Chương9: Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối đen như mực dần được thắp sáng, hiện ra rõ nét hình dạng của nơi này.

"Ngươi nói căn hầm này là của ngươi?"

Vietnam nhìn về phía China, có chút khó tin nhưng đáp lại cậu lại chính là cái gật đầu của y.

Căn hầm này vốn dĩ tới năm mười ba tuổi y mới cần xuống nhưng vì muốn gặp lại cậu nhanh một chút nên đã phá luật, sống chết đòi phụ thân và các chư vị trưởng lão cho ở đây.

Người Hoa Hạ có một luật lệ, tới năm mười ba tuổi, những tiểu nam tử sẽ được đưa xuống một căn hầm để triệu hồi Thần thú của mình.

Cho tới khi triệu hồi thành công thì tuyệt đối không thể nhìn thấy ánh sáng.

Dĩ nhiên, để tránh Thần thú của mình bị Vietnam giết như kiếp trước, y đã kí kết xong xuôi khế ước rồi mới tới tìm cậu.

Dù sao thần thú quan trọng như vậy, y có ngu mới để Vietnam thó tay vào.

Kiếp trước vì mất đi Thần thú, y đã khổ sở biết bao nhiêu mới có thể miễn cưỡng khiến các vị chưởng lão cho qua mọi chuyện, chấp nhận gọi mình một tiếng "nhị thiếu gia" mà.

Nghĩ rồi y lại lật đật chạy đi tìm giấy bút, mò mãi mới ra mấy chiếc bút lông với giấy nhưng chữ la tinh có dấu của người Bách Việt vốn không hợp để viết bằng loại bút này...

Đáng lẽ ra y nên chuẩn bị bút máy.

Người Bách Việt có hai loại chữ viết, chữ đầu tiên là Khoa Đẩu, loại chữ cổ được lưu lại từ thời người khai sinh.

Loại thứ hai là chữ la tinh có dấu, được sử dụng bởi người Việt ở nhân giới, được phát triển trong quá trình giao thương và hội nhập thế giới của lãnh thổ Nam Kỳ.

Trước đây Vietnam có dạy cho y cách viết chữ Khoa Đẩu nhưng y không có nhớ!!!

Mấy trăm năm rồi có dùng lại đâu.

Vietnam nhìn y vò đầu với đống giấy bút trước mắt, đột nhiên lại có chút muốn cười.

Thật ra không cần phiền phức như vậy, y dùng ngôn ngữ cơ thể cũng được rồi.

Mà dù sao hiện tại cậu cũng không có về nhà được, chi bằng cứ ở đây đi.

"Dị Hoa."

Cậu gọi khẽ, cả người đều tựa vào cơ thể nhỏ nhắn của y.

"Tôi ở lại đây được không? Giờ tôi không thể về nhà được."

Nghe rõ, khuôn mặt China hiện lên vẻ sáng rỡ, vui mừng gật mạnh đầu, theo thói quen ôm chặt lấy Vietnam.

Hiiiiiiiii, người yêu của y hôm nay cũng rất đẹp trai và tinh tế nha.

Vietnam bị ôm đã quen, muốn để cho y ôm mình lâu một chút nhưng bất chợt....

"Dị Hoa, ngươi sống ở đây thì quang hợp như thế nào?"

"....." Hả?

China hoang mang nhìn cậu, đầy đầu chấm hỏi.

Cmn! Y đâu phải cái cây đâu mà cần quang hợp!!!!

----------------

Rầm!

Tiếng thân cây đổ xuống vang lên trong khu rừng già, đứa nhóc nhỏ ngồi phịch xuống nền đất bẩn thỉu, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Vẫn như cũ, cậu ta là đứa con trai áp út của gia chủ Bách Việt đương nhiệm - Việt Phóng.

Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực của cậu nhóc, thật sự khó tránh khỏi có chút mệt.

"Chúc mừng em vượt qua kì thi."

Âm thanh nhẹ nhàng của người con trai khác vang lên trên đỉnh đầu cậu rồi cảm giác mát lạnh của da thịt hiện rõ bên hai má, ngước lên.

"Anh Việt Minh!"

Việt Phóng vui vẻ nói lớn, đứng bật dậy nhào tới ôm cứng lấy anh trai nhà mình nhưng rất nhanh cậu nhóc liền cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

"Sao thế Phóng?"

"Anh, em không thấy VNCH."

Bình thường VNCH sẽ luôn là ở bên cạnh cậu, rất ít khi rời khỏi...

Việt Minh nghe rõ câu trả lời chỉ có thể lắc đầu.

Lúc gần nhau chẳng khác nào chó với mèo mà khi xa nhau lại quan tâm thế.

"VNCH cùng Đông Lào vừa bị cha gọi đi làm gì đó rồi. Có thể sẽ mất kha khá thời gian đấy."

"Tầm khoảng bao lâu ạ?"

"Hưm... nhanh thì một hai ngày, còn chậm có lẽ là khoảng ba, bốn tháng gì đấy."

Đến cuối cùng, mặc dù Vietnam không được coi trọng trong gia tộc bọn họ thật nhưng cũng là đứa trẻ có năng lực nhất.

Gia tộc bọn họ mất đi cậu chẳng khác nào nói mái chùa mất đi tăng sư cả.

Vô cùng quan trọng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro