Chương5: Dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhanh chóng trôi qua, China lại theo thói quen chạy tới chỗ của Vietnam.

Nói thật thì y đã bắt đầu theo dõi cậu từ hồi y mới được ba tuổi còn cậu bảy tuổi nên đường xá nơi này y thuộc nằm lòng rồi há.

Nhưng mà vì việc gặp mặt của cả hai quá sớm có thể gây ra một cơn bão xác xuất nên 1010 có nói không được phép để cậu phát hiện thân phận, nếu như lỡ bị cậu phát hiện ra như hôm qua thì tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện với cậu trước năm y mười lăm tuổi, tức là khoảng sáu năm nữa.

Ư... y đã phải rất cố gắng mới không nhào tới nói yêu cậu hôm qua đấy.

Y sẽ cố gắng hơn để....

"Xin chào."

Đột ngột, âm thanh quen thuộc tới kinh người vang lên, bước chân y ngay lập tức khựng lại mà đối phương cũng tiến gần.

"Ngươi trông thật lạ. Là người từ nhánh phụ sao?"

Nghe rõ, toàn bộ cơ thể y giống như bị đình trệ, vừa quay đầu nhìn liền thấy Việt Minh ở ngay trước mặt.

Thiếu niên mười sáu cũng coi như trưởng thành, thế giới quan cùng tư tưởng gì đó đã hoàn thiện, đặc biệt với người gia tộc Bách Việt mà nói, mười sáu tuổi đã đủ để chịu trách nhiệm cho việc giết người rồi.

Việt Minh tóm chặt lấy tay của y, muốn kéo y ra khỏi nơi này.

"Nơi này là khu vực gần sân cấm của nhà chính, người từ nhánh phụ không được tới đây đâu."

Nhưng Vietnam đang chờ y ở chỗ sân cấm đó a!!

Nghĩ rồi y liền giơ tay lên thuận theo hướng của anh, sau đó đột ngột giật mạnh về phía mình.

"?!!"

Trong sự ngỡ ngàng của Việt Minh, cánh tay đang bắt lấy tay y nhanh chóng bị buông lỏng, tới khi nhìn lại, anh cũng chẳng thấy y đâu nữa.

Mà lúc này China sau khi thoát khỏi Việt Minh đã chui vào trong không gian của 1010, thở ra một hơi dài.

Minh ca lúc nào cũng vậy, khó chiều quá mức.

"1010, ngươi đưa ta tới chỗ Vietnam đi."

[Vậy ngài sẽ không nhào tới rồi nói yêu với ngài Vietnam chứ?]

"......" Ta không nhớ ngươi có thuật đọc tâm.

Bỏ qua, bỏ qua, dù sao y cũng không muốn gây rắc rối đâu, chỉ cần đời này có thể an an tĩnh tĩnh sống một đời với Vietnam lần nữa là được.

"Mau lên, chắc Vietnam đang chờ ta rồi đó."

[Vâng, ngài lúc nào chả thế]

Nói rồi từ dưới chân China liền xuất hiện một hố đen khiến y hụt xuống ngay lập tức.

Cái con m* 1010! Ta không nói ngươi hố ta!!!!!

Bị hụt chân, China nhắm mắt muốn khởi động sức mạnh của chính mình để đáp đất nhưng ngay khi y định động y đã rơi xuống chỗ mềm mại nào đó rồi.

Lẽ nào là giường của Vietnam???!!!

Mắt y nhanh chóng mở to nhìn xung quanh lại nhận ra bản thân đang nằm trên một cây bông lớn, phía dưới...

"Chào nhóc con từ trên trời rơi xuống."

"....."

Ngó xuống tán cây bông, y liền thấy Đại Nam đang nở nụ cười hiền nhìn mình, một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên hiện lên.

Ờm... 1010, ta có thể hét lên kêu cứu người yêu được không? '-'

[Không ngài nhé]

1010 rất tri kỉ đáp lại.

Không để không gian yên tĩnh quá lâu, tiếng giày nện trên nền đất khô cũng vang lên, Đại Nam nghe rõ giống như vớ được vàng mà mừng rỡ chạy lại.

"Tây Sơn!"

Âm thanh gọi lớn vừa vang lên, Tây Sơn ngay lập tức bị ôm chặt bởi bạn đời nhà mình, bất lực thở dài.

Vietnam ngược lại ở bên cạnh sau khi nhìn thấy China bên trên liền đạp gãy cây bông khiến y chao đảo suýt ngã xuống.

"Nào, nhắm mắt lại."

Âm thanh an ủi quen thuộc vang lên, China ngay lập tức nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng được cậu ôm vào lòng.

"Được rồi, nhóc có thể mở mắt rồi đấy."

Vietnam nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại của y, thoải mái để y ôm chặt mình, dung túng vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro