Chương 113.1: Chủ Nhân Hồng Ky-Dylan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang gặp một chút rắc rối,

Cái thằng đầu b**i tóc đỏ sậm ất ơ này đang tấn công cậu.

"Này, đứng yên đi chứ? Sao lại né?"

"..." Bà nội cha nó.

Thanh niên kia trên tay cầm chiếc lưỡi hái hai đầu, cách anh ta xoay tròn tạo ra đòn tấn công khép kín mở rộng khoảng cách tạo sát thương, vô cùng chuyên nghiệp. Đây có vẻ là vũ khí chuyên dụng của anh ta, một loại vũ khí vô cùng khó đối phó.

Mới sơ suất một chút trên tay Vietnam đã có hai vết cắt.

Với cách tấn công chủ đạo vô cùng mạnh và dồn dập này, chắc là quen với việc dồn người khác vào chỗ chết mà không kịp nhắm mắt đây mà.

"Ta có một câu hỏi, ta đã làm gì để bị ngươi kiếm chuyện chứ?"

"Kiếm chuyện ư? Hah, ta đang giết ngươi đó."

Đông Lào: "Anh, cái thằng này em từng thấy rồi, nó là đứng đầu của Hồng Kỳ, theo những thông tin Daniel đưa cho em."

"Hồng Kỳ?" Cơ mà tại sao Daniel lại cho Đông Lào biết mà không phải cậu?

"Vinh dự cho tôi quá, ngài Xích Ma. Nhưng tại sao ngài lại về phe của tên khốn kia?"

"Ta không theo phe anh trai, không lẽ theo phe ngươi à?"

"Ngươi tên gì?" Cậu hỏi.

"Dylan."

Theo những gì Daniel cho cậu biết, hình như kẻ đứng đầu Hồng Kỳ là người giết được 8 Quốc Kỳ thì phải. Giờ không có thời gian quan tâm tại sao một nhân loại như Dylan lại có thể giết nhiều Quốc Kỳ như thế, nhưng việc này cũng đáng ngại đấy.

Nhìn vào thể lực vượt trội và thái độ tự tin đó thì chắc là kèo này không giòn rồi.

"Dylan! Không dừng lại nói chuyện chút được à?"

"Không. Loại như ngươi chém bỏ cho gọn. À, nếu ngươi thắc mắc lí do tại sao ta lại muốn ngươi chết thì nó đơn giản cực kì."

Mũi chiếc lưỡi hái suýt nữa chạm đến mắt Vietnam, đâm thẳng vào hốc mắt cậu rồi. Dylan dừng tay lại, bàn tay vuốt ngược mái tóc, hất cằm đắc ý nhìn cậu.

"Vì ngươi đáng chết. Hoặc vì ta ghét ngươi." Loại nuôi ra được một con quỷ thì đã đáng ghét và đáng chết rồi. Không cần quan tâm người trước mặt là loại người gì, chỉ biết là đáng chết.

Anh ta chợt nhận ra một chuyện, Xích Ma vừa nhắc đến cái tên Daniel.

"Tại sao các ngươi biết cái thằng đó? Không lẽ ngươi..."

"Ta không biết mối quan hệ của hai người các ngươi là gì, chỉ là trước đây một người tên Daniel đột nhiên xuất hiện rồi bảo ta hãy thận trọng mà thôi."

Nếu anh ta nghi ngờ Vietnam là một người không thuộc về thế giới này, giống anh ta, chắc Dylan sẽ giết cậu không cần khoan nhượng.

Còn về mối quan hệ ư? Một bên là chủ nhân Hồng Kỳ, một bên là chủ nhân Lam Kỳ, dĩ nhiên là như nước với lửa.

Daniel thường cười chê Dylan có xu hướng bạo lực, không biết suy nghĩ. Nực cười! Một kẻ rác rưởi khốn kiếp như Vietnam kia, vậy mà Daniel vẫn bao biện với lòng tin rằng Vietnam không hề biết bản chất thật cùa SO.

Ai mới là kẻ không biết suy nghĩ đây!?

Mũi kim loại sáng loáng ngay trước mặt, cậu vừa kịp dùng tay giữ lấy thân lưỡi hái, ngăn không cho thứ này tiếp cận, nhưng không ngờ đến thân lưỡi hái đột ngột rời ra làm hai, đây là loại có tới hai đầu, cậu giữ được một nửa chẳng kịp phản ứng, đầu còn lại trong tay Dylan như thành một cây lưỡi liềm lớn mà xoay một vòng cung chém tới.

Vì đỡ đòn mà tay Vietnam lại bị cắt thêm hai vết.

Dylan nhân lúc giành thế chủ động mà lao tới, ngay khoảnh khắc muốn xin nhẹ cái đầu của cậu thì một lực đá đâm thẳng vào cánh tay, khiến anh ta tức thì không phòng bị mà bị đánh văng, chưa kịp định hình, nửa cây lưỡi hái trong tay bị tước đoạt, anh thì nằm một đống dưới đất.

"Ngài Xích...!!!"

"Tên khốn chó. Sao ngươi dám làm anh trai ta bị thương!!! "

Vừa mới ngước đầu lên, bàn tay bị Đông Lào giẫm, nó tức giận nghiến cả răng, mũi chân, gót chân không ngừng chà đạp, cơn giận khiến nó chỉ biết điên cuồng sao cho tay Dylan bị đạp đến nát thì thôi!

"Đông Lào! Dừng ngay."

"Nhưng...nhưng..."

"Lại đây."

"Dạ..."

Đông Lào tức lắm, nhưng không làm được gì, nên trước khi đi còn phải nhấc chân lên đạp mạnh tay anh thêm một cái, rồi mới trở về chỗ cậu.

Nó xót xa nhìn bàn tay bị cắt đổ máu mà không biết làm gì, chợt nhớ, bởi nó chưa từng bị thương nên không biết, nhưng Vietminh từng ở hậu phương chăm lo cho các binh sĩ, bệnh nhân, nó có nghía một chút. Lúc này hình như để máu ngưng chảy thì phải tìm vải băng cầm máu!

Vietnam không để tâm mấy mà quan sát Dylan. Thanh niên này bị đạp đến vậy, cậu biết Đông Lào sử dụng lực như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng, đúng là một dạng cứng cỏi, không chịu khuất phục điển hình. Hơn nữa thái độ có phần kính cẩn trước Đông Lào thì...

Cậu không muốn bị cuốn vào chuyện của tương lai, khi mà cậu đã chết.

Vietnam bảo Đông Lào dừng tay không vì cậu tội nghiệp Dylan, chỉ vì Đông Lào dạo này không còn giữ được bình tĩnh, xu hướng bạo lực tăng dần, cậu không muốn nó đánh nhau với ai đó, sợ nó sẽ không kiểm soát được mình.

"Ngài Xích Ma...au...Hahaha... Ngài không cản được tôi đâu, tôi đã luôn tính đến một lúc nào đó, sẽ có những kẻ cản tôi, nhưng tôi không thể ngăn họ...vậy nên..."

Đông Lào không quan tâm anh ta nói gì, nó nhìn vết thương của cậu mà ngây thơ thổi vào, mong cậu sẽ bớt đau.

Bất chợt, một thứ chất lỏng đen đặc như được cô đọng hóa mà từ lúc nào đã dưới chân Đông Lào, bám chặt lấy chân nó, khiến nó không nhúc nhích nổi dù chỉ một bước. Nó càng kháng cự càng vô dụng, rồi thứ ấy bò lên thân thể nó.

"Aaa!!! Ghê ... Ghê quá!!! Cái gì đây!??"

"Ngài yên tâm để tôi hái cái đầu anh trai ngài xuống đi."

Anh ta nhặt nửa chiếc lưỡi hái lên, cười thầm.

"Thì ra là vậy. Một chiếc lưỡi hái hai đầu, được nối bởi hai cây lưỡi hái thân ngắn, nối ngược chiều, nên khi kết hợp sát thương của nó vừa lớn vừa khó chống đỡ. Thông minh đó chàng trai trẻ! Nhưng thứ này, không hợp với ngươi."

RẮC!!!

Nửa thân kia bị Vietminh bẻ gãy làm đôi.

"Anh, em nãy bận chút việc, sao anh lại bị thương?"

Tại anh quên mất, thể lực của anh đang bị giới hạn bởi thể lực của thân xác này. 251 bảo muốn lấy lại thể lực thật thì cần thời gian chờ nó làm việc. Nhưng anh không để ý mấy, anh nghĩ không cần thiết.

Cậu không đáp, nhưng dùng Thần Giao Cách Cảm cho Minh hay, bởi cậu chưa muốn bị lộ bản thân không phải một Vietnam của thế kỷ 20 trước Dylan.

"Vậy ạ?"

Và đó là hậu quả của việc thiếu thận trọng.

"Hai... hai ngài Xích Ma!?" Dylan kinh ngạc trước cảnh tượng này.

"Hửm? Ta không quan tâm lắm về ngươi, nhưng ít nhiều gì ngươi cũng lỗ mãng quá rồi. Trước khi phang nhau với ai đó không cẩn thận điều tra họ, vậy 8 Quốc Kỳ trước ngươi giết kiểu gì vậy?"

Theo Vietminh nhớ, Daniel từng nói Xích Ma là tên của Đông Lào.

"A, tôi hiểu rồi! Ngài mới là ngài Xích Ma thật sự! Còn tên kia là giả, phải không?"

Chắc chắn là Xích Ma hàng shopee rồi!

Ngay từ đầu, Dylan có chút nghi ngờ, nhưng niềm tin anh dành cho Xích Ma rất mạnh. Dù người trước mặt chẳng có chút dáng vẻ âm trầm thấu đáo của Xích Ma mà anh biết, thì anh vẫn tin đây là Xích Ma. Nhưng Vietminh xuất hiện, người này có vẻ giống Xích Ma hơn.

Vậy chắc chắn đây mới là Xích Ma rồi! May quá, người anh tôn trọng làm sao mà trẻ trâu như thằng nhãi kia được chứ!

"Đến nước này, ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Vậy ta sẽ để ngươi nói chuyện với người cùng tần số, nhá?"

Minh nói, rồi lấy chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao ra, bẻ làm đôi. Ngay lập tức, tiếng "rẹt" vang lên, vài giây sau một lỗ đen xuất hiện, và Daniel bước ra từ đó.

...

"Hah, thằng khốn Lam Kỳ."

"Rất vui được gặp lại. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ nhắm vào Quốc Mẫu của ta mà. Nhà ngươi bị cái mẹ gì thế? Bất kì thế giới nào mà Quốc Mẫu của ta tồn tại, ngươi luôn nhắm vào ngài đầu tiên!!"

Không muốn nghe họ nói tiếp, bởi lí do chính cũng là cậu không muốn biết chuyện xảy ra trong tương lai, nên bỏ đi một đường, Đông Lào cũng nhanh nhảu theo sau. Chỉ có Minh ở lại.

"Vì tên đó đáng chết."

"Đừng trút mọi hận thù của ngươi với SO lên ngài ấy, ngài không có lỗi."

"Có. Ta nói có là có!"

"Có con mẹ mày à? Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đó."

Vietminh chớp mắt nhìn hai người này cãi nhau. Người bình tĩnh như Daniel nói chuyện với Dylan sắp động thủ luôn rồi, rõ ràng, ngay từ đầu quan hệ họ đã không tốt đẹp gì.

"Ngươi làm sao đấy Daniel, ngươi lạ thật. Ngươi giết Quốc Mẫu của ta thì ta có phản đối đâu, sao đến lượt ta thì ngươi giãy thế?"

"Cái đó khác. Quốc Mẫu của ngươi là kẻ mà không chỉ ta, cả ngươi cũng muốn giết."

Quốc Mẫu của Dylan là... America.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro