Chương 106. Mất Hồn Mất Vía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-cậu định làm cái đó!?" Cuba lắp bắp.

"Chứ cậu nghĩ còn là cái gì?"

Nhưng rõ ràng Vietnam đã nói sẽ không bao giờ làm chuyện đó trước khi kết hôn mà???

Rõ ràng Vietnam đã nói thế, vậy mà giờ lật lọng, không phải là mình đã chọc giận cậu ấy đến nỗi như thế chứ?

Cuba tất nhiên không chê đâu nhưng mà anh chưa sẵn sàng, cái này nhanh quá, cậu lúc đầu còn bảo không được đốt cháy giai đoạn, bây giờ lại đòi ăn trái cấm với anh.

Cuba mím môi, tay giật giật muốn thoát khỏi tay cậu, giờ trong đầu không nghĩ ra nổi phải nói gì, run run nhả lời nói bừa: "Tớ...chưa đủ tuổi!!"

Người ta mới 17 thôi đó. Cậu lúc này cũng chỉ mới 17...

"Đủ. Mà tuổi tác quan trọng gì với chuyện này chứ?"

Cuba hét không thành tiếng, lập tức nói đỡ: "Ý của tớ là tớ chưa sẵn sàng, nhanh quá!!!"

Mũi chân do dự khựng lại đôi chút mặc dù vẫn bị kéo đi một đường.

"Cần phải để cậu sẵn sàng? Chẳng phải cậu luôn muốn thứ này hay sao?"

Cuba chính thức hết đường phản biện. Âu thì cũng là do Vietnam nói không sai...

Anh ngập ngừng, muốn vùng ra chạy thoát ngay lập tức, nhưng lỡ như anh phản kháng rồi cậu thật sự dừng lại, không làm nữa thì sao?? Bước chân anh do dự dậm lại rồi lại bước đi, bàn tay dùng lực như không dùng, trong đầu chỉ còn những cảnh không được trong sáng cho lắm.

Những tiếp xúc da thịt,

Những cái chạm nóng bỏng,

Có lẽ sẽ giống như cái chạm đầu môi khi ấy, nhưng đi càng xa hơn,

Gương mặt ấy, biểu cảm ngập tràn sắc dục,

Bàn tay của Vietnam sẽ lướt dài trên cơ thể trần trụi,

Những lọn tóc trắng và đỏ đan vào nhau,

Những ngón tay cũng sẽ đan vào nhau thật chặt,

Nụ cười ám muội và đôi mắt sâu thẳm của Vietnam...

Vành tai Cuba đỏ lên, những hình ảnh mà anh tưởng tượng đến khiến anh xấu hổ chết, nhưng cũng cảm thấy hào hứng-

Không phải là anh mất giá như thế, anh không hề tự nguyện đấy, đây là tự vệ thất bại, Vietnam nắm tay anh chặt thế này, vùng ra không được đâu. Phải, là tự vệ thất bại!!

Nhìn vào bàn tay của cậu đang nắm lấy tay mình kéo đi thôi đã khiến anh tim đập thình thịch. Tiếp theo họ sẽ làm những chuyện mà các cặp đôi đều sẽ làm.

Cuba không có kinh nghiệm nhưng nghe bảo là lần đầu rất đau, chắc là phải bảo cậu nhẹ nhàng với mình. Nhưng lỡ cậu ấy không thích nhẹ nhàng, với hình như là cậu cũng đang tức giận thì phải? Thôi kệ, cơ hội này không thể bỏ lỡ, dù sao cũng không chết được. Anh vẫn thích gương mặt ấy của cậu lúc mà bung xõa, giống hệt như lúc cậu lật bài ngửa với anh. Nghĩ thôi cũng...

Vietnam ơi Vietnam. Đừng thương xót tớ, hãy chiếm lấy tớ đi!

Chẳng mấy chốc mà cậu đã kéo Cuba đưa về phòng mình, anh ngượng ngùng cúi gằm mặt, vừa mới bước chân vào bậc cửa, qua chiếc cửa kia, cậu lập tức xoay người ép anh sát vào, rồi một tay khóa cửa, tiếng vang lạch cạch bên tai làm đầu anh quay mòng, tâm trí anh trở nên rỗng tuếch.

Giờ đây, anh đang gần sát cậu rồi, như thế này thì bước tiếp theo chắc là...

Cuba đặt cả hai tay lên vai, nhắm mắt lại mà cúi đầu xuống, muốn chạm môi với người kia.

Được "kabe don" bởi người thấp hơn mình, cứ ngỡ phải là cái gì đó buồn cười lắm, nhưng nếu đó là người mình thích thì không. Thời điểm này, khoảnh khắc này, cậu mới thật quyến rũ làm sao. Sao một người vừa có thế nở nụ cười trong sáng tràn năng lượng vừa có thể làm ra bộ mặt sắc sảo kia chứ?

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam đẩy thẳng Cuba về phía trước, chỉ tay đến nơi mà China đang đứng, gã bận tay dán từng tờ giấy nháp lên tường.

"...gì đây Vietnam?"

"Thì như cậu thấy, bọn tớ đang làm việc này cả tháng nay. Cụ thể thì đầu tiên bọn tớ phân loại từng bảng mật ngữ, sau đó mã hóa chúng. Có đến 7 loại mật ngữ. Chúng-"

"Cậu nói cái này cho tớ nghe làm gì?"

"Thì cậu bảo cậu muốn mà?"

"Tớ muốn biết lúc nào cơ??" Rõ ràng anh đi theo cậu đến đây vì cậu phán thẳng rằng đây là thứ anh muốn, chứ không phải mớ giấy lộn và đống thông tin vô bổ kia.

Aaa cậu bị cái gì vậy đồ ngốc này!!! - Cuba thật sự muốn hét thẳng vào gương mặt đó.

"Cậu bảo cậu tò mò tớ và China đang làm cái gì, nên tớ cho cậu biết đây."

"..."

Cuba lúc này không biết nên cảm thấy may mắn hay là hụt hẫng.

Anh từng nói thế thật. Và lần này cậu cho anh biết luôn.

Vậy là... từ nãy đến giờ toàn bộ anh đều tự mình suy diễn ra.

Con mịe nó!?? Tất cả là lỗi tại cậu, anh rõ ràng không phải loại người như thế mà!!!!

"T-tớ... sẽ quay lại ngay. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi, lúc này tớ có chút chuyện..." Cuba bật môi, tay run run mở khóa cửa, rồi chạy thật nhanh.

"Vậy cũng được, tớ chờ. Trở lại nhanh nhé, có thứ này tớ dành riêng cho cậu!" Cậu nói lớn.

Quay mặt lại, China đang nhìn cậu với vẻ mặt bảy phần khinh bỉ ba phần ớn lạnh: "Đem Cuba vào đây làm gì!? Xém nữa tôi tưởng hai người định làm mấy chuyện mà đáng lẽ phải thêm một năm nữa hai người mới đủ tuổi để làm đấy."

"Nói xàm."

Minh, em dẫn Đông Lào ra chỗ khác chơi.

Nó nghe cậu nói thì gật đầu rồi kéo Đông Lào đi một đường. Dĩ nhiên lí do cậu bảo thế là do cậu không muốn em trai mình nghe được mấy loại chuyện này.

Cậu thở dài ra một hơi, rồi đưa hai bàn tay lên che lấy gương mặt của mình khi nhận ra những hành vi không khác gì tâm thần phân liệt, rối loạn chống đối xã hội của mình: "AAA quỷ thần thiên địa ơi tôi vừa nãy đã làm cái gì vậy chứ!?? Tôi đã nói ra mấy lời điên kinh khủng luôn!!!"

Đầu óc cậu quay mòng, không thể tin được chỉ vì Cuba mà cậu lại cư xử như thế.

"Tại Cuba, cậu ấy cố ý chọc tôi ghen lên, sau đó cậu ấy còn thách thức tôi, nên tôi giận quá hóa điên, tôi gằn giọng bảo cậu ấy không có quyền làm thế với tôi và vô số lời thoại kì lạ. Tôi bị cái gì thế này? Từ khi yêu cậu ấy là tôi bất ổn hẳn ra. Nhưng mà cái lúc cậu ấy nghênh mặt lên thách thức tôi cũng đẹp thật, người gì đâu mà hoàn hảo... Tôi nghĩ là tôi yêu đôi mắt bạc ấy..."

Cậu nói mãi đến khi dường như xả hết nỗi lòng, gã thấy cậu chịu dừng lại thì lặng lẽ rút bông gòn nhét sẵn trong tai ra. Cậu mãi mê kể chuyện thì sao mà để ý đến lần này China đã có sự kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn từ trước nhân lúc cậu không chú ý nhét vào tai.

Mặt khác, người cũng chịu khổ như China nhưng lại thiệt thòi không thể bảo vệ tâm trí của mình không ai khác là Laos. Sau khi Cuba chạy đến chỗ cô thì bắt đầu luyên thuyên không dứt. Nào là về việc cậu ngầu thế nào, nói mấy lời khiến anh hiểu lầm...

Lát sau, Cuba đã đủ bình tĩnh để trở lại chỗ cậu. Cậu chỉ tay đến phía ấy, cho anh xem thành quả về nghiên cứu hồi sinh người chết từ 4000 năm về trước với lượng kiến thức vượt xa thời đại của vị vua kia.

Cuba trầm ngâm một lúc: "Đúng là rất tuyệt, nhưng mà Vietnam này, tớ thấy..."

"So với hồi sinh một người thì giết chết một người dễ hơn nhiều."

...

Sau khi Ussr nhận xong cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia, sắc mặt ngài ta trầm xuống, suy tư.

"Boss?"

Y nhìn NK, rồi thở dài một hơi.

"Ta vừa nhận được một yêu cầu gặp mặt mà ta nghĩ ta không thể từ chối, dù cho nó chẳng đi đến đâu."

"Là của ai vậy, thưa ngài?"

"..."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro