Chương 104. Diễn Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bước 5 không? Nhìn cậu ấy ta thấy hơi tội...

251: [Bước 5 là seggs—]

251!!!

251: [Tôi nhầm. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm với mấy thế giới Otome game, mà mấy nơi đó toàn là dạng game 18+. Nếu là những gì nên làm tiếp theo là xem xét Cuba là loại người gì, suy nghĩ gì, có thể nói gì, rồi tiếp theo nói những lời hệt như lời anh ta định nói với ngài là được.]

Nhưng nó thật sự nhầm à? Đáng lẽ phải có seggs chứ? Tiếc vậy?

Vietnam khụy gối, nâng cằm Cuba lên: "Giờ thì có muốn nói chuyện chưa? Cậu không cần nghe thì tớ cũng chẳng cần nói. Cậu có cách làm của cậu thì tớ cũng có cách làm của tớ."

"Xin lỗi...tớ xin lỗi...tớ chỉ... Hức..." Cuba mím môi, giữ chặt tiếng nấc nho nhỏ không lọt ra khỏi cổ họng.

"Trời ơi, dễ thương thật."

Nhìn người trước mặt bị làm cho khóc không thành tiếng như thế mà liếm môi, dù sao cũng đã làm đến đây, cắn cậu ta một cái chắc cũng không quá đáng. Nghĩ là làm, Vietnam lập tức cúi đầu xuống, nâng cằm anh lên. Cuba vô lực muốn đẩy cậu ra khi cảm nhận cái kề môi kia, còn cậu hé răng gặm cắn đôi môi mềm của anh ta.

"...aa...không nữa...mà...tha...tha tớ đi..."

Vietminh: /Em tưởng anh muốn nói chuyện với Cuba, bây giờ anh đang định ăn thịt anh ta hả?/

Vietnam giật mình rời môi anh ta.

Anh đâu cố ý...tại Cuba quyến rũ anh.

Vietminh: /Không có liêm sỉ./

"Bây giờ có muốn nghe tớ nói chưa?"

"Ừm..."

"Nhưng giờ tớ không muốn nói nữa. Tớ muốn cậu nói."

Đông Lào kéo tai Minh thì thầm: /Cái đó là hành động mà người yêu nhau thường làm phải không?/

Nếu nó nói ừ, có khi nào Đông Lào sẽ làm thế không?

"Tớ...là tớ đã ghen tuông...tớ không thích cậu cười với bất kì ai. Tớ nghĩ không thể tiếp tục yêu một người như cậu, nhưng tớ không thể dừng nó lại. Vì vậy tớ nghĩ mình phải..."

Phải làm cậu biến mất.

251: [Theo như tôi thấy thì tâm lí của Cuba giống mấy yandere điển hình.]

Yandere là cái gì?

251: [Loại cuồng chiếm hữu. Ăn không được thì đạp con m* nó đổ. Vì vậy ngài suy đoán những gì Cuba định nói rồi nói những lời đó trước là được.]

Giờ thì vào nghề của cậu rồi.

Vietnam hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại rồi thả lỏng, hàng mi khép hờ lay động: "Cuba, có phải cậu nghĩ tớ là của riêng cậu? Muốn độc chiếm tớ?"

Anh bẽn lẽn gật đầu.

"Dễ thương thật. Cậu sai rồi, cậu nói tớ là của riêng cậu, phải là 'cậu là của một minh tớ'. Cậu cũng không được phép độc chiếm tớ, ngay từ đầu đã là 'cậu là vật sở hữu riêng chỉ có tớ được độc chiếm.' Cảm ơn cậu đã thật thà không diễn nữa, vậy tớ cũng không ngại ngần gì, không cần tốn sức diễn. Ngay từ đầu, cậu nghĩ tớ dễ chịu khi cậu suốt ngày ở cạnh Laos à!? Nhưng tớ không thể giết cô ta ngay, cũng không thể cảnh cáo cậu, tớ có một số việc cần làm với China vì vậy tớ dùng cậu ta để làm xao nhãng những suy nghĩ khó chịu của bản thân mình. Để không nhai tươi nuốt sống cậu. Tớ không thiếu kiên nhẫn như cậu đâu "

Ánh mắt ngập chiếm hữu của Vietnam như được thắp bừng lên, cao giọng nói, hai tay ôm lấy gò má ửng đỏ của anh, nhập vai nam phụ yandere một cách hoàn hảo.

Cuba e dè rụt cổ về phía sau, cậu liền nắm lấy cổ tay anh kéo lên, rồi hôn lên lòng bàn tay ấy:

"Ước gì cậu có thể ngoan ngoãn một chút. Giống một con búp bê cũng được, tớ thậm chí từng nghĩ đến làm sao để cậu chết rồi nhưng cơ thể vẫn còn như sống. Thật ra thì không cần thiết lắm, hẳn cậu biết thừa có nhiều loại độc khiến người ta chỉ có thể sống thực vật mà. Tớ chỉ muốn cậu ở yên, khi cậu như một con búp bê hoàn hảo mà tớ dễ dàng ôm hôn, thoải mái chạm vào, một mình độc chiếm, điều đó nghe thôi cũng thật tuyệt. Aa... Nghe tuyệt quá, thích quả nhỉ...?"

Không tin có một ngày bản thân anh lại nói ra mấy lời ích kỷ như thế chứ.

Đông Lào: /Đây là lời thoại của thằng cha nam phụ duy nhất có thể xuất hiện BE trong game Otome em từng chơi nè!/

Ừ nó đó.

"Thật ra tớ không cần làm thế, vì tớ thích nụ cười của cậu, tớ thích cách cậu phản ứng, thậm chí là phản kháng, nó dễ thương chết mất. Nhưng mà cơn ghen tuông hủy hoại cậu, những thứ cảm xúc vô nghĩa làm cậu thật ghê tởm. Sao mà có người có thể yêu nổi một người như cậu chứ? Đúng vậy, chỉ có mình tớ thôi!"

Từ góc độ này, từ cái cách mà Vietnam hôn lên lòng bàn tay anh, cách cậu nói những thứ anh từng nghĩ, nó quyến rũ chết đi được. Ngày ấy, lần đầu tiên cậu hôn lên tay anh, cậu rất ngọt ngào, còn lần này cậu lại rất quyến rũ...

"A..."

Bất ngờ, cậu cắn lên bàn tay ấy một cái để lại dấu răng, khiến anh đau mà nheo mắt lại.

"Lần tới, tớ sẽ cắn vào chỗ khác. Vì thế cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." - Đột nhiên một suy nghĩ điên khùng lóe lên khiến cậu bật môi - "Hay là...làm ngay lúc này nhỉ?"

"Đừng...đừng mà..."

Nhìn Cuba như người sắp bị cưỡng bức làm cậu tội lỗi, khựng lại. Lần nữa cậu hôn lên mi mắt đã ướt đẫm kia,để anh yên tâm, cậu nhẹ giọng: "Xin lỗi vì đã quá trớn. Cậu có thể tin ở tớ, xem như tớ là dạng người truyền thống cũng được vì tớ sẽ không bao giờ làm chuyện đó trước kết hôn... không, là không bao giờ làm chuyện đó với người mà mình không hoặc chưa cưới."

...

Rời khỏi phòng như một kẻ chiến thắng, cậu để lại Cuba ở một mình trong phòng. Laos đứng ngoài canh sẵn, thấy cậu còn nguyên vẹn có phần bất ngờ, sau khi vào bên trong thì thấy Cuba trong bộ dạng thua cuộc một cách tình nguyện kia... Hoặc là mãn nguyện ngoài ý muốn.

Gương mặt anh vẫn đỏ bừng, co người ôm gối, cuối cùng không chịu được mà đưa tay lên ôm cả gương mặt lộ hết bao nhiêu là bối rối xấu hổ.

"Laos...hình như là tôi...kèo dưới mất rồi..."

"Hả?" Cái quần qu* gì cơ?

"...không phải kiểu đó, nhưng mà cậu ấy, cậu ấy vừa nãy tấn công tôi. Cậu ấy bình thường vừa hiền lành vừa trong sáng, tự dưng lúc nãy, cậu ấy nói những lời mà đáng lẽ phải là tôi nói mới phải... nói mấy lời muốn chiếm hữu tôi... tôi không ngờ cậu ấy cũng có mặt đó..."

"Cậu ổn chứ?"

"Cậu ấy có... hôn tôi. Cậu ấy rất chủ động và bạo lực... không được rồi, tôi sẽ không thể cưới ai ngoài cậu ấy mất!!"

Laos thấy tình hình thật không hợp lí. Trước giờ trừ Boss ra không ai có thể làm Cuba bình tĩnh lại khỏi cơn thịnh nộ. Đã vậy còn biến Cuba thành bộ dạng này. Lúc đầu cá cược chỉ theo phe Việt Phóng cho vui, ai dè mình thật sự thắng cuộc.

"Vậy... còn gì nữa không? Vietnam đã nói gì?" Laos hỏi tiếp.

"Cậu ấy có nói... phải rồi, lúc đó cậu ấy đã định làm mấy chuyện đó, nhưng cậu ấy chợt dừng lại rồi nói chỉ làm chuyện đó với người cậu ấy cưới. Rõ ràng là Vietnam vừa..."

"Vừa cầu hôn!?"

Cuba do dự gật đầu. Lời nói mập mờ kia rõ ràng là có ý đó mà!!!

Cuba đã có Laos những lúc cần chia sẻ suy nghĩ, thì cậu lúc này cũng có người mà có thể tâm sự, để nói ra những lời không thể nói với ai. Cậu không thể nói những chuyện đó với hai đứa trẻ kia hay bất cứ ai, nên dĩ nhiên là cậu đang trong phòng của China rồi.

"Aa...xấu hổ quá...tôi vừa làm cái gì thế này...!?"

"Vừa cưỡng hôn một tên bác sĩ mắt xám tóc trắng và rồi làm ra thái độ như kiểu mình mới là người bị hại không bằng." Lần nào mấy chuyện này cũng tìm gã để kể, hết người rồi à!?

"Đâu phải tôi cố ý? Là do Cuba lúc nãy manh động quá, nên tôi làm bừa như thế để bắt cậu ấy bình tĩnh lại. Vậy mà sau khi làm xong, tôi lại thấy cậu ấy dễ thương quá, tự dưng muốn cắn lên môi một phát..."

"Và cậu làm thật?"

"Sau đó bọn tôi có nói chuyện một chút. Do Cuba dễ thương quá nên tôi không kiềm chế được hôn lên tay cậu ấy, rồi cắn một cái nữa lên đó."

"..." Bị điên hả? - "Ý cậu là không phải do lỗi của cậu mà là tất cả do Cuba quá dễ thương!?"

"Thì rõ ràng là thế mà!!?"

"..." Tiên sư bọn yêu nhau. Mà cũng phải nói, không ngờ Cuba lại bị cậu ta làm cho thảm hại thế. Vậy là gã lại thua cược rồi. Mất 300. Laos nói đúng, nữ thần may mắn ám cô ta rồi.

Lúc nãy, cũng không biết bản thân bị cái gì, đáng lẽ thà để Cuba lụi chết cho rồi. Từ lần sau làm sao mà dám gặp cậu ấy nữa?

"Nghĩ lại thì tôi... Hình như làm sai rồi thì phải. Tôi đã làm thế với một người mà tôi sẽ chẳng bao giờ cưới?"

"Hửm? Ý cậu là sao?"

"Tôi không có ý định đi đến hôn nhân với bất kì ai, cũng như tôi là một người khá truyền thống, tôi tự thấy bản thân sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế. Nhưng tôi lỡ làm mất rồi."

Trong lập trường của Vietnam: Không có chuyện ăn cơm trước kẻng.

Trong lập trường khác của Vietnam: Không bao giờ đi đến hôn nhân với bất kì ai.

Vậy nên nói thẳng ra là cậu sẽ không bao giờ làm những việc như thế, không phải vì cậu không có mưu cầu hay dục vọng, chỉ đơn giản là không muốn.

China liếc nhìn cậu, rồi hất mặt xoay người muốn bỏ đi.

"Thái độ gì đấy? Không lẽ còn cay chuyện bị Cuba hạ độc à? 17 tuổi đầu mà còn giận dai. Trẻ con."

"Chuyện đó nhỏ nhặt quá nhỉ?? Nếu còn ở cạnh cậu có ngày tôi mộ xanh cỏ mà chẳng kịp hay. Tránh xa tôi ra!!" Gã quát lớn.

"À? Dỗi à? Vậy tôi phải bảo NK đến dỗ rồi."

Nhắc đến NK làm gã nhớ lại cái cách anh ta mặt cận kề mặt với mình, bất giác xoay đầu lại nhìn cậu: "Câm mồm! Tôi không—"

"A, NK cậu ở đó à? Trùng hợp thật."

Cậu nhìn về phía sau khiến gã tưởng NK thật sự có ở đó mà nhìn theo hướng nhìn của cậu.

Chẳng có ai cả.

"VIETNAM!!!"

Sau cùng, để gã nguôi giận cậu lấy ra một cuốn sổ tay: "Hình như tôi vô ý nhặt được sổ tay của NK rồi này. Nếu cậu bỏ qua cho Cuba thì..."

Cuốn sổ tay bị giật khỏi tay cậu: "Bỏ qua."

China dựa người trên ghế, lật cuốn sổ tay ra xem xét ngay lập tức.

Hơ, ai cũng bị tình yêu quật như nhau thôi mà còn cười tôi. Tự vả không đau à?

Tuy thế, cậu cũng hơi tò mò người như NK có thể ghi chép loại thông tin gì, nên cũng xem thử. Ngay từ trang đầu tiên đã viết nhấn mạnh chữ QUY TẮC bằng mực đỏ, có vẻ là người rất chú trọng lập trường khách quan?

Quy tắc thứ nhất: Boss không bao giờ sai.

Quy tắc thứ hai: Nếu ngài sai, xem lại điều một.

"...cái gì đây?"

Cậu và China ngơ ngác nhìn.

"Vậy mà cậu ta cũng viết ra được..." Gã không tin được có người thật việc viết như thế đấy.

"Nhưng mà với kiểu người như NK thì có vẻ là làm nghiêm túc thật." Cậu nói tiếp.

"Người gì vừa ngốc vừa thật thà đến nỗi buồn cười... Phải học hỏi mới được."

Điều luật thú vị thế này dĩ nhiên phải nghiêm túc học hỏi rồi.

...

Lần này, Taiwan đã nhớ lại tất cả những gì từng xảy ra.

Lần cuối cùng cô còn tỉnh táo, có một người mà em không chắc, nhưng hình như là...Vietnam.

Vietnam đến trước mặt cô, tay còn ôm một con thỏ lông đỏ mắt đổ huyết lệ, hắn nhìn em, cười nhẹ  giọng nói tự như lông vũ: "Huyết Thố, là con ả đó."

Giọng nói như không mà mang bao nhiêu sát khí, con thỏ nhảy tới cắn lấy cánh tay em, khiến em bị đau mà lùi ra sau cố vùng thoát khỏi nó. Răng thỏ nhọn hoắt và nhiều như răng cá mập, cắn chặt lấy tay em, rồi đột ngột phát nổ.

Lần tỉnh lại sau đó, Taiwan hoàn toàn quên mất bản thân là ai. Phải mất rất lâu mới nhớ lại được, cũng là lúc em nhận ra bản thân mình hoàn toàn đã biến mất kể cả trên bản đồ và trong ký ức của tất cả mọi người. Như thể chưa từng tồn tại.

Hiện tại em đang ở đâu đó trên mảnh đất Mông Cổ. Nếu bây giờ muốn về nước thì phải đi ngược xuống dưới, nhưng nếu người thân của mình không nhận ra thì cô sẽ gặp nhiều rắc rối. So với đường về Bắc Kinh thì đường đi lên Liên Xô ngắn hơn, mà ở nơi đó còn có huynh trưởng.

Lần này sẽ là một chuyến đi rất dài đây. Xem như đây là một lần đánh cược, mà người như cô chưa từng thua trận cược nào.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro