đấy!"

"Cuba, đừng manh động."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro