Chương 111. Thẩm Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về căn cứ, cậu lo nhất chỉ có đứa em trai của cậu, nên lập tức trở về phòng. Có Vietminh và con Hình Nhân, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.

Đập vào mắt cậu là Hình Nhân mang hình dáng của mình, trên người có rất nhiều vết nứt mẻ, nửa gương mặt bằng sứ cũng bị đập hỏng đi, những mảnh vụn sứ rơi dưới đất. Đông Lào còn đang nắm chân chiếc ghế gỗ, ghét bỏ nhìn cái thứ mang hình dáng cậu, Vietminh thì sợ hãi ở góc phòng run rẩy.

"A, anh! Anh về rồi!"

Đông Lào lập tức thay đổi sắc mặt, hớn hở nhìn cậu rồi buông chiếc chân ghế, chạy lại ôm cậu.

"Ngài Vietnam. Ngài về rồi. Tôi—"

"CÂM MỒM!!!"

Hình Nhân muốn lên tiếng nhưng bị nó chặn họng lập tức.

"Em mới là người phải câm mồm đấy. Hình Nhân, lại đây. Chuyện gì đã xảy ra? Cả Minh nữa."

"Ơ??"

Đông Lào ngơ ngác bị cậu đẩy ra, Minh được nhắc tên như được cứu sống, chạy về phía cậu rồi lập tức núp sau lưng, hai tay ôm lấy cánh tay cậu.

"Nói đi."

"Vâng. Tôi vừa bị cậu Đông Lào đập."

Chính xác là bị đập không trượt phát nào. Hình Nhân vô tâm vô phế, không có cảm xúc, nên không hiểu lí do tại sao mình lại bị đối xử như thế, nhưng vì thứ cậu muốn là nó phải nghe lời Đông Lào, nên nó không tránh né, không phản kháng.

"Đó là đáng đời!" Đông Lào biện bạch.

"Nhưng tôi đã làm gì để bị đánh chứ?"

"Anh cũng tò mò lí do đấy."

"Em...tại nó chọc giận em!"

Vietminh nấp sau lưng mình run rẩy đến thế, cậu cũng tự hiểu Đông Lào lại nổi điên vô cớ rồi.

"Tôi làm gì?"

Hình Nhân chẳng làm gì cả. Nhưng chỉ cần Đông Lào đột nhiên nổi điên thì đối phương có thở cũng là chọc tức nó.

"Anh đừng có nghe hai người đó nói, em—"

"Trên đường về, anh có mua ít bánh, lúc về anh để quên ở chỗ Cuba, em lấy giùm anh."

Đông Lào nghe thế thì do dự dậm chân, rồi lại chạy đi rất nhanh, nó hiểu Vietnam đang đuổi khéo mình, nhưng cũng nghe lời bỏ đi.

"Được rồi. Nó đi rồi đó."

"Ban nãy nó đang chơi với Hình Nhân, đột nhiên thằng đó phát cáu lên chả vì lí do gì, suýt nữa nó đánh luôn cả em..." Vietminh ôm lấy cánh tay cậu, nói.

"Thằng bé lại vậy rồi."

...

Một ngày trôi qua kể từ khi Third Reich bị giam lỏng trong căn phòng này. Thôi thì Ussr đã đồng ý khi gã yêu cầu cà phê, chắc chỗ này cũng được.

Không có gì khác biệt, cơ bản là đổi sang nơi giam cầm mới.

NK nhìn chằm chằm Third Reich với một cuốn sổ và bút mực trên tay.

"..." Thật ra là có chút khác biệt.

"Ta tưởng cậu định thẩm vấn ta?"

"Đúng là thế, nhưng ta đang chờ Boss. Đợi ngài và mọi người vào thì ta mới bắt đầu."

"Và cậu thích cái kiểu đứng nhìn người khác trong vòng nửa tiếng đồng hồ à?"

Cũng được nửa tiếng rồi. Cảm giác bị một tên mặt lạnh nhìn nửa tiếng đồng hồ thật sự khá mới lạ. Cả Nazi cũng không thường im lặng nhìn chằm chằm gã.

"Không hẳn. Đối với mọi việc, ta thường đến sớm hơn mọi người."

"Nhưng trông cậu không khác gì tự kỉ cả. Kiểu như đám cấp dưới các cậu có xu hướng kết thành các cặp, hoặc các phe, vì các cậu chỉ là người trẻ. Có mỗi mình cậu hành xử như thể bản thân không có nổi một người bạn. Vì thể cậu càng phải tỏ ra bản thân không cùng tần số với họ. Vậy nên ta đoán những người tiếp theo trừ Ussr sẽ đi theo cặp."

"Nếu được thì ta cũng muốn sẽ đi cùng đường, cùng lúc với một người. Nhưng người đó không có hứng thú với ta. Cũng có khi—"

NK nhận ra mình vừa nói quá lời, anh ta đưa tay lên miệng, im lặng đi.

Rõ ràng đang định thẩm vấn Third Reich, tại sao anh có cảm giác bản thân bị điều tra, bóc mẽ ngược lại?

Cạch!

Ussr là người đầu tiên bước vào cánh cửa, sau đó Cuba đi cùng nhịp với Vietnam, Laos và Russia vào cũng đứng gần nhau, China đi nối đuôi ngay sau Russia.

Third Reich nhìn họ, rồi đảo mắt sang NK khẽ giọng: "Vậy là ta đúng."

"Có giỏi thì đoán xem—"

"Ta còn đoán được người cậu suýt nhắc đến là ai đấy, tin không?"

"..." Một câu làm NK câm nín.

"Đúng là NK, bao giờ cũng đến sớm nhất kìa~" Laos lên giọng đùa.

"Chuyện này tôi thật sự thắc mắc tại sao tôi là người cuối cùng biết?" Cuba nói.

Laos lập tức độp lại: "Không phải do cậu tâm trí trên mây không nghe ai nói ngoài Viet—"

Vietnam nghe mình bị gọi tên đưa tay lên miệng ho hai tiếng, còn Laos thì làm ra bộ mặt dè bĩu cực kì.

Cộp Cộp!!

Chiếc cán quạt của China gõ lên tường hai tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả: "Tất cả im lặng. Boss đang ở đây mà mấy người cứ nói mấy chuyện vớ vẩn thế à? Tập trung chuyện chính đi."

China nhắc, họ mới nhớ ra ngài đang ở đây, vừa nãy trước mặt ngài quá thất kính rồi.

"Vậy NK, cậu đến đâu rồi?" Y lên tiếng hỏi.

"Vâng, tôi chỉ vừa đến thôi. Vừa lúc ngài đã đến."

Tâm tư của thanh niên này thật kì lạ. Thật tò mò anh ta là loại người gì.

"Vậy thì giờ sẽ bắt đầu."

Từ sau câu nói ấy, tất cả bọn họ đổ dồn ánh mắt vào gã. Ánh mắt thăm dò, phán xét,... có đủ cả.

Third Reich cảm thấy khó thở vô cùng, gã có phần chịu không nổi. Gã có lẽ, không chịu nổi quá đông người. Thà bị quăng xuống ngục còn hơn, như vậy mới được bình yên và yên tĩnh.

"Bắt đầu từ việc ta chẳng có bất kỳ thứ gì để khai thác. Hết rồi."

"Sao lại không chứ?" China đáp trả.

Third Reich im lặng, đưa mắt nhìn China chỉ đúng nửa giây rồi thu về. Từ đầu đến cuối chưa từng chạm mắt họ. Bởi vì điều đó hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết.

"Thế thì cậu muốn biết gì từ ta, thử nói xem?"

"Bắt đầu từ tên." Đây là lúc mà công việc của NK bắt đầu, anh ta nói xong thì tay cầm cây bút, ngón cái ấn lên đầu bút, một tay đưa cuốn sổ nhỏ lên, sẵn sàng ghi chép.

"Third Reich. "

"Ngươi và Nazi có quan hệ thế nào?"

"Anh em... song sinh."

"Khoan đã Boss, chuyện này là sao? Tôi tưởng người anh trai duy nhất của Nazi là Weimar, người chết từ nhiều năm trước?" Cuba lập tức cắt ngang mà hỏi.

"Ta cũng có cùng thắc mắc. Lúc đó, ngươi giải thích ta không hiểu gì cả."

Cái gì mà Nazi không muốn gã ta tồn tại, rồi không có lí do để gã chết nhưng cũng chẳng có lí do để gã sống,... cực kì khó hiểu.

"Đó là chuyện riêng của bọn ta."

"Ngươi nghĩ mình còn cần giữ bí mật ở đây à?"

"Và cho dù ta có nói ngươi cũng không hiểu, mấy con gấu trong đầu toàn tuyết có nói cũng không hiểu."

Nhìn hai người đối đáp, đặc biệt là lời lẽ xúc phạm ngài, China ghé tai NK nói thầm: "Sau chuyện này, tôi có được dùng hình không?"

"Có lẽ là có. À không, dĩ nhiên rồi."

Laos cũng góp vào: "Tôi yêu cầu hắn ta không những phải dùng hình, còn phải bị bỏ đói, bị quăng xuống hầm ngục ẩm và ngộp ngạt kia, chứ không phải cái chỗ tử tế thế này."

Vietnam: "Hộp kim trong phòng tôi—"

"Đang giữ đây." China để lộ hộp kim dưới tay áo. Chỉ cần có cơ hội thì dùng ngay.

Cuba thì chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Ngươi nên nhớ ngươi đang ở đây, ngươi không còn bất kì quyền hạn hay tự chủ nào đâu. Hãy biết điều hợp tác và ta sẽ giữ lại một chút sự tử tế này với ngươi!"

Giọng y gần như gầm lên, khiến bọn họ đang to nhỏ với nhau phải giật thót, trở lại tập trung nhìn về phía ngài. Về phía Third Reich, gã ta cắn môi, siết chặt bàn tay, chế ngự nỗi sợ không để nó lọt ra ngoài.

Chết tiệt thật. Gã ghét nhất những kẻ có giọng nói mạnh. Cả Nazi cũng có chất giọng mạnh.

Mang tiếng là kẻ thù mà cái nết thì giống y chang nhau. Là kẻ thù dữ chưa?

Third Reich mím môi, do dự rồi cất thành tiếng: "Nói về chi tiết, chính ta cũng không rõ. Chuyện từ rất lâu rồi, có ép ta cũng không nhớ nổi. Đại khái thì ta cần phải biến mất, đó là thứ Nazi muốn."

"Tại sao Nazi lại muốn ngươi biến mất?"

"Ta đã bảo ta không biết. Có lẽ nó có li do nào đó. Vì thế, chẳng ai biết đến ta, ta bị giam cầm từ rất lâu rồi, ta không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy ánh Mặt Trời là khi nào cả. Ta chỉ biết chỉ cần Nazi giữ chặt ta như thế, nó sẽ yên tâm, nó cũng sẽ không tổn hại ta."

Ussr vô ý để lộ chút thất vọng trên gương mặt. Theo lời kể của Third Reich, gã ta có vẻ cũng chẳng hiểu được Nazi, không thể biết được Nazi suy nghĩ gì. Cái y cần ở gã, không có.

"Vậy tại sao ngươi trốn khỏi đó?" Trong lúc Ussr còn suy nghĩ, NK đã thay y hỏi tiếp.

"Là do vụ nổ, nên bức tường ở căn phòng giam lỏng ta đã bị vỡ, ta lại phát hiện có một lối đi ra ngoài. Vì vậy..."

Gã không thể trực tiếp nói bản thân bị thôi miên bởi một kẻ không thuộc về thế giới này bằng cách mà thần không biết quỷ không hay được. Thôi cứ để họ xem như bản thân làm liều cũng được.

"Nếu những gì ngươi nói là thật, vậy kẻ như ngươi chẳng thể giúp bọn ta khai thác bất kì gì từ Nazi cả." China nói.

"Tôi có một câu hỏi đây. Nazi phải có lí do gì đó để luôn giữ tên này. Vậy nếu ta đem Third Reich ra, đe dọa Nazi thì sao?" Laos đưa ra một ý tưởng.

"Đừng. Ngu ngốc!" - Gã lập tức phản bác -"Nó sẽ giết ta, bằng mọi giá."

"Không phải ngươi bảo Nazi sẽ không làm gì ngươi?" Lần này Vietnam lên tiếng.

"Chuyện này các ngươi không hiểu đâu, ta..."

Third Reich ngước nhìn cậu để đáp lời, nhưng rồi gã chậm dần nhịp nói, rồi khựng lại hẳn.

Gã nhìn cậu, chớp mắt vài cái rồi lại nhìn cậu, cuối cùng gã dụi mắt, thở dài ra một hơi. Gã đặt tay lên thái dương: "Ussr, ngươi không phiền chứ, mắt của ta, mắt của ta..."

"Mắt ngươi làm sao?"

"Mắt ta không ổn, ta nghĩ mình cần thuốc nhỏ mắt. Hoặc cũng có thể là tinh thần ta không ổn, khi đó ta sẽ cần thuốc an thần."

Ussr nghiêng đầu nhìn gã: "Ngươi bị làm sao? Có cần...?"

"Bởi nếu không, tại sao ta lại nhìn thấy hẳn hai con ma trơi đằng sau cậu nhóc kia chứ. Ta thấy tinh thần của mình có vẻ không ổn rồi."

"TA KHÔNG PHẢI MA TRƠI!!!"

Đông Lào không nghĩ gì mà buộc miệng hét lớn. Nó không biết bản thân vô ý dùng giọng nói khiến tất cả những người xung quanh nghe được. Ngay lập tức, họ vào thế phòng thủ. NK lập tức lên tiếng:

"Vietnam! Giọng nói đằng sau cậu!"

Vietnam và Minh chỉ giật mình trong hai giây, sau đó cả hai đồng loạt thở dài.

Kèo này không giòn rồi.

_______________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro