Chương11: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua những tán cây rậm rạp, Vietnam chậm rãi thở ra một hơi dài, nhìn về phía thiếu niên đang đi đằng sau mình.

Bọn họ đang đi tản bộ quanh khu rừng để tìm thức ăn đem về căn hầm tối kia của y, dù sao thì bọn họ cũng đã không ăn gì gần được hai ngày rồi.

Chỉ là thật sự đấy, cậu rất muốn ngó lơ y nhưng mà nhìn cái cách mà y hướng về phía cậu đi, nó giống như đang nói cậu nên mau chóng ôm y đi vậy!!

Vietnam không biết bản thân đối với y có bao nhiêu quan trọng, chỉ cảm nhận được y dường như vô cùng thích cậu theo một cái kiểu gì đó rất khác.

Ý cậu là nó không giống tình cảm bạn bè hay người thân thông thường mà nó còn hơn nữa, vượt trên tất cả.

Bình thường nếu như gặp loại chuyện này cậu nhất định sẽ chẳng kéo phiền phức vào người mà tránh mặt luôn, chỉ là khi nhìn thấy y lại không nhịn được tiến lại gần.

Có những lúc cậu thật sự rất thích được ở bên cạnh y.

"Này."

Tiếng gọi khẽ vang lên trong không khí, bước chân của cả hai đều đồng loạt ngừng lại.

Đôi mắt của y mở to nhìn, yên tĩnh quan sát lấy từng hành động của cậu.

Những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay y, dường như còn có chút e ngại nên ngập ngừng đôi chút rồi giọng nói cậu vang lên.

"Sau này đừng đi đằng sau nữa. Đường rất rộng."

Nếu như không đủ rộng, tôi sẵn sàng làm nó trở nên rộng rãi.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, trái tim treo bên trong ngực trái của y lại liên tục đập loạn, thứ tình yêu đã lâu không thể cảm nhận khiến y trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, nhào tới ôm chặt lấy cậu.

Y thật sự.. thật sự rất muốn đi bên cạnh cậu.

Nói nhớ chính là nhớ.

Nói yêu chính là yêu.

Một mối tình vượt qua trăm năm tồn tại sao có thể dễ dàng bị thứ gọi là kí ức đả động đây?

Thật sự muốn nói, rất rất muốn nói tiếng yêu.

Nhưng y đã chờ cậu cả trăm năm, sao có thể vì mong muốn nhất thời mà phá vỡ.

Không phải chỉ còn sáu năm nữa thôi sao.

Y chờ được.

Chờ ngày chúng ta cùng nói tiếng yêu.

Nghĩ rồi y liền gấp gáp buông cậu ra nhưng tay phải vẫn cứ nắm chặt lấy giống như sợ cậu chạy mất vậy.

Sau đó một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt họ, chẳng để cậu kịp định hình đã nhanh chóng kéo cả hai vào bên trong.

Vietnam thấy y như vậy chỉ có thể cười nhẹ.

Bọn họ còn chưa tìm được đồ ăn đâu đấy, định kéo cậu chết đói chung hay gì?

Nhưng cậu chỉ nghĩ như vậy thôi, sau đó cũng chẳng ý kiến gì, vui vẻ đi theo y.

"Mừng trở về. Lần nào cũng bất ngờ thật ha."

"....." Hả?

Giọng nói nam nhân trầm ổn đột ngột vang lên, Vietnam vừa ngước đầu lên đã thấy một nam nhân trưởng thành dường như còn hơn tuổi cha và ba cậu, bên cạnh còn có một thiếu nam kinh ngạc nhìn bọn họ.

Ai đây????

China thấy Vietnam nhìn mình cũng lúng túng, quên mất bản thân hiện không thể nói chuyện nên ngay lập tức đoạt lấy cây bút lông trên tay người đàn ông trước mặt, viết ra mấy cái chữ Hán lớn.

[]我的爱人[]
(Tình yêu của con)

Hai người kia nhìn tờ giấy được đưa ra trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng của y, cứng đờ người.

China à! Con mới có chín tuổi thôi đó!!!!

Cơ thể của người đàn ông kia khẽ run nhẹ, không thể tin nổi nhìn hai đứa nhóc trước mặt.

Rõ ràng ông nhớ từ hồi ba tuổi tới giờ y đều ở dưới căn hầm kia mà, thậm chí mỗi tháng bọn họ đều sẽ kiểm tra y một lần...

Thằng nhóc hồ ly tinh này là từ đâu chui ra đây???!!!!!

"Phụ thân, người bình tĩnh."

Thiếu nam đứng cạnh bấy giờ mới có hành động nhưng cơ thể cũng đã run lên không ít.

Mà lúc này, mặc kệ phụ thân cùng huynh trưởng nhà mình đang cố gắng giữ bình tĩnh, y lại thản nhiên lấy giấy ra viết, hướng về phía cậu mang theo ánh nhìn mong chờ cùng hơi ngượng ngùng.

[]Đó là huynh trưởng và phụ thân của ta[]

Vietnam nhìn tờ giấy viết chữ la tinh có dấu nghuệch ngoạc của người trước mặt, câm nín nhìn y.

Vậy từ nãy giờ là cậu về ra mắt gia đình y hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro