Chương12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam hoang mang nhìn hai người kia lại nhìn qua y, thực sự.. đúng là trông có chút giống một gia đình.

Mà hiện tại y mới có chín tuổi, cậu thì mười ba nên không thể coi là ra mắt gia đình được, gọi là dẫn bạn về nhà chơi thì đúng hơn.

Nghĩ rồi Vietnam liền hơi cúi người, nghiêm túc cất giọng, hướng về phía nam nhân lớn tuổi kia mà chào hỏi.

"Lần đầu gặp mặt hơi vội vã nên không kịp chuẩn bị quà. Mong rằng ngài có thể lượng thứ."

Nam nhân kia thấy cậu đột nhiên lễ phép như vậy, có chút giật nảy mình, gật đầu.

"À, ừm, miễn lễ."

China thấy chào hỏi đã xong liền quay đầu kéo cậu đi, chẳng quan tâm phụ thân và huynh trưởng của bản thân nữa.

Hiiiii, y vẫn còn là một đứa nhóc mà, tùy hứng chút đâu có sao.

Vietnam bị kéo đi cũng nhanh chóng bước theo, không hề ngoảnh lại.

Tiết trời vùng ôn đới vào thu đã khá lạnh, những cành cây cũng xác xơ hơn hồi hè, không khí vang lên những thanh âm rộn ràng của thú vật kiếm mồi.

Lần đầu tiên tới một lãnh thổ xa lạ, cậu cái gì cũng ngơ ngác nhưng đôi mắt hướng về phía y vẫn như vậy, mang theo sự tin tưởng vô bờ.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu tin tưởng ai đó tới thế.

Chỉ cần nghe thấy âm thanh mà lồng ngực của y phát ra, toàn bộ cơ thể của cậu đã run lên vui sướng rồi.

Cậu không hiểu nó là gì nhưng chỉ cần nó không gây hại cho cậu vậy thì mọi thứ đều ổn.

"Dị Hoa!"

Tiếng gọi vang lên trong không khí, China nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu nở nụ cười nhẹ, vui vẻ đem trán cả hai chạm tới nhau.

"Cảm ơn ngươi vì đã giới thiệu cho ta gia đình của ngươi."

Và cũng cảm ơn ngươi vì đã giới thiệu ta cho họ nữa.

Khuôn mặt China đỏ lựng, trái tim vẫn như cũ, điên cuồng loạn nhịp.

Cứ thế này y sẽ bị bệnh tim mà chết mất!!!!

Những thời gian sau đó, Vietnam chủ yếu đều ở bên cạnh China, cũng y tận hưởng cuộc sống trên lãnh thổ Hoa Hạ, lãnh thổ của gia tộc y.

Cậu cũng biết tên của phụ thân và huynh trưởng y rồi.

Ngài Qing là một người khá bận rộn, hầu hết thời gian đều ở trong thư phòng làm việc.

Huynh trưởng Taiwan vẫn trong quá trình học khóa của người thừa kế nên đều kè kè bên thân phụ của mình, đôi khi mới xuất hiện.

Nhớ lại thì hồi trước, các chư vị trưởng lão vì muốn biến cậu thành cái nhân vật dự bị cho gia chủ đời sau nên đã dạy cậu khóa người thừa kế kia.

Mấy tiết học pháp trận là tồi tệ nhất, lần nào tập xong cậu đều mất tới lít hoặc gần lít rưỡi máu.

M* kiếp, nếu không phải vốn có thiên phú, nếu không giờ cậu đã trở thành con tép khô phơi nắng ngoài sân của ngài Văn Dã rồi.

Ây, nghĩ tới đây mà đã thấy rùng mình rồi nè.

Nhưng nghĩ lại nếu đã có cơ hội trốn qua lãnh thổ khác sao lại không đi xa hơn nhỉ?

Khuôn mặt của Vietnam lúc này đột nhiên hiện lên vẻ giảo hoạt, vui vẻ nhìn về phía y đang cách đó không xa, nói chuyện cùng Taiwan.

"Này Dị Hoa."

Đột ngột, chẳng hề báo trước, cậu vồ tới ôm chặt lấy eo của y, đem cằm gác qua vai.

Taiwan bị hành động này của cậu làm cho giật mình, muốn tách cả hai ra lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, mất giá của đệ đệ.

Ôi tổ tông ơi...

Đệ đệ gả ra ngoài như bát nước đổ đi, gã đừng làm phiền cho rồi.

Vietnam thấy Taiwan rời đi thì cực kì hài lòng, vòng tay cũng siết chặt hơn.

"Dị Hoa, chúng ta đi đâu đó chơi đi."

"?"

Nghe rõ, y ngơ ngác nhìn cậu, đầu tự động load ra vô số nơi mà cậu từng dẫn y đi trong kiếp trước.

Y không phải kiểu người hay ra ngoài dạo quanh, dù là kiếp trước đi chăng nữa cũng là cậu chủ động đầu tiên.

Thấy đối phương bất động nhìn mình, Vietnam có chút khó hiểu.

Lẽ nào y không đi được?

Nhưng ngay khi suy nghĩ của cậu vừa dứt, một hố đen lại ngay lập tức xuất hiện dưới chân đôi bên.

[Chủ nhân, thật ra đi chơi cũng rất ổn]

Ổn cái mả ch* ngươi 1010!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro