Chương 105. Chỉ Cần Kẻ Thuộc Về Mình, Hoặc Không Cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"China, hay ta dịch lại chi tiết cái phần mà ta đã bỏ qua đi?"

"Phần nào?"

"Phần về cách hồi sinh người chết."

"Để?"

"Tặng Cuba."

"Cậu đi chết đi."

...

Việt Phóng sau khi biết chuyện kể từ chỗ Laos mà thất vọng, thở dài: " Cuba vẫn còn nguyên vẹn chưa gãy tay chân hay mất mạng thì đúng là nằm ngoài dự đoán của anh."

"Hả? Ý anh là sao chứ?"

"Không ai hiểu rõ bản chất thật của Vietnam hơn anh cả. Nó không dễ chịu như vẻ ngoài đâu, có lẽ Cuba diễn rất hay, nhưng không hay bằng nó. Nó khá là... khiến người ta sợ. Anh vẫn nhớ khi anh đắn đo không biết có nên ra mắt Vietnam với Boss không, anh đã nói với nó: Hãy giả vờ hành xử như người bình thường, nếu không mọi người sẽ ghê sợ kẻ như em đấy. Nó đáp..."

"Em biết rồi."

Cậu ban đầu khi kiểm tra lại chỉ xem đại khái thế giới, xem xét thân phận của bản thân, thời gian của cuộc chiến, xem tổng quát từng người... Cuối cùng lại quên để ý xem bản chất thật của thân xác mình đang sở hữu điên cỡ nào. Thế nên cũng chẳng nhận ra được bản thân bị ảnh hưởng chút ít bởi thứ tính điên loạn kia.

Laos chăm chú nhìn Phóng, khi anh trầm tư suy nghĩ, nhớ lại quá khứ... nhìn đẹp trai thật. Ngoài ra thì cô không quan tâm mấy anh đang nói cái mẹ gì cho lắm.

"Chờ thêm thời gian nữa xem, Cuba có thể đã thay đổi, nhưng Vietnam thì anh chắc chắn là không. Sắp có chuyện liên quan đến nó rồi."

Không biết anh ấy nói cái gì nhưng mà đẹp trai thế này thì chắc chắn là ảnh nói đúng.

Và quả nhiên, Phóng tính không sai.

Dù cho hiện tại là Cuba đã đồng ý kiên nhẫn chờ đợi và không ghen lung tung nữa, nhưng mà nhìn cái tên đó suốt ngày ở cạnh Vietnam chướng mắt thật chứ.

Như mọi khi, hôm nay China đang đi cùng đường với cậu, còn anh đi cùng Laos từ phía xa có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Cậu có vẻ có tiềm năng làm nhà khảo cổ đấy." Vietnam buông lời đùa.

"Nếu như tôi không phải con cả, tôi sẽ dẹp hết gọi thứ và xách hành lí đi làm một nhà khảo cổ từ lâu rồi. Ai quan tâm những cái trọng trách vớ vẩn kia chứ."

Sau một thời gian thì cậu có biết China có một niềm say mê với loại công việc thế này. Gã ta còn tốt số chán, Vietnam thì từ lâu đã mất đi toàn bộ niềm yêu thích của minh. Nếu không phải vì trách nhiệm cậu cũng đã đi chết từ lâu rồi, không cần đợi đến vài trăm năm.

Bỗng hình ảnh Cuba phía bên kia thu vào tầm mắt cậu, khi Cuba nhận ra mình đang nằm trong sự chú ý của cậu thì chợt nghĩ ra một ý tưởng, lập tức kéo sát Laos lại, hôn lên tai cô.

"Aaa cái gì vậy Cuba!? Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu!! Trừ Boss và anh Phóng ra thôi."

Laos giật mình theo phản xạ mà hét lớn, rồi lấy tay áo dụi dụi lau tai mình. Quay sang thì thấy Cuba đang cười rất dịu dàng tỏa nắng làm cô ớn lạnh.

"Ghê quá đó. Nhột tai tôi muốn chết!"

Anh đảo mắt, thấy cậu trừng mắt nhìn mình chằm chằm thì đạt thành ý muốn, rất thích thú thỏa mãn. Đáp lại cái trừng mắt kia là nụ cười ngọt ngào của anh, rồi anh ấn lưng ra hiệu cô cứ đi tiếp mặc kệ cậu.

Ở phía này, cậu vẫn trừng mắt nhìn người phía kia, không rời mắt mà đặt tay lên vai China: "Tôi từng nói về việc muốn tặng đống lý thuyết suông về việc hồi sinh người chết cho Cuba, đúng chứ? Giờ tôi đổi ý rồi, cậu từ từ nghiên cứu mà tìm cách hồi sinh Cuba là vừa. Vì cậu ta sắp chết rồi."

Ánh mắt hoàng kim trong sạch sau một giây hoàn toàn tối đi, cái bén lẹm lạnh lùng thiếu điều muốn cắt người ngang nhiên ngoại tình kia ra làm vài trăm mảnh.

China chớp mắt nhìn cậu.

À, thì ra là ghen. Cậu ta cũng biết ghen à?

Ngay khi cậu rời bước đi thẳng đến chỗ Cuba, gã không còn việc gì để làm thì đi thẳng về phòng. Mấy thứ chuyện ghen lên ghen xuống của mấy cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau làm gã ớn chết đi được. Dĩ nhiên là Laos cũng thấy thế.

Cuba vẫn chưa biết bản thân cận kề nguy hiểm, hí hửng với thành tích vừa chọc tức cậu, với Vietnam mà anh biết thì chỉ có thể nuốt cục tức thôi, không dám làm gì anh đâu.

Đó là Vietnam mà anh biết. Chứ không phải bộ mặt mà Vietnam chưa từng để lộ.

Bởi ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập đi đến, cậu chán ghét nhìn Laos, giơ ngón tay ra hiệu cô cút đi, cô tự ý thức được Vietnam lúc này không thể động vào, chủ động rời đi.

Chỉ là em trai của crush thôi mà, láo vl!!! - Là những gì nếu được cô sẽ nói lớn.

Bàn tay lạnh của cậu giữ lấy vai anh một cách bất ngờ, còn chưa kịp quay lại thì cậu thẳng tay quăng Cuba va vào bức tường kia, rồi một tiếng bàn tay đập lên tường, anh chính thức bị chặn đường thoát.

"Cuba của tớ, nói chuyện chút nào."

"Cậu bị điên à?"

"Vì thấy cậu cố ý kích động tớ nên tớ mới điên lên đấy."

Bản thân anh không ngờ cậu dám trực tiếp hỏi tội mình, nhưng vẫn rất tự cao mà hất mặt lên, cao giọng: "Hể? Đừng nói là... cậu ghen nhé? Phụt...haha... cậu suốt ngày ở cạnh China, cậu có thể giải thích vì hai người là hàng xóm? Laos là bạn thân nhất của tôi sau cậu, cô ấy là người đem tôi đến nơi đây, tôi thân thiết với bạn của mình chút thì sao?"

Cuba có thể mường tượng cảnh cậu tức mà không nói được lời nào nó thú vị thế nào, nhưng hình như hơi khác biệt thì phải... Vietnam với gương mặt giận dữ của kẻ có thói quen giết người rồi giấu xác trong im lặng đang nhìn anh.

Hẳn Vietnam đang tức giận lắm, nghĩ đến càng hả hê.

Nhưng rồi cậu nắm chặt cổ áo anh, thốt lên: "Sao cậu dám?"

Lời lẽ nhẹ nhàng mà tựa đem anh lên một chiếc thớt, vào thế sẵn sàng chặt anh ra làm nhiều phần.

"Cậu thật sự nghĩ bản thân có đủ quyền khiêu khích tôi hay sao? Tôi cho cậu hay, đừng giở thái độ ngang ngược chống đối ấy với tôi, đừng cố thách thức giới hạn của tôi."

Cuba nuốt nước bọt, giờ mới thấy có gì đó không đúng. Trễ quá rồi, không thể chạy được.

Ban đầu anh chỉ muốn làm thế cho vui, để cậu trải nghiệm cảm giác của anh thời gian qua, nếm chút mùi vị ghen tuông khó chịu. Sao mà biết sẽ thành ra thế này!?

"Tôi chỉ cần người hoàn toàn thuộc về mình, hoặc không cần."

Câu nói này khiến anh ta lần đầu biết sợ.

Cũng như nó khiến Minh sợ hãi, Đông Lào ngây thơ tưởng cậu chỉ đang diễn, như mọi khi. Thế mà không, Vietminh mím môi lo lắng: /Đó không phải anh trai... Không! Đó là b-bản chất của anh ấy... Mình cứ tưởng sau chừng đó thời gian anh ấy đã hoàn toàn không còn như vậy, mình sai rồi. Anh ấy đã trở lại là con người trước kia.../

Đông Lào: /Hả? Anh xàm ngôn cái gì đó?/

Vietminh: /Trước đây anh ấy đã...luôn như vậy.../

Đông Lào dù luôn ở cạnh cậu trong thời gian đó nhưng chưa từng biết gì.

Lần đầu tiên gặp nhau là khi cậu mất đi người thân cuối cùng, lúc đó Vietminh chỉ thấy tội nghiệp.

"Thật trùng hợp, tôi đang không còn bất kì người thân nào, hai cậu có muốn trở thành người thân của tôi không?" Cậu với một thái độ bình thản đến lạ lùng, mời gọi hai đứa trẻ.

Đông Lào: /Người thân là cái gì?/

"Có nghĩa là tôi sẽ bảo vệ cả hai người."

Đông Lào là một phần của cậu, dù nó không nhận ra thì hai bên cũng có thể cảm nhận lẫn nhau, Đông Lào không biết chính mình là ai nữa là, còn Vietminh tự nhận thức bản thân là những gì còn sót lại của Việt Phóng, người anh trai mới mất không lâu của cậu, nên không có ý kiến phản đối gì.

Lúc này Vietminh chỉ  thấy cậu vì đau khổ quá hóa liều nhận nuôi hai kẻ mình chẳng biết là cái thứ gì.

Cậu luôn đối xử với cả hai rất dịu dàng, nhưng không có nghĩa là tâm lí của cậu bình ổn. Đứa trẻ như Đông Lào thường làm cậu cực kì khó chịu vì không bao giờ nghe lời cậu. Luôn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Minh cứ tưởng chỉ cần nghe theo cậu, phụ thuộc vào cậu là đủ, nhưng không, nó không bao giờ có được lòng tin của cậu. Cậu không cho phép Vietminh làm bất cứ thứ gì dù là nó chỉ muốn giúp đỡ cậu. Đúng như lời nói ban đầu, cậu chỉ xem hai đứa trẻ là một chỗ dựa tinh thần không hơn không kém.

Thiết nghĩ nếu như cơ thể Việt Phóng không bị hủy hoại nghiêm trọng, cũng như thời điểm đó không cho phép, cậu đã ướp xác anh trai mình từ đầu.

Một ngày nọ, Đông Lào lại bỏ trốn đi chơi, lần này cậu không tức giận nữa, nhẹ giọng nói với Minh: "Cái đứa trẻ đó, anh nên giam lại, hay là vứt nó đi đây?"

/???/

"À thôi, có lẽ anh nên trực tiếp vứt bỏ nó."

/Anh? Đứa nhỏ đó hơi vô tư một chút thôi mà, anh đang đùa phải không?/

"Anh nghiêm túc. Anh chỉ cần thứ hoàn toàn thuộc về mình, hoặc không cần. Cái thứ không bao giờ ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt anh thì nên bỏ sớm đi."

Đông Lào chưa bao giờ chịu sự kiểm soát của cậu. Thật may rằng dù có như thế, đứa trẻ này vẫn chưa bao giờ tỏ ra không thuộc về mình cậu, nếu không thì lời nói kia có lẽ không phải lời nói đùa.

Sau này, tâm tính của cậu dịu đi, bắt đầu mở lòng và tin tưởng cả hai. Thời gian rất lâu nữa, cậu đã hoàn toàn xem họ như người thân ruột thịt không thể tách rời.

Cậu có một phần tính điên muốn chiếm hữu hoàn toàn kẻ khác, bởi nỗi sợ bị tước đoạt mới khiến cậu thành ra như thế. Dĩ nhiên là thời gian qua biết bao lâu, cậu dần dần nhấn chìm cảm xúc điên loạn kia, trôi vào quên lãng. Thứ mà cậu không biết chính là thân xác cậu đang sở hữu cũng có một vài loại lập trường như "Chỉ cần thứ thuộc về mình, hoặc không cần", thế nên cậu không hay biết gì mà bị tính cách này ảnh hưởng, rồi đem sự điên kia kéo về sau hàng trăm năm ngủ yên.

Nhìn thấy Cuba, và quan trọng hơn là Minh đang sợ hãi mình, cậu lập tức thu lại bộ dạng ấy, cười tươi rói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi kia: "Xin lỗi vì đã quá hung dữ. Chỉ là tớ hơi ghen chút thôi."

Đôi tay cậu vuốt ve gò má ấy: "Dĩ nhiên là tớ sẽ không làm hại cậu đâu, còn về Laos thì tớ không chắc."

"..."

"Tớ có chuyện cần làm nên tớ sẽ đi trước."

Cậu thả tay ra, rời khỏi người Cuba. Thấy mình đã thoát nạn anh mới dám thở ra một hơi dài. Lần này bản thân biết sợ thật rồi. Từ nay về sau không dám chơi đùa với mạng sống như thế nữa.

Vietnam xoay đầu bỏ đi được vài bước thì dừng lại, nhìn lại về phía Cuba, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ, rồi không còn do dự nắm lấy tay anh kéo đi: "Tớ nghĩ lại rồi. Hôm nay nhất định phải làm thứ này."

"Làm cái...!?"

"Nếu không làm, cậu sẽ không phục đâu, người yêu bé bỏng của tớ, hì."

Một tiếng cười phát ra đầy ám muội một cách hồn nhiên, Cuba giật mình khi biết cậu định làm cái gì, gương mặt đỏ phừng lên hoảng hốt.

_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro