Chương 108. Kẻ Trốn Chạy? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ ngươi có gì uống được không?"

"Sencha."

"Không có trà đen à?"

"Không."

"Trà trắng thì sao? Ta không quen uống mấy loại nước ngươi."

"Có Sake trắng."

"Nó thậm chí còn không phải trà."

Hai bên đều biết đối phương là ai, nên không cần phải xách vũ khí kề cổ nhau nữa. Cả hai đều chỉ chờ đợi thời gian nhanh qua để không cần nhìn thấy đối phương, mốc thời gian cuối cùng sẽ điểm vào 15 giờ 13 phút.

Tách trà nóng khói còn đang bốc lên được Vietnam nhẹ nhàng nhấp miệng. Thứ này uống cũng được thôi, dù cậu quen uống những thứ trà hương, nhưng mỗi lần uống, nó không chỉ mang theo mùi hương nhẹ mà còn mang cho cậu thứ xúc cảm mang mác buồn.

"Hệ Thống mới cho ta hay giết một kẻ xuyên không khác cũng là một loại nhiệm vụ ngoài lề đấy." Cậu nói tiếp.

"Ai bị giết thì chưa chắc."

JE đưa mắt nhìn lên đồng hồ, chờ đợi đối với gã vừa nhàm chán vừa hiển nhiên, không có mong đợi hay hối thúc, chỉ ngắm nhìn chiếc kim chuyển động, rồi thu tầm mắt về.

"Ta thắc mắc Japan sau khi ta chết, con bé thế nào?"

"Trở thành cường quốc, sống rất hạnh phúc vui vẻ, thi thoảng bị vài tên khốn nhai đi nhai lại chuyện có người cha giẻ rách là ngươi, nó trở thành một dĩ vãng nhơ nhuốc không hơn không kém. Ngoài ra cô ấy cũng đã tìm được tình yêu của đời mình."

"Ai cũng được ngoại trừ bọn Hắc Miêu."

"Không sai. Cô ấy yêu một Hắc Miêu, tên Egypt."

Nghe được câu này, li trà đang đặt trên môi dừng lại, khóe mắt thoáng giật hai cái.

Gã ghét nhất là đám Hắc Miêu, không tốt lành gì cả.

"Cô ấy còn có một đứa con trai tên Jasahi."

"Nó và con Hắc Miêu kia còn dám có một đứa con!?"

Đúng là một đứa trẻ không có giáo dục mà!!- JE suýt nói thành lời, nhưng gã biết mình là người giáo dục Japan, không thể nói ra lời như thế.

"Đúng là không ra thể thống gì. Không có ta quản lí, nó thành ra như thế? Nó cần phải được dạy dỗ lại tử tế và còn phải bị trừng phạt vì hành vi ngu xuẩn đấy."

"Không cần đâu, có thân sinh như ngươi đã là sự trừng phạt lớn nhất của cô ấy rồi."

Đúng là vị phụ huynh của thế kỷ 20 có khác. Đối với một người đặt con cái lên hàng đầu như cậu rất không thể chấp nhận được thứ suy nghĩ làm một đứa trẻ tổn thương của JE.

"Hạnh phúc của cô ấy thì mặc kệ cô ấy đi." Cậu nói tiếp.

"Không kệ được, đám Hắc Miêu không có gì tốt lành." JE ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm những Hắc Miêu. Sao con gái gã dám yêu và thậm chí có một đứa con với Egypt chứ!?

"Có mỗi ngươi không tốt lành thôi."

Đây là thái độ của một người cha hay sao? Thở ra được như JE thì cũng thậy xứng đáng biến mất khỏi cuộc đời của Japan.

"Ngươi tự nhìn lại mình đi." Gã đáp trả.

"Ta? Ta thì sao? Ta không tốt lành hơn ngươi à?"

"Ngươi tốt lành đến độ là một cái tên nằm trong top đầu đáng bị giết của đám Hồng Kỳ."

JE vốn không quan tâm nhiều đến chuyện của tương lai, điều này dù vô tình biết nhưng cũng thật ngạc nhiên làm sao, một kẻ bước lên từ đống đổ nát chiến tranh lại nuôi ra một con ác quỷ mà nhân loại của thế kỉ 24 thù hận đến tận xương tủy, hận lây đến cả cậu.

Vietnam thì khá ngạc nhiên, cái tên Hồng Kỳ là thứ mà Daniel từng nhắc đến. Là một tổ chức người xuyên không săn giết Quốc Kỳ.

Cậu bị hận đến muốn giết? Thú vị. Cậu không mong bản thân đoán đúng, nhưng có vẻ cậu biết phần nào lí do, và cậu không nghĩ gì hơn, xem như mình chưa từng biết gì cho yên.

Kim đồng hồ chạy thật nhanh, mới đây đã điểm 15 giờ 00 phút. Chỉ còn 13 phút nữa thôi, thế nên Vietnam và cả JE rời khỏi ghế, đi về phía phòng họp. Lúc này chắc là cãi nhau to rồi, chỉ chút nữa thôi cả hai sẽ không cần nhìn mặt của đối phương nữa.

Cửa vừa được mở ra, phía bên trong đã hỗn độn vô cùng, chiếc bàn lớn bị lật ngang, bình hoa sứ nơi góc phòng vỡ nát, cả bức tranh treo cũng lệch đi...

"Ngươi nên nhớ bản thân đang ở nơi của ta!!!" Hắn lớn giọng.

"Ngươi nghĩ ta còn muốn ở đây thêm một giây nào à tên khốn trịch thượng!!!"

"Vậy ngươi nghĩ ngươi còn lành lặn rời được khỏi đây?"

Y định lần nữa phản bác thì NK đột ngột đặt tay lên vai y, tạm thời xoa dịu cơn phẫn nộ của y rồi nói: "Quý ngài phát xít, thất lễ quá, ta có mang theo ít quà, ngươi nhất định sẽ thích."

RẦM!!

Sau tiếng nổ lớn bất ngờ, những âm thanh sập vỡ kéo theo, rồi lại những tiếng nổ lớn nữa liền kề nhau, NK hai bên khóe môi cong nở một nụ cười hiếm thấy: "Ngươi thích nó chứ?"

Hắn trợn trừng mắt nhìn NK.

Còn có cả chuyện bọn hạ cấp của hắn sơ suất để cho một kẻ như tên kia âm thầm đặt lén bom ở đây!??

"Quà còn nhiều, từ từ tận hưởng."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Boss, tôi làm thế đã giúp ngài hả giận phần nào chứ?"

Sau khi họ nhân lúc nơi của Nazi trở nên hỗn loạn mà rời đi không để cho hắn có cơ hội nào để chặn họ lại, bây giờ trên đường về trực thăng, 15 giờ 23 phút, tuyết rơi dày đến tận đầu gối, bên ngoài thì lạnh còn lòng y thì nóng vì giận.

"Thế mà cậu cũng nghĩ ra chuyện này được, hay đấy NK." China buông lời tán thưởng.

"Mong ngài đừng tức giận nữa, ngay từ khi chúng ta chọn đến đây thì đã biết thừa đây là kết quả rồi. Nhưng ngoài dự liệu là ta đã khiến Nazi phải giận run người rồi kìa. Chẳng phải là thắng lớn rồi sao?" Vietnam nói.

"Đúng là có phần hả dạ mà... Tên điên kia chắc giờ còn đang bận xử lí tàn cuộc rồi đem từng người thất trách ra trừng trị một lượt." Y thở dài.

Cấp dưới của Ussr, nhất là NK lúc này, y không ngờ anh ta lại có lúc gian xảo như thế.

Ánh nhìn và nụ cười y có phần đắc ý tự hào vì một cấp dưới tuyệt vời như NK bị dập tắt ngay phút chốc khi nhìn thấy phía xa là một kẻ cực kỳ quen thuộc.

Tuyết rơi che mờ tầm mắt, thế nên y chẳng thể thấy được người kia với ánh mắt vô hồn vô cảm như bị thôi miên, đi như một con búp bê vừa được lên dây cót, đến khi gã khựng lại, đôi con ngươi của kẻ bị thôi miên vừa được giải trừ tiêu khiển, gã ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tại sao bản thân lại ở đây?

Vừa nãy còn ở trong phòng mà?

Hình như gã vừa đi ra ngoài trời tuyết trong gần nửa tiếng đồng hồ?

Nhìn về phía trước, ba người đối diện thì gã chưa biết họ là ai bởi tuyết làm mờ tầm mắt, nhưng người cao lớn và nổi bật nhất, với con mắt hoàng kim mà bản thân chắc chắn không nhìn sai được, kể cả gió tuyết và sương dày cũng chẳng thể che đi,

Gã nhận ra đó là Ussr.

Chết chắc rồi.

Nhận thức được bản thân ở tình thế nào lúc này cũng vô dụng, giờ nên lập tức chạy? Hay là nên tự sát đây?

Y gần như gầm ra một hơi, cuối cùng gằn giọng: "Nazi, ngươi cũng đuổi được đến đây à?"

Nazi không rảnh xuất hiện ở đây đâu.

Tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Lần cuối cùng còn nhớ là gã chỉ muốn yên ổn uống cà phê cũng không xong.

Sau đó là...

Tiếng ồn. Gió lạnh. Tuyết rơi tràn vào. Sau đó chỉ là một mảng trắng xóa.

Tầm nhìn, xúc giác, tất cả đều không còn cảm nhận được gì.

Sau khi nhận ra thì bản thân đang ở đây.

Được rồi, vì Nazi mới chọc điên Ussr xong, nên gã muốn lựa chọn phương án tự xử trước khi bị y bắt được.

______________

Nhân vật chính của thế giới này đã lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro