Chương 109. Kẻ Trốn Chạy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy, căn phòng tẻ nhạt nhàm chán này vẫn như thế.

"Đột nhiên có linh cảm không lành..."

Ở cái chỗ chết tiệt này thì làm gì có thể có chuyện gì xảy ra được, nhưng linh cảm của gã rất mạnh.

Thời điểm này, gã cảm nhận được Nazi đang tức giận, đang lớn giọng cãi nhau với ai đó.

Người đó chẳng ai khác ngoài Ussr cả.

Ly cà phê nóng nhấp đến môi. Dù sao thì chuyện không liên quan gì đến gã cả—

RẦM!!!

Tiếp đó là những tiếng nổ và tiếng tường sập nối tiếp nhau. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi vách tường cả phía trên và bên trái nứt ra. Cát bụi cùng vụn gạch từ phía trên rơi vào ly cà phê nóng, khiến gã đơ người ra bất lực.

Miễn cưỡng đổ nó đi chứ không biết làm gì hơn, nhưng vẫn thật tiếc làm sao.

Cà phê của ta. Các ngươi đánh nhau, gắn bom chơi nhau thì liên quan gì đến ta?

Gã bịt hai tai lại vì âm thanh ồn chưa chịu dứt, phải mất một lúc chúng mới kết thúc. Tuy vậy gã bắt đầu thấy lạnh. Hơi lạnh từ đâu ra vậy?

Nó xuất phát từ mảng tường bị chấn động nổ mà bị xé toạc ra kia. Vốn dĩ không chỉ có một mật đạo từ thư phòng của hắn dẫn đến phòng gã, mà ngoài ra còn có hướng để dẫn ra ngoài. Vách tường bị phá hủy vô tình thông đến đường ra ngoài.

Dĩ nhiên gã không có ý định thoát khỏi sự kiểm soát của Nazi, chỉ là rất lâu rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, chưa ra khỏi đây, chưa từng nhìn thấy tuyết...

Tầm nhìn chợt chỉ còn lại là một mảng trắng xóa.

Cái lạnh thấu xương và lớp tuyết dày, hạt tuyết cứ thế rơi trên người gã. Ánh sáng mờ sau làn mây xám đặc kia, gã đi thêm vài bước, đi thêm chút nữa, đi xa hơn. Mặc cho đôi chân trần và quần áo mỏng manh, gã chẳng thể cảm nhận gì, ý thức cũng không còn.

Từ lúc nào không hay, bản thân đã đi rất xa, rồi đối diện là kẻ mà bản thân tuyệt đối không thể gặp lúc này.

"Nazi, ngươi đuổi đến đây rồi thì lên tiếng đi chứ? Ngươi dựa vào đâu mà can đảm đến độ dám một mình chạy đến tận đây?"

"..." Dĩ nhiên là Nazi không thể ở đây rồi. Hỏi câu gì ngu ngốc vậy chứ?

"Ngươi muốn chơi trò gì đây?" Ussr nói tiếp.

"...ta không phải... Nazi."

"Ngươi vừa nói gì?"

Giọng gã rất nhẹ, lại trầm dịu khác hẳn Nazi, Ussr cảm thấy điều đó, nhưng vì khoảng cách xa nên không rõ gã ta nói gì. Vậy nên y không do dự đi đến gần hơn, ba người cấp dưới cũng lập tức theo sát y.

Gã chậc miệng. Giờ chạy có kịp không? Chắc chắn là không, chắc chắn không chạy được.

"Ta nói ta không phải Nazi. Ngoại trừ gương mặt này thì ta và nó chẳng có gì giống nhau cả. Đừng có lôi ta vào chuyện của các ngươi." Ussr tiến gần khiến gã lùi lại mấy bước.

"Ngươi nói nhảm gì thế, ngươi—"

Y chợt khựng lại. Người trước mắt rõ là Nazi, nhưng cũng chắc chắn không thể là hắn, y cau mày, lớn giọng: "Ngươi không phải hắn, ngươi là ai?"

"Ta là ai mặc xác ta."

"Ngươi giả dạng Nazi?"

"Ngươi bị điên à Ussr?" Đúng là con gấu tuyết không biết nói lí lẽ, nãy giờ đã bảo mình không phải nó mấy lần rồi?

"Hah, hôm nay có nhiều bất ngờ thật, giờ ta lại tìm thấy một bản sao của tên kia, không nói chuyện rõ ràng thì ngươi không xong với ta đâu." Y trút một hơi thở dài, nói.

"Chưa đủ rõ à? Ta—"

"Ngươi có quan hệ gì với Nazi? Hay ngươi là Nazi đang diễn kịch? Nếu không tại sao ngươi lại biết ta?"

"Vì ngươi nổi tiếng." Vừa lòng chưa?

" Hơn nữa, ngươi đã rời khỏi đó một lúc lâu, Nazi có muốn cũng không đuổi theo được, hiện tại hẳn là nó đang bận lôi từng đám hạ cấp ra trừng trị vì cái tội để NK lắp được hàng tá bom khắp nơi của nó. Nazi cũng chẳng có thời gian mà cởi hết quân phục ra rồi đứng giữa trời âm 10 độ mà diễn kịch đâu."

"Vậy thì tức là ngươi càng đáng ngờ, ngươi không thể là Nazi, cái đó đúng, nhưng ngươi biết bọn ta vừa rời khỏi đó một lúc, ngươi biết vừa mới có bom ngầm được kích nổ, còn biết Nazi suy nghĩ thế nào, ở tình huống nào, ngươi thậm chí còn biết ta là hung thủ của việc đó, tức ngươi cũng vừa từ đó mà ra." NK đưa ra những lập luận chặt chẽ của mình đáp trả.

"Tức là các ngươi chỉ muốn bắt ta thôi chứ gì?"

"Ừ."

Vừa nãy bản thân gã vạ miệng để lộ sơ sót cho NK vạch trần, nhưng ngay từ đầu khi đụng mặt họ đã không có kết cục gì tốt rồi.

"..." Giờ có nên dùng Thần giao cách cảm để cầu cứu Nazi không? Chắc chắn là không, nó sẽ đổ tội ta bỏ trốn.

Chắc chắn Nazi sẽ nổi điên lên thôi.

"Giờ ta có cơ hội thoát nào nếu chạy không?"

"Chắc chắn là không." China đáp lời.

"Thế thì ta đầu hàng."

"Ngươi dễ dàng như thế?" Vietnam quan sát nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"..." Chứ các người còn muốn gì nữa?

.

.

.

.

.

.

Chiếc trực thăng đã ngay trước mắt, Ussr để ý thi thoảng gã lại siết chặt tay, run run người cố gắng kiềm chế, còn như nén cái trừng mắt nhìn y?

"Ngươi có vấn đề gì với ta hay sao?" Ussr hỏi.

"Vấn đề thì có đó... Nhưng ta không có nhu cầu để ngươi nghe, con gấu tuyết chết tiệt. Nếu ngươi bị điếc thì ta rất sẵn lòng nói."

"Đến lúc này còn trịch thượng, giống hắn quá nhỉ?"

"Ta không trịch thượng với ngươi, nếu ngươi thật sự có nhu cầu biết thì... Ta đang lạnh. Không phải ai cũng không biết lạnh như ngươi đâu."

Sau câu nói, Ussr mới để ý lại. Người này chỉ mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây, thậm chí còn không có giày. Y ngạc nhiên, nói tiếp: "Sao ngươi có thể mặc như thế mà ra ngoài đây? Thích đi tìm đường chết vậy sao?"

"Hỏi rất hay. Nếu ta biết li do tại sao ta lại ở đây thì ta đã không ở đây."

NK lạnh nhạt nhìn kẻ ấy, nhẫn nhịn không trực tiếp đánh tên khốn không ngừng nói những lời thất lễ với Boss của anh, còn China không chút tức giận, ghé tai cậu nói thầm: "Tôi biết một loại hình phạt rất nổi tiếng vào 200 năm trước, đó là dùng kim châm vào những huyệt đạo đau nhất trên cơ thể, hình như trong phòng cậu có một hộp kim lâu ngày không dùng tới phải không? Sau khi trở về, tôi muốn mượn nó."

"..."

Vietnam không định phản đối ý định kia của China, cậu đang còn bận nói chuyện với 251, hỏi về thân phận của kẻ đó.

Ở lần trước, Minh đã cho Vietnam biết về chuyện này, nhưng cậu không để tâm lắm. Ai ngờ được thật sự có dịp để gặp lại. Thế nên lần này cậu hỏi rõ 251 cho ra lẽ.

Hệ Thống cho cậu biết, kẻ này chưa từng tồn tại, nhưng không phải kiểu đó, mà là Nazi muốn gã chỉ là một kẻ chẳng ai biết đến sự tồn tại, thế nên không thể tìm thấy thông tin công khai trong thế giới này của gã. Hắn đã bằng một cách nào đó khiến một người đang sống sờ sờ trước mắt không còn tồn tại nữa.

Có một câu nói Vietnam đã nghe qua đâu đó:

Ta được người ta nhớ đến thế nào thì tồn tại thế ấy. Một người chỉ cần vẫn còn ai đó nhớ đến, người đó chẳng bao giờ chết.

Chưa điều tra được Nazi đã làm thế nào, hắn đã khiến tất cả mọi người hoàn toàn quên đi gã đó, giống như một thứ phép màu kì lạ, kí ức của tất cả những ai biết đến gã đã bị xóa đi sạch sẽ. Kể cả chính Ussr.

Nhưng gã vẫn đang tồn tại, đang hiện diện, nên có thể tìm ra thông tin theo cách không mấy chính quy.

251: [Người bị Nazi giam cầm hơn 20 năm, đến tận lúc chết cũng không ai hay biết, tên là...]

Đến được chiếc trực thăng, gã bình thản đến hiển nhiên, đi vào trong, tận phía sâu cùng, rồi ngồi một góc co gối, đối với những ánh mắt nhìn gã đầy nghi ngờ, chỉ nhẹ giọng: "Ta sẽ không bỏ trốn, các ngươi cứ việc muốn làm gì cũng được, ta biết bản thân không thể làm thế dù ở bất kì phương diện nào. Giờ ta cảm thấy mệt, ta muốn ngủ một chút..."

Mặc kệ họ đang nhìn bản thân thế nào, gã hai tay ôm gối, rồi gục đầu xuống. Cùng lắm là đổi từ cái phòng giam này sang phòng giam khác thôi. Mong là ở đó có cà phê.

Lạnh quá... Đôi chân trần đi ngoài tuyết mấy chục phút giờ đã tê tái mất cảm giác, nhiệt độ của cơ thể đang giảm xuống, nhưng bản thân chỉ có thể cố kiềm chế cơn run rẩy của mình.

Cái lạnh cóng làm gã tỉnh đi hẳn, thế hóa ra bản thân đã chạy khỏi đó một cách vô tri, giờ thì bị bắt lại bởi một đám người kì lạ, bị nhìn chằm chằm, sắp bị đổi sang một phòng giam khác,...

Muốn cầu cứu Nazi. Muốn Nazi tới cứu ta khỏi đám người này...

Cả người kiệt sức, rã rời, rất lâu rồi chưa từng dùng nhiều sức như vậy.

Y bước đến, cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người gã: "Tên ngươi là gì? Ngươi có thể ngủ sau khi về đến nơi, nhưng lúc này ta phải biết tên ngươi."

"Vậy để ta ngủ rồi khi về đến nơi ngươi có thể biết tên ta, không được sao?"

"Không."

"Chuyện đó quan trọng hay sao?"

"Ngươi đoán xem?"

"...ta có nói ngươi cũng không tin."

Miệng thì cứng cỏi đáp trả y, nhưng tay vẫn siết chặt vào chiếc áo khoác trùm trên người mình.

"..." Lạnh quá. Tại sao cái tên Ussr lại lắm lời đến thế? Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ? Có thật là chỉ vì bản thân một khắc ngu dốt mà đi đến nước này không? Rõ ràng là có cái gì đó không đúng.

"Tên ta..." À mà tên mình là gì vậy?

Cũng nhiều năm rồi thậm chí Nazi không gọi dù chỉ một lần, thế nên giờ gã không nghĩ ra tên chính mình là gì.

Một hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên, có một người đã gọi tên gã.

Người đó có đôi mắt của buổi hoàng hôn sớm, hình như cũng hao hao giống người đang nói chuyện với mình?

"...Third Reich." Chắc đúng là cái tên này. Chắc vậy.

"Đó là tên của Nazi mà?"

"...thế đừng hỏi ta ngay từ đầu."

"Gì chứ thưa ngài? Có chuyện đó sao ạ? Tôi không biết Nazi còn có cái tên khác?" China buộc miệng hỏi.

"Lần đầu tôi nghe." NK tiếp lời.

"Tôi cũng vậy." Vietnam lên tiếng.

Nghe những lời nghi vấn của họ, Ussr chợt nhận ra, bản thân y cũng chẳng hề biết cái tên đó ở đâu ra cả. Vậy nhưng ban nãy vẫn mơ hồ vì cảm giác quen thuộc, nên y đã cho rằng đó là một cái tên thuở xưa của Nazi.

Nhưng nếu đó không phải... Thì cái tên đó ở đâu ra?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro