Chương10: Gia chủ đều là kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VNCH bước nhanh trên hành lang dài, trên vai anh còn có một con bướm nhỏ màu trắng muốt như được làm từ giấy nhưng nó chẳng cứng như giấy đâu, nó mềm mại lắm.

Di chuyển được hơn năm phút, bước chân của anh dần dừng lại trước cánh cửa lớn.

Cánh cửa này... anh không thể bước vào.

Phòng thờ của gia tộc được lập ra từ thời người khai sinh, trừ khi sức mạnh của ngươi đủ lớn, có dòng máu thật sự thuần chủng, nếu không đừng nghĩ tới chuyện có thể bước qua.

"Anh ba."

Tiếng gọi khẽ vang lên, VNCH liếc qua bên cạnh liền nhận ra cậu em út của mình, gật đầu chào cho có lệ.

Đông Lào cũng đứng bên ngoài như anh, dù sao nó mới chỉ tám tuổi, nếu có thể bước qua thì cũng thật nghịch thiên đi.

Lát sau, cánh cửa mở ra, Đại Nam nhìn hai đứa nhóc trước mắt, thở dài ngoắc tay ra lệnh chúng đi theo mình.

Sau khi tới khoảng sân đủ rộng, Đại Nam mượn khí cụ của VNCH.

Bướm nhỏ màu trắng sau khi chạm được tới Đại Nam đã trực tiếp biến thành một màu đen kì quái với những điểm sắc màu tím nhạt, đôi cánh mở ra rộng hơn và to hơn lúc trước gấp ba lần.

Khí cụ thay đổi hình dạng dựa theo sức mạnh của người sử dụng.

VNCH nhìn theo sự biến đổi của chú bướm nhỏ nhà mình, môi hơi mím lại, khó chịu.

Sức mạnh của cha Đại Nam lớn hơn anh ít nhất ba lần.

Nhìn con bướm trên tay, Đại Nam mặc kệ ánh mắt chăm chú của hai đứa con nhà mình, ra lệnh.

"Đưa ta tới chỗ Vietnam."

Lời vừa nói ra, cơ thể của bướm nhỏ ngay lập tức thay đổi, biến thành một con nhạn nhưng ngay sau liền lại trở về nguyên bản.

Khí cụ không thể xác định được vị trí của cậu.

Nhưng tại sao chứ?

Đại Nam khẽ nhăn mày, giống như đã nhận ra điều gì đó.

Thiếu niên mà Vietnam bảo vệ khi ấy không phải người của gia tộc họ.

Kẻ đó tới từ thế giới bên kia - Nhân giới.

Bao quanh lãnh thổ Bách Việt, đặc biệt là vùng nhà chính được lập lên ba loại kết giới.

Một cái để cân đo sức mạnh người bước vào ở ngoài cùng, một cái ở trong ngăn không cho người không thuộc gia tộc bọn họ bước vào khu nhà chính, một cái cuối cùng để ngăn không cho kẻ không thuần huyết bước vào.

Khu vực mà Vietnam ở là nơi được bao quanh bởi kết giới cuối cùng, vậy nên nếu như thiếu niên đó muốn bước vào mà không bị phát hiện thì chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, trong số gia đinh thuần huyết của bọn họ có một tội đồ đã kết ấn bạn đời với thiếu niên đó.

Thứ hai, thiếu niên đó không phải con người.

Nhưng nhớ lại xem, loại khuôn mặt đó Đại Nam làm sao dám quên, cái khuôn mặt từa tựa như nữ nhân đáng chết đã từng quyến rũ Tây Sơn của y.

Thu khí cụ kia lại, Đại Nam thở dài một hơi.

"Đông Lào, con tới gọi Việt Minh tới nhà chính một chuyến đi. Chúng ta có việc khẩn cấp rồi."

Mấy lão già Ngũ sắc sẽ lại càm ràm y chẳng trông nổi đứa con trai thứ của bản thân nữa.

Phiền chết mất.

Sau khi Đông Lào rời đi, Đại Nam cũng khẩn trương túm cổ VNCH mà kéo về phía nhà chính.

"Con thời gian tới quay trở về lãnh thổ Nam Kỳ cho ta, mang theo cả Việt Phóng cùng Việt Minh nữa."

"Dạ? Nhưng sao tự nhiên..."

"Vietnam đã rời khỏi nhà chính, mấy lão già Ngũ sắc kia sẽ sớm tới đây thôi. Lúc ấy sẽ rất nguy hiểm."

Mặc dù cảnh báo nhiều như vậy nhưng Đại Nam từ đầu tới cuối chưa từng nói với con trai mình thứ gây ra nguy hiểm là gì.

Gia tộc Bách Việt trải qua hơn năm nghìn năm lịch sử, nội chiến nhiều vô kể, kẻ lên được ngôi gia chủ hiển nhiên chưa bao giờ đơn giản, nhất là khi bọn họ nổi tiếng là những kẻ điên từ trước tới nay chẳng ngán thứ gì.

Và để có thể phục vụ cho dục vọng của chính mình, tất cả những gia chủ khi lên ngôi cũng luôn chọn cho bản thân những thuộc hạ hợp với bọn họ nhất và dĩ nhiên kiêm luôn chức vụ gây khó dễ cho đời sau lại càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro