Chương4: Không như vậy nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa bị Vietnam chọc tức tới đỏ mặt, giận dỗi nhảy xuống khỏi vòng tay của cậu rồi không nói nhiều liền biến mất.

"....." Ủa rồi cậu thành cái nhà nghỉ hay gì?

Tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Haiz, mặc dù Hoa yêu hiếm thật nhưng cậu cũng chẳng ham mấy thứ ngoài thân như vậy đâu.

《Ngài Vietnam》

Đột ngột, âm thanh lạ hoắc vang lên khiến Vietnam giật mình nhìn xuống, ngay lập tức phát hiện ra đó là đám cây cỏ quanh nhà mình.

Lại sao nữa đây?

《Ngài Tây Sơn tới》

Ba cậu tới? Nhưng tại sao chứ?

Chưa kịp để Vietnam kịp nhận biết được tình hình, Tây Sơn đã xuất hiện ở trước mặt cậu từ khi nào.

Ông không nói gì, chậm rãi bước vào trong nhà, thậm chí còn chả đợi cậu.

"Ba, ba tới."

"Ừm."

Sau khi vào nhà cả hai bên lại nhìn nhau, hoàn toàn không có một cuộc trò chuyện nào cả.

Vietnam kĩ càng nhìn vẻ mặt trầm ổn của ba mình, khẽ thở dài.

"Ba, cha lại làm gì khiến ba giận nữa hả?"

"Không có gì."

Tây Sơn bình thản đáp, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đệm trong phòng.

Hôm nay ông sẽ ở lại đây cho đỡ chán vậy. Hơi mệt rồi đấy.

"Ba, con không muốn bị cha qua đây đánh ghen đâu. Mời ba về giùm ạ."

"......" Thứ con cái hỗn láo.

Mà thôi bỏ đi, dù sao vẫn có việc quan trọng hơn.

"Con nhắm được đứa nhóc nào trong gia phả mình chưa?"

"Chưa, con hầu hết thời gian đều ở đây, không gặp ai cả thì nhắm được ai."

Chưa kể cậu cũng không muốn lấy vợ khi chưa xóa bỏ được thứ ấn kí này.

Cảm giác giống như đang lừa gạt con nhà người ta vậy.

"Con cứ suy nghĩ cho tốt đi. Đây là cách duy nhất để con có thể trở về nhà chính đấy."

"Trở lại đó để làm gì chứ."

Âm giọng của Vietnam đột nhiên trầm lại, giống như một cái hố đen, sâu hoắm và đáng sợ.

"Nơi đó cũng đâu có bao giờ chấp nhận một tội đồ."

Nghe rõ, Tây Sơn cũng không phủ nhận, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Tuần sau là tới sinh nhật của con nhỉ. Con đã nghĩ tới món quà nào chưa?"

"Ba có thể giúp con xóa thứ ấn kí bạn đời này sao?"

"Không thể."

Hiển nhiên.

Tiếng cười khúc khích của Vietnam vang lên trong căn phòng, giễu cợt vô cùng.

Ước vọng cả đời này của cậu thật sự rất đơn giản.

Tất cả chỉ là có thể xóa thứ ấn kí chết tiệt này thôi.

----------------

Đêm tối dần buông xuống trong khu rừng nhỏ, Trung Hoa xuất hiện trước khu vực cổng không gian.

Đột nhiên một cánh cổng không gian riêng biệt khác xuất hiện, y cũng không chần chừ, bước nhanh vào trong.

Khung cảnh bên trong là một căn hầm tối với những đồ vật cần thiết để y có thể dễ dàng sống cả tháng trời mà không cần lo lắng, nếu như ngươi để ý một chút sẽ thấy trên ngón tay y so với lúc ở cạnh Vietnam nhiều hơn một chiếc nhẫn.

Nhẫn đen được đeo lên ngón áp út trái dường như đang nhắc nhở người nhìn rằng y là một kẻ đã có chủ, có một vị bạn đời khinh cuồng vô cùng.

[Ngài China, không còn có ai ở gần đây cả]

Âm thanh thông báo của hệ thống vừa dứt, y ngay lập tức quỳ thụp xuống, hét lớn.

"Ahhhhhh!!!!!!!!!!!!!"

Người yêu của y.. người yêu của y quả nhiên quá đẹp trai rồi áaaaaaa!!!!!!

Hai tay y đấm mạnh xuống nền căn hầm, vang lên từng tiếng lớn.

Đã quá lâu rồi mới được gặp lại Vietnam, y thật sự quá phấn khích rồi.

Hệ thống ở bên cạnh chỉ có thể đưa ra dấu chấm lửng bất lực.

Nó ổn, okay?

Nhưng mấy trăm năm mới được sờ vào người yêu, ngài China có thể giữ bình tĩnh tới tận bây giờ là nó cũng phục lắm rồi.

Mấy trăm năm trước, vì một số sự cố đặc biệt, Vietnam cùng y đã không may qua đời.

China vì muốn trở về, thay đổi cái chết của Vietnam mà chấp nhận môt cái yêu cầu của hệ thống 1010, thứ vốn là hệ thống không gian số của Vietnam, xuyên không khắp nơi mới có thể quay lại thời điểm quá khứ này.

Kiếp trước, y đã khiến Vietnam lo lắng rất nhiều nhưng không sao, lần này sẽ không như vậy nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro