Chương6: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China được xoa đầu, vui vẻ vùi mặt vào trong lòng Vietnam.

Hiiiii, người yêu đang xoa đầu y nè!!!

À nhưng mà hình như cả hai quên mất có hai vị phụ huynh ở đây rồi thì phải.

"Vietnam, đó là ai vậy?"

"Dị Hoa, chắc là bị lạc qua đây."

"...." Dị Hoa? Tên lạ vậy?

Đại Nam nhíu mày nhìn đứa con trai thứ hai nhà mình.

Rõ ràng, người trong lòng Vietnam hiện tại là một thiếu niên nhưng nếu như hai bên thật sự có cảm tình với nhau, vậy thì việc nối dòng sẽ như thế nào đây?

Để Vietnam có thể trở về nhà chính, bọn họ bắt buộc phải ép cậu kết hôn và sinh con nối dòng thuần chủng!

Nghĩ rồi, ông ngay lập tức tiến tới, muốn thấy rõ hơn thiếu niên trong lòng cậu...

"Cha, hình như cha tiến hơi gần quá rồi."

"Con muốn ngăn ta?"

"Không."

Để có thể tiến vào nơi đây mà không bị ai phát hiện thì chắc chắn Dị Hoa đã trở thành một thành viên của gia tộc Bách Việt bọn họ, giờ người có thể ngăn cha cậu tiến tới làm hại Dị Hoa hiện tại chỉ có mình người thừa kế là đứa nhóc Đông Lào kia hoặc ba Tây Sơn thôi.

Hai chân Vietnam hơi lùi lại, đánh mắt về phía cha Tây Sơn lại nhận ra ông đang tránh cậu.

"......" Ôi ba ơi.

Vietnam thở dài một hơi, hai vòng tay hơi siết chặt cơ thể của China trong lòng rồi lùi thêm nửa bước nữa.

"Cha, con vẫn chưa dậy thì hẳn đâu."

Bắt một đứa trẻ chưa đầy mười ba tuổi lấy vợ, sinh con.

Thật buồn cười.

China ở trong lòng cậu mặc dù không động đậy nhưng tình hình bên ngoài về cơ bản vẫn nắm bắt tốt, bàn tay cũng hơi siết chặt lại khó chịu.

Không sao đâu China, lần này trở về y chỉ muốn người yêu thôi, chỉ cần người yêu ổn, y cũng ổn.

Chẳng để y chờ đợi lâu, một loạt âm thanh ầm ầm xuất hiện, giữa hai bên ngay lập tức mọc ra một bức tường cây dày cộp, Vietnam chậm rãi rảo bước, đưa y rời khỏi nơi này.

Tiếng bước chân đều đều khiến y nằm trong lòng cậu thanh tĩnh vô cùng, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt, vậy mà cả hai đã ở bên nhau cả ngày trời rồi.

Vietnam không trở về nhà nữa mà chọn một nhánh cây đại thụ lớn làm giường cho bọn họ đêm nay.

"Có thể sẽ hơi lạnh chút. Ngươi ổn chứ?"

China khẽ lắc đầu, môi kéo lên nụ cười lớn như thường nhật rồi tiếp tục ôm lấy cậu.

Theo dõi đối phương đã hơn năm năm trời, China đương nhiên biết rõ đây là lần đầu tiên Vietnam rời nhà đi xa như vậy, so với y nhất định còn khó nghỉ ngơi hơn.

Đột nhiên, bên cạnh nơi nghỉ của hai người xuất hiện những bờ đất vững chãi che lấp đi những khoảng trống khiến gió không cách nào lùa vào nổi.

Ngươi biết không, mặc dù kiếp trước y chẳng bao giờ dùng tới, cho dù chẳng ai biết nhưng cả gia tộc Hoa Hạ đều hiểu thấu y chính là một cái thiên tài, sức mạnh điều khiển bùn đất vốn là đặc trưng của gia tộc sớm đã bị y nắm rõ trong lòng bàn tay từ khi mới ba, bốn tuổi.

Không phải tự nhiên y lại được bảo bọc bởi các huynh đệ mình đâu, tất cả mọi thứ đều nhờ khả năng thiên bẩm này cả.

Thiên tài đi đôi với thiên tài, y với cậu quả nhiên là xứng đôi nhất mà!

Vietnam bị ôm đã quen, lại nhìn một màn này, ánh mắt trước sau chẳng hề chuyển biến chút nào tựa như đối với sự việc đột ngột ấy sớm biết rõ ràng.

Chậm chạp nhắm mắt lại, đầu cậu cùng y tựa nhẹ vào nhau.

"Chúc ngủ ngon, Dị Hoa."

Âm giọng mệt mỏi vang lên khiến tai y ửng đỏ, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ.

Ngủ ngon, người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro