Chương7: Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, chưa kịp để mặt trời lên hết, Vietnam đã thức nhưng y thậm chí còn dậy sớm hơn.

"Trên mặt ta dính gì sao?"

Vietnam vừa thức dậy đã thấy China nằm nhìn mình từ nãy giờ.

Nếu là người bình thường chắc cậu đã hét toáng lên rồi xách quần chạy cách xa khỏi y cả trăm mét rồi mất.

Thu vào trong tai âm giọng khàn khàn ngái ngủ của đối phương, China vui vẻ tới mức thâm tâm giãy đành đạch như con cá mắc cạn.

Người yêu của y quả nhiên là tuyệt nhất!

Cậu bị nhìn cũng không ý kiến, chỉ là có chút buồn chán, hơn nữa từ hôm qua tới giờ cả hai chưa ăn uống gì rồi, cần phải tìm chút lương thực thôi.

Mà Hoa yêu thì ăn gì nhỉ?

China thấy cậu cũng nhìn về phía mình, hai mắt đối nhau, chăm chú.

Cười.

Vietnam ngơ ngác nhìn y hướng nụ cười về phía mình, khuôn mặt không hiểu thấu lại có chút đỏ.

M* kiếp, lẽ nào cậu bị nhóc Hoa yêu trước mắt này bỏ bùa thật rồi???

Vietnam ôm mặt tránh khỏi ánh mắt của China, ngượng ngùng khẽ đẩy y ra rồi ngồi dậy.

Ừm, nhìn thế nào cũng thấy người yêu của y đáng yêu hết.

Xa cách nhau trên dưới mấy trăm năm, mặc dù nói y lúc xuyên không vẫn có thể nhìn thấy Vietnam nhưng đó không phải người yêu của y, lại chưa bao giờ là của China nguyên chủ nên gặp được rồi đương nhiên y càng muốn yêu cậu nhiều hơn.

Chưa kể trong kiếp trước y còn nhiều điều chưa nói với cậu lắm.

Ví dụ như kì thực y vốn dĩ là người đã giúp huynh trưởng Taiwan trong sự kiện lãnh thổ Nam Kỳ xảy ra bạo loạn chẳng hạn?

Hay là vào kiếp trước y ngay từ đầu đã chưa từng bị dấu ấn Cộng sinh làm mất đi kí ức?

Nhớ lại mấy thứ này, cả cơ thể y đều bị cơn phấn khích làm cho run rẩy, lần nữa nhào tới ôm chặt lấy cậu để bình tĩnh lại.

Nếu mọi thứ cứ thế này mãi càng tốt, không sinh con như kiếp trước càng tốt nữa!

Dù sao thì đứa nhóc Nam Hoa kia của hai bọn họ chẳng giống cậu chút nào cả, ngày ngày ngỗ nghịch muốn chia cắt y với người yêu, y mới không thích nó nhất.

Hai bọn họ cứ "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" là đủ rồi.

Vietnam sau đó liền bị China ôm cứng, nhìn cả mấy tiếng đồng hồ, tới khi cả hai dứt nhau ra một chút đã mặt trời đã qua quá nửa đầu.

China tung tăng nắm tay Vietnam kéo đi về phía hướng đi về nhà quen thuộc của mình.

Hiện tại bọn họ chưa có "túp lều tranh" nên lấy tạm căn hầm của y đi, dù sao nơi đó cũng là nơi bắt đầu cuộc yêu cả hai nha.

"Anh China."

Đột ngột, tiếng gọi vang lên khiến toàn thân China cứng đờ, chẳng cần nghĩ cũng biết người tới là ai, đồng thời Vietnam dường như cũng rất quen thuộc.

Haha, là nhóc út Đông Lào nhà cậu đây mà.

Nhưng China là kẻ quái nào?

"?!!"

Chưa kịp để Vietnam quay đầu nhìn nhóc út, China đã kéo tay cậu chạy nhanh, giống như một con thú nhỏ sợ hãi, lo lắng cho tính mạng tí ti của mình vậy.

"Này, ngươi sao thế?"

Nghe rõ câu hỏi, khuôn mặt China tái mét, muốn trả lời nhưng môi vừa mở ra đã mím lại.

Ahhh!!! Y mặc kệ!

Xác xuất cái gì chứ, hiệu ứng cánh bướm là cái gì chứ?! Y đếch quan tâm nữa!!

"V... ?!!!!!!"

Bất ngờ, phía dưới dấu chân của cả hai xuất hiện một cái hố đen nhìn không thấy đáy, đôi mắt của China cũng hiện lên tia hoảng loạn vô định.

"Cẩn thận!!"

Tiếng hét lớn vang lên, ngay sau một vòng tay quen thuộc của cậu liền đã ôm chặt lấy y, bảo hộ trong lòng.

Cả hai cùng nhau, rơi xuống vực thẳm.

À nhưng nó không tối đen như mực đâu vì ngay sau đó China đã kịch liệt chửi nó 9981 lần rồi=)

=====
Đây là Thông báo của tài xế Hydras!
Đây là Thông báo của tài xế Hydras!!

Mọi người đã sẵn sàng cho tầng sỏi đá đầu tiên chưa nào(((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro