Chương 110. Kẻ Trốn Chạy? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Third Reich là tên của ta. Nhưng đối với các ngươi, ta chưa từng tồn tại. Đó là thứ Nazi muốn. Nó không muốn ta tồn tại."

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả." Y đáp.

"Ai mượn ngươi hỏi mà có tư cách bảo mình không hiểu?"

"Vậy rốt cuộc ngươi và Nazi là gì đối với nhau?"

"..." Gã cắn môi, xoay đầu đi hướng khác.

"TA BẢO NGƯƠI TRẢ LỜI TA!!"

Y lớn giọng đến nỗi khiến những người kia phải giật mình, người cầm lái chiếc trực thăng sợ suýt buông cả tay lái mà quỳ xuống dập đầu với y.

Cả Third Reich cũng bị khiếp sợ. Con mắt mang màu hoàng kim rực rỡ kia nhìn chằm chằm khiến gã hé môi.

"...ngươi thử đoán xem?" Con gấu chết tiệt.

"Không lẽ là anh em song sinh?"

"..."

Đoán đúng rồi.

Đúng là có bảo Ussr đoán, nhưng mà...

"Phải."

"Nhưng ta chưa từng biết Nazi có một người anh em sinh đôi. Ta chỉ biết hắn có một người anh trai tên Weimar, đã chết từ lâu rồi."

"Đó là lí do ta nói về..."

"Về thứ khi nãy, rằng Nazi không muốn ai biết đến ngươi?" China nối lời Third Reich.

Tất cả vấn đề dần rõ ràng.

Tóm tắt lại chính là: Third Reich là bí mật lớn của hắn.

Bọn họ đến lúc nãy đều dần hướng về một suy nghĩ, một kẻ bạo chúa ngạo mạn như Nazi có một bí mật. Và giờ thì nhìn xem, họ đã nắm được bí mật của hắn.

Đúng là cái tốt từ trên trời rơi xuống.

"Vậy thì chắc chắn kẻ này có thể lợi dụng thưa ng—"

"Ta không có gì dùng được đâu. Đến giờ này vẫn có người nghĩ rằng thằng đó sẽ cứu con chuột chết mà nó giam giữ nhiều năm sao?"

Third Reich ngắt ngang lời nói của NK.

"Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Nazi biết ta không còn ở đó không? Đầu tiên là truy tìm ta, còn bước thứ hai là giết."

"Nếu vậy thì sao hắn lại giữ ngươi sống chừng đó năm?" China lên giọng. Gã không tin Nazi lại để một người không có giá trị sống đến giờ này.

"Hỏi rất hay, ta trả lời không được."

Trước khi để China đắc ý thì Third Reich nói tiếp: "Tuy nhiên, Nazi dù không có lí do để ta sống, nhưng càng không có lí do để ta chết. Nếu ngươi công khai đã bắt được ta với nó, nó sẽ có lí do cho ta chết."

Ussr quan sát gã. NK đưa ra trong đầu những phán đoán. China ngầm suy xét con người kia. Cậu cũng chỉ lặng lẽ phân tích.

Vietnam nhìn Third Reich, ở khoảng cách này thì Third Reich và Nazi giống nhau đến hoàn hảo. Đôi mắt huyết sắc vẫn hệt nhau, nhưng cái hồn đôi mắt là thứ quyết định, sắc trầm tối nơi đáy mắt vừa rùng rợn vừa có chút tang thương, trầm lặng mà thẩn thờ nhìn vào hư không. Đôi mắt của Nazi lúc nào cũng sáng rực đến tàn nhẫn, thâm sâu nhưng cũng thật cuốn hút. Giọng Third Reich so với Nazi nhẹ hơn hẳn, càng nghe càng cảm thấy khó nghe, nhưng giọng hắn thì khác, là thứ giọng mị hoặc người nghe.

Cũng giống như lần đầu (*), người này không mang lại cảm giác như là còn sống. Một chút sinh khí cũng không có.

Dù Third Reich không hề phản kháng, không tỏ ra chống đối, thậm chí có phần nhún nhường, nhưng từ cách gã dùng lời lẽ, cẩn thận phán đoán, dò xét ngược lại họ khi bản thân đang bị dò xét cũng khiến Vietnam nghi ngờ gã ta không đơn giản.

"Đừng mãi nhìn ta. Không biết phép lịch sự tối thiểu à?" Gã cảm thấy ngạt thở dần, có lẽ là vì có quá nhiều người ở đây thì phải.

"Ngươi biết bản thân đang ở vị trí tương đương tù nhân không?" NK nói.

"Thì?"

Biết thế ban nãy cắn lưỡi chết cho rồi.

Gã vùi đầu vào chiếc áo khoác lớn, cuối cùng gục hẳn đầu xuống gối, Ussr thấy gã lặng đi thì vươn tay, vừa chạm đến vai thì Third Reich đổ người hẳn xuống đất.

"..." Ngủ mất rồi?

"Boss, chuyến đi này ngài cũng mệt mỏi nhiều, ngài nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng kẻ đó."

"Không cần. Các cậu cứ nghỉ ngơi, ta muốn đích thân mình làm."

Ussr nhìn gã ta một lúc rồi ngồi hẳn xuống, y chống cằm nhìn ra phía ngoài, suy tư.

Theo như lời của gã ta, kẻ bị giam cầm, chắc chắn không thể moi được thông tin mật gì có ích, nhưng dù sao thì những thứ kiểu đó cũng chẳng dễ lấy được, không cần màng tới. Thứ y muốn biết sau đó...

Y muốn thông qua người này biết thêm về Nazi.

Ussr muốn biết qua chừng đó năm, hắn đã nghĩ những gì. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Nazi có thể từng rất tham vọng, nhưng bây giờ chẳng phải thế nữa, hắn chỉ đang ngụy tạo bản thân trước đây. Rốt cuộc tên điên đó ngay lúc này muốn cái gì?

Third Reich đang không hề ngủ. Không hề.

Gã chỉ đang tập trung suy nghĩ.

Nếu nghĩ kĩ lại, bản thân không thể nào ngu ngốc đến mức mà đi ra khỏi phạm vi giam giữ của Nazi nếu biết bản thân không thể trốn thoát hoàn toàn.

Có thể đó chỉ là một suy nghĩ bộc phát lôi kéo bản thân đi đến đó?

Không. Chắc chắn là không.

Lúc đó bản thân gã còn chẳng hề tỉnh táo.

Third Reich đã nhận ra chính mình còn không thể nghĩ gì khi đi đến tận đó. Thời tiết thế này không thể nào có người nào ngu ngốc mà với trang phục mong manh đi ra ngoài mấy chục phút. Rõ ràng là bản thân như mất đi nhận thức, kể cả cảm giác về cái lạnh vào thời điểm đó cũng không có.

Giả sử hợp lí lúc này là bản thân bị thôi miên mà không hay biết.

Nhưng nếu thế thì có vấn đề rất lớn. Thôi miên phải có người đứng ra chủ đạo, còn nếu không nhất định phải có một xúc tác nào đó, chẳng hạn như âm thanh hay hình ảnh lặp lại liên tục,... Lúc mà bản thân còn ở trong phòng, không hề có thứ gì tương tự.

Vậy thì chuyện này là bất khả thi...

Hoặc lại là một giả sử khác, có một cách tùy ý tiêu khiển một người, đưa một người vào trạng thái mất ý thức nhưng không cần thông qua những phương thức thông thường ...?

Nghe rất vô lí, nhưng những thứ điên khùng gã từng biết qua cũng nhiều rồi.

Còn về vấn đề là ai có thể làm thì...

East từng kể về những người mà hẳn là "bạn" con bé kết giao được, East luôn nói những điều mà trẻ con thường nói, nhưng chỉ có Third Reich và Nazi mới biết, không có lời nào là vô nghĩa cả, mọi thứ con bé nói ra đều có thật.

Những người East tìm được không thuộc về thế giới này. Con bé còn nói họ có thể làm ra những thứ không ai tưởng tượng nổi. Còn về việc này thì gã từng gặp vài kẻ rồi, một tên Clement, một người phụ nữ tên Tryphena, một con ả người nhật mà gã chẳng nhớ nổi tên nữa. Bọn họ chẳng có liên can đến gã, chỉ là đôi khi, họ sẽ hỏi những câu hỏi kì lạ, đến rồi đi mà không để lại nổi một dấu vết.

Dĩ nhiên Third Reich không dính dáng gì với bọn đấy, nhưng có vẻ bản thân vừa lọt vào tầm ngắm của một kẻ "không thuộc về thế giới này" nào đó rồi.

Ah, hóa ra bản thân cũng có giá trị lợi dụng trong mắt một số người sao?

_____________

(*): Chương 71.2

- Thứ nhất: Đúng như con nhỏ nào đó spoil từ tận những chương đầu tiên, Bruder không phải tên, mà là một danh xưng. Trong tiếng Đức, Bruder có nghĩa là anh trai.

Có điều, Nazi vẫn còn một người anh tên Weimar, tuy nhiên hắn chưa bao giờ xem Weimar là người cùng huyết thống với mình, chưa bao giờ gọi anh ta là anh trai.

- Thứ hai: Còn nhớ cái luật đăng chương không? Quên nó đi.

Mọi người tưởng chỉ có người đọc không thích khi phải chờ để đọc sao? Người đăng truyện cũng vậy. Chờ để đăng chương nó còn chán nản tuyệt zọng hơn cả chờ chương truyện ra để đọc nữa aaaaaa

Tự hủy vãi l.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro