Chương8: Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam ôm chặt lấy thân thể của y trong lòng, bảo hộ chặt chẽ.

Rầm!

Tiếng động khá to vang lên, những nhánh cây mọc ra từ trên người Vietnam nhanh chóng đỡ lấy trọng lượng của cả hai, thuận lợi đem cậu cùng y đáp đất.

Lát sau, khi chắc rằng mọi chuyện đều ổn thì Vietnam mới thả y ra.

Nơi này có chút tối nhưng dường như nội thất bên trong đang nói rằng nơi đây là một nơi có người ở.

Có lẽ hố đen vừa nãy là một cách cổng không gian nhỏ, do cậu vô tình dẵm phải cái gì đó nên mở ra chăng?

Mà lúc này, China sau khi được cậu thả ra, khuôn mặt đều trở nên khó coi vô cùng.

M* kiếp! Y chắc chắn khi nãy là 1010!

[Thì ai bảo ngài suýt chút nữa lên tiếng làm gì

Tôi chỉ đang hạn chế những việc gây ra hiệu ứng cánh bướm thôi]

China: CÚT!!!!!!

Lần nào cũng vậy, kể cả khi làm nhiệm vụ xuyên không, bản thân y toàn bị 1010 quay như chong chóng, thế này sớm muộn y cũng thành cái tua bin phát điện mất!!

"Dị Hoa, sao vậy?"

Vietnam thấy sắc mặt y biến đổi, muốn tiến tới quan tâm nhưng ngay khi tay cậu vừa vươn tới đã bị đẩy ra.

Khuôn mặt y lúc này đã có chút tái xanh vì đụng chạm đột ngột, giống như sợ hãi gì đó nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu lại trở nên luống cuống.

Thiếu niên nhìn biểu cảm biến đổi từ sợ hãi qua lo lắng của y, đáy lòng đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc kì quái.

Tại sao y lại bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy?

Cậu không hiểu, mọi thứ chỉ là sự động chạm bình thường.

Người ta vẫn luôn nói, EQ thường tỉ lệ nghịch với IQ.

Vietnam có thể dễ dàng lập ra một kế hoạch, phán đoán mọi hướng đi tốt nhất chỉ trong tích tắc nhưng cậu không có đủ sự tinh tế để hiểu được trái tim của những người xung quanh.

Cậu đã từng nghe về chuyện tình của cha và ba, cảm thấy nó rất đẹp nhưng cậu chẳng thể hiểu nổi.

Tại sao con người lại yêu nhau? Cảm xúc ấy là gì?

Tại sao con người lại cảm thấy sợ hãi, giận dữ, ghen tị?

Tại sao họ lại hạnh phúc?

Những câu hỏi chồng lấn lên nhau khiến trái tim của cậu như muốn ngừng đập, cảm giác đau đớn hiện lên trên những vết da bỏng.

Không, cậu sẽ không yêu ai cả.

Cảm xúc chỉ là nhất thời, chẳng có gì là mãi mãi.

Cậu không cần tình yêu, cũng chẳng cần gì cả....

Nhưng lúc này, ngay khi cậu bắt đầu kiên định với những suy nghĩ của mình, một vòng tay lạ lẫm đã vươn tới, ôm chặt lấy cậu.

Y nhón đôi chân ngắn cụt ngủn của mình lên, cố gắng ôm lấy thiếu niên cao hơn mình tới một cái đầu.

Mặc dù không biết người yêu đang nghĩ gì nhưng y cảm nhận được sự bất an, chỉ sợ ngay khi cậu nghĩ thông liền sẽ rời bỏ y.

Vietnam đã từng cố gắng xóa đi ấn kí bạn đời của bọn họ, y biết.

Trước đây, khi tái sinh trở thành một linh thú, y và huynh trưởng Taiwan đã từng bị coi khinh vì mang trên mình ấn kí bạn đời.

Linh thú vốn không có kiếp sau, tái sinh thành linh thú thì cũng chẳng thể tái sinh thêm lần nữa.

Với những gì cậu đã phải trải qua ở kiếp này thì việc ghét bỏ ấn kí giữa cả hai bọn họ chả có gì khó hiểu hết.

A... y thật sự muốn nói ra ngay lúc này.

Nói rằng y yêu cậu rất rất nhiều.

Mà lúc này Vietnam dường như cũng cảm nhận được sự mãnh liệt của đối phương, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể sắp đổ đó.

Thật kì lạ.

Nhưng cậu không ghét cảm giác kì lạ này đâu.

Có lẽ cậu có hơi thích y rồi chăng.... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro